Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Về nhà Pond chơi

"Lo lắng hả?"

Giọng nói của Pond vang lên trầm nhẹ, làm cho Phuwin ngồi bên cạnh cũng phải nhìn sang. Hiện tại, cả hai đang ngồi trong xe, Pond vừa chở Phuwin từ nhà cậu đến nhà hắn. Phuwin ngồi trong xe hắn chưa dám ra, đây là lần đầu tiên cậu về nhà của người yêu, đối với cậu gọi là đối tượng quen biết, cho nên không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Phuwin ngước mắt sang nhìn Pond, nụ cười của hắn tuy có làm cậu giảm chút áp lực, nhưng bản thân vẫn chưa thể tưởng tượng được mình sắp gặp bố của hắn. 

"Một chút."

Phuwin không phủ nhận việc mình đang lo lắng trước Pond, hắn nở một nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt khẽ mái tóc của cậu rồi vươn người sang. Phuwin đối diện với gương mặt ngay sát mắt mình của hắn bỗng dưng loạn nhịp, hắn đặt tay sau gáy cậu, kéo đầu cậu nhấn vào một nụ hôn.

"Ưm... Ha..."

Phuwin không nghĩ hắn lại hôn sâu như vậy, đem cả khoang miệng cậu mà càn quét. Môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, cậu chỉ biết há miệng tiếp nhận nụ hôn bất ngờ kia. Mùi gỗ trầm hương len lỏi vào mũi Phuwin, cậu cảm nhận được hắn đang trấn an mình, nụ hôn kia có lẽ cũng mang mục đích giúp cậu đỡ lo hơn đôi chút.

Ban đầu Pond chỉ có ý định hôn nhẹ một chút thôi, lại không nghĩ bản thân bị cuốn vào đôi môi ngọt này nên mặc kệ mà càn quấy. Hắn tranh thủ chiếm một chút tiện nghi từ cậu, sau khi buông môi cậu ra lập tức nhẹ giọng.

"Thế này đã bớt lo hơn chưa?"

Pond nhìn thấy Phuwin thở hổn hển, gương mặt hồng hào pha thêm nét đẹp thanh thuần của một omega, hương quýt chín thoang thoảng chính là mùi vị mà hắn thích nhất, Phuwin bên cạnh hắn đang bẽn lẽn gật đầu ngại ngùng, khác với những lần đầu hắn gặp đầu, bây giờ trông Phuwin thật sự rất mỏng manh, có cảm giác rất muốn che chở.

Pond đưa tay vuốt lại mái tóc bị hắn làm lộn xộn, rồi sửa lại vạt áo của cậu cho ngay ngắn sau nụ hôn dây dưa trong xe kia. Bố của hắn chắc cũng đang nóng lòng đợi trong nhà, cả hai ngồi ở dưới hầm để xe cũng quá lâu rồi, tốt nhất nên ra khỏi đây.

Phuwin theo chân Pond đứng trước cửa nhà hắn, đây là lần thứ hai cậu bước vào đây. Lần trước chỉ có kí ức từ khi chạy vọt ra khỏi nhà, bây giờ đường đường chính chính đi vào như này, lại còn sắp gặp bố hắn, Phuwin vẫn chưa tin được mình đang đứng ở đây như thế này.

"Đến rồi hả?"

Một giọng nói trung niên trong nhà vang vọng ra, Phuwin vừa nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lấp ló sau cánh cửa đã chắp lạy kính lễ chào hỏi. Đổi lại, người bố kia cũng bày tỏ sự nhiệt tình mời cậu vào nhà, mãi cho đến khi Phuwin trấn định được bản thân, cậu đã ngồi trên ghế sô pha phòng khách, đối diện là bố hắn đang rót nước cho cậu.

"Con là bạn trai của Pond hả?"

"Dạ... Vâng ạ..."

"Yêu bao lâu rồi?"

"Gần một tháng."

"Được được được."

Bố Pond cất giọng, có vẻ như ông rất hài lòng về Phuwin, dù sao cũng là con trai ông mang về, ông cũng không khó khăn đến mức phải đi điều tra gia cảnh hay thân phận, ông chỉ cần biết là hai đứa nhỏ yêu nhau là được. Trước đây đã từng nghe con trai mình kể qua Phuwin chỉ thích alpha hoặc omega, bây giờ nhìn qua ông mới biết, một omega trội như cậu chắc không muốn nằm trong khuôn khổ của omega nên luôn cố thể hiện bản thân mình mạnh mẽ như alpha, chỉ tiếc là lại bị con trai ông nhắm trúng.

Phuwin cảm nhận tính cách của Pond và bố hắn giống nhau quá mức, tất cả đều phản ánh sự nhiệt tình tốt bụng kèm chút cởi mở, khiến cậu cảm giác an tâm hơn hẳn. Phuwin cũng chỉ ngồi nói chuyện với bố hắn vài ba câu, sau đó lại không biết nói gì nữa, bố hắn biết cậu ngại, nên cũng cố tình đứng dậy bảo đi nấu bữa cơm tối, mặc cho cậu ngỏ ý muốn giúp, ông cũng một mực ngăn cản, quyết tâm dành không gian cho con trai mình.

"Bố anh có làm em sợ không?"

Pond ngồi cạnh Phuwin, áp sát vào người cậu rồi âu yếm. Phuwin khẽ mỉm cười, cậu lắc đầu, sợ thì cũng chỉ là thời gian đầu, bố hắn trông khá nhân hậu, không đến mức làm cậu phải bỏ chạy. Pond ngước mắt nhìn vào nhà bếp, thấy bố hắn không nhìn ra đây thì tranh thủ hôn má cậu một cái.

Phuwin giật mình, cậu đẩy hắn ra bởi vì sợ bị phát hiện, ánh mắt dáo dác nhìn vào trong nhà bếp, cậu đánh nhẹ hắn một cái.

"Lên phòng anh không?"

"Lên... Lên làm gì?"

Phuwin ấp úng trả lời, cảm giác như câu nói của hắn rất ái muội làm cho da mặt cậu nóng cả lên, đối với chất giọng trầm thấp của hắn lập tức trở nên hỗn loạn. Biểu cảm ngại ngùng xấu hổ này của Phuwin khiến Pond bật cười, hắn nhận ra Phuwin những lúc như thế này rất dễ thương, rất muốn được ôm vào lòng mà nuông chiều.

"Anh lên tắm, nếu em muốn thì cứ ngồi lại đây, chỉ có điều bố anh có ra đây nói chuyện với em không thì anh không biết."

Pond cất giọng, câu nói của hắn khiến Phuwin nhận ra việc mình ngồi ở đây còn nguy hiểm hơn là lên phòng cùng hắn. Phuwin bật dậy, cậu kéo vạt áo hắn, đầu cúi thấp rồi thỏ thẻ.

"Lên... Lên phòng cũng được."

Không phải Phuwin sợ bố hắn, cậu chỉ sợ mình không biết ứng xử như thế nào nếu bố hắn hỏi đến mối quan hệ của cả hai, cậu thà trốn lên phòng hắn đợi đến bữa cơm tối cho đỡ mất công phải suy nghĩ cách ứng phó. Pond bật cười, hắn kéo Phuwin lên phòng mình, gian phòng vẫn ấm áp như vậy, Phuwin vẫn chưa hề quên, lần trước thức dậy ở đây một lần khiến cậu hốt hoảng bỏ chạy, bây giờ mới có dịp ngắm nhìn cho kĩ.

Phuwin mải mê nhìn lung tung mà không hề hay biết sau lưng mình Pond đang dùng ánh mắt gian manh nhìn cậu. Bất chợt, Phuwin bị Pond đè ngồi xuống giường, hắn hôn cậu, đem môi cậu dây dưa triền miên. Phuwin vì bất ngờ nên vô thức kháng cự, cậu đánh vai hắn vài cái, nếu hắn không chịu ngừng, chắc có lẽ môi cậu bị dày vò đến đỏ ửng. Hơn nữa, bị hôn bất ngờ như thế này, Phuwin không tránh khỏi lo lắng hắn sẽ làm gì đó quá giới hạn với mình.

"Ngồi đây đợi anh."

Sau khi buông tha môi Phuwin, Pond đứng dậy nói nhẹ một câu rồi đến tủ tìm đồ, sau đó hắn đi vào nhà tắm. Phuwin ngồi trên giường, cậu khẽ thở nhẹ, gò má bất giác đỏ ửng khi tự nghĩ đến chuyện kia, cậu vậy mà lại nghĩ xa quá rồi. 

Tiếng nước xả trong nhà tắm vang lên, Phuwin nằm ngả người trên giường, cảm giác nằm trên giường hắn thật sự khiến cậu vui thích, bởi ở đây còn thoang thoảng mùi hương của hắn. Lăn qua lăn lại một hồi, Phuwin quyết định đi vòng vòng quanh phòng hắn, gian phòng này thật sự rất đơn giản, không trưng bày bất cứ thứ gì, chỉ có hai chiếc tủ cùng bộ bàn ghế nhỏ. Phuwin tiến đến chiếc bàn nhỏ đặt ngay cạnh giường, cậu ngồi xuống ghế, nhìn vào vài thứ lặt vặt đựng trên bàn. Thói tò mò làm cậu mở hộc tủ của hắn ra nhìn, chỉ thấy vài tập tài liệu cùng một vài vỉ thuốc.

Phuwin chau nhẹ đôi mày, đây là thuốc của hắn, hắn bị bệnh gì sao cậu không biết, hơn nữa loại thuốc này nhìn qua rất lạ, không phải là những loại thuốc cảm cúm hay sốt bình thường. Phuwin nhìn vào trong nhà tắm, cậu đem vỉ thuốc bỏ lại vào tủ, thắc mắc cũng chỉ dừng lại ở đó, lát nữa hắn ra cậu sẽ hỏi sau.

Tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn vang lên, điều gì đến cũng đã đến, Phuwin nhận được tin nhắn từ Fourth và Dunk, bàn tay cậu run rẩy đi, ánh mắt không tự chủ mà trừng lớn, nhìn sững vào mấy dòng tin nhắn kia. Sau vài câu hỏi đi hỏi lại, Phuwin lùi nhẹ rồi vô lực ngồi xuống giường, nhịp tim trở nên hỗn loạn, khi nghĩ đến việc người đang tắm trong kia là enigma, cậu bắt đầu sợ hãi, mùi gỗ trầm hương trong phòng dường như cũng trở nên nặng nề hơn, khiến Phuwin cảm thấy áp bức.

"Phuwin! Em chạy đi đâu?"

Phuwin toan bỏ chạy, nhưng chưa kịp cầm tay nắm cửa đã bị Pond đứng sau hét lớn. Cậu giật mình ngoảnh lại, ánh mắt hoang mang tột cùng khi thấy Pond đang tiến lại gần. Phuwin lùi lại cho đến khi chạm lưng vào cửa chính, còn hắn, hắn bây giờ đang đứng trước mắt cậu, nụ cười trên môi hắn bắt đầu hiện hữu.

"Sao vậy? Phuwin của anh sao lại nhìn anh sững sờ thế?"

Pond đưa tay muốn vuốt má Phuwin nhưng tay chưa kịp chạm đến mặt cậu đã bị hất ra, sau đó, hắn ăn trọn một cái tát từ tay cậu. Phuwin trợn trừng mắt, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ cùng giận dữ, dù chỉ coi hắn là người yêu qua đường, nhưng sao khi phát hiện thân phận thật sự của hắn, cậu lại khó chịu như vậy. Người mà cậu đang chấm là thích nhất trong tất cả đám alpha mà cậu qua lại, vậy mà lại dám lừa dối cậu.

Pond sững người, biểu cảm ngờ nghệch ra không khác gì Gemini và Joong khi ăn trọn cú tát từ Fourth và Dunk, hắn ngước mắt nhìn Phuwin, nhìn vào cái bóng dáng đang lùi sát ở thành cửa rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Con mẹ nó, anh là enigma, anh dám lừa dối tôi."

Phuwin chửi hắn, cậu gằn từng chữ, đem hết phẫn nộ trong người bộc phát ra. Sau câu nói kia của Phuwin, Pond cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mình ăn cái tát này, Phuwin khi tức giận cũng thật đáng sợ, nhưng đối với hắn, cậu chỉ giống như đang phát cáu hơn.

"Alpha và enigma, cũng không khác gì nhau, em là omega, tất nhiên phân hoá nào cũng có thể tiếp nhận."

Pond cất giọng, hắn lần nữa tiến lại gần người cậu, đối với Phuwin đang dựng lên hàng rào phòng bị trước mặt, hắn lại càng muốn kéo cậu lại phía mình.

"Anh đừng qua đây! Con mẹ nó, tôi không thích dây dưa với enigma!"

Phuwin hét lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị Pond một lực đập tay chắn ngang lên thành cửa, giam giữ cậu trong lòng.

"Đối với một omega trội như em, quen enigma cũng có nguy hiểm gì đâu, chẳng phải tốt hơn alpha sao?"

"Nhưng tôi... Không muốn!"

Phuwin run rẩy nói, cậu bị hắn áp sát rồi dùng pheromone áp chế khiến sức lực của cậu dần bị ảnh hưởng, nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, có lẽ cậu sẽ nguy hiểm mất. Đem hết sức mình đẩy hắn ra, thẳng tay tát cho Pond thêm một cái nữa, Phuwin mở cửa bỏ chạy xuống nhà, mặc kệ bố hắn gọi cậu lại ăn cơm, cậu chỉ cúi chào rồi chạy đi mất.

Bố của Pond đứng nhìn bộ dạng của Phuwin bỏ chạy không khác gì lần trước khi cậu chạy từ trên phòng hắn xuống, chưa nói được câu nào đã vội vàng mất tích. Lần này, ông cảm nhận có điều gì đó không ổn hơn, nhìn qua cũng biết Phuwin đang giận, còn con trai ông, đang bước xuống nhà với một bên má đỏ ửng, ông khoanh tay.

"Bị phát hiện?"

Pond không nói gì, nhưng biểu cảm của hắn cho thấy sự thừa nhận. Bố của Pond chỉ biết nín lặng, ông lắc đầu.

"Là quả báo, có làm thì tự chịu, tao chấm con dâu này, khôn hồn thì đi dỗ nó, sau này không cấp thuốc nữa, thân phận công khai cho tất cả biết đi."

Sau lời nói kia, bố Pond trở về nhà bếp, nhìn bàn ăn mình cất công chuẩn bị thì thầm khóc trong lòng, thằng con quý tử của ông, không khi nào làm ông bớt lo lắng. Sau lần này, công khai thân phận cũng là bước đệm cho con trai ông, dù sao cũng là enigma, người vốn đã nổi bật thì nổi bật hơn cũng không sao.

Pond đứng im như trời trồng giữa nhà, tất nhiên việc Phuwin chia tay với hắn không rõ ràng như thế này sẽ khiến hắn khó mà chấp nhận. Pond có hứng thú với cậu, hắn cũng đã nhận ra tình cảm mình đặt trên người cậu là thật lòng, không phải là giỡn chơi kể từ khi cậu bị một đám alpha quấy rối lúc phát tình, vì thế cho nên, chia tay là không thể...

--------------------------------------------------------------

Năm mới rồi, truy thê thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro