Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Về nhà ăn trưa

Dunk mở cửa ngồi vào xe của Joong, ngước nhìn sang Joong đang bày tỏ gương mặt xám xịt lập tức bật cười. Cậu vươn mình sang nhéo hai má hắn, kéo nhẹ cái vành môi của hắn nhếch lên.

"Nào, dễ thương như thế này đừng nên giận, gương mặt sẽ xấu đi, cười lên nào."

Dunk cất giọng, tay vẫn còn véo nhẹ má Joong rồi đùa giỡn hòng làm hắn nguôi giận. Joong ngồi im mặc Dunk làm càn, hắn chỉ khẽ thở ra một cái, hắn không nhanh không chậm, gương mặt bình thản ngoảnh sang khởi động xe.

"Sao vẫn còn giận thế?"

Dunk bĩu môi, nhìn vào cái dáng vẻ đầy mùi giấm chua kia lập tức bật cười. Cảm giác có người ghen vì mình không tệ, Dunk cảm thấy rất thích, đặc biệt là đối với Joong đang ngồi cạnh cố tình nhấn mạnh chân ga. Dunk không nói nữa, đợi đến khi Joong dừng xe, cậu đột ngột tấn công hắn bằng một nụ hôn. Tiếng hôn vang lên, đủ để làm cho tai Joong nhạy cảm, người bên cạnh nở một nụ cười nhìn hắn.

"Hết giận chưa?"

Cố tình đáp trả bằng một nụ hôn để dỗ ngọt Joong, Dunk vẫn giữ nguyên tư thế vươn mình sang ghế ngồi của hắn mà hỏi. Joong ngồi im, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia rồi lại bị thu hút bởi đôi môi căng mọng, hắn kéo đầu cậu xuống, cả hai hôn nhau trong xe, dây dưa đầu môi mà mút mát.

Joong muốn dày vò Dunk, đem môi cậu xả giận bằng cách cắn nhẹ vài cái nơi vành môi khiến cho nó đỏ ửng. Thành quả mà Joong để lại cho Dunk là một đôi môi bị hôn đến đỏ mọng kèm theo hơi thở gấp gáp vì thiếu mất dưỡng khí. Joong buông môi Dunk ra, ngồi lại vào ghế lái rồi nói khẽ.

"Chưa hết giận, hay là Dunk nấu ăn cho Joong đi."

Joong ngoảnh mặt nhìn sang Dunk, lúc nãy hắn mới ăn vài ba miếng đã cố ý buông đũa, Dunk cũng chưa ăn được bao nhiêu, nhân lúc Dunk ở nhà riêng, hắn muốn đến nhà cậu, muốn được cậu phục vụ bữa trưa. Ban đầu, Dunk khá bất ngờ vì đề nghị này, nhưng nghĩ đến nó cũng không quá đáng nên cũng đồng ý dẫn hắn vào nhà.

-----------------------

Tuy đã quen nhau được một thời gian nhưng JoongDunk thường chủ yếu hẹn hò ở bên ngoài, nhà và cuộc sống riêng của cả hai hầu như chưa từng được đề cập đến. Joong xem Dunk là con mồi mà mình sắp săn thành công, chơi được sẽ bỏ, còn Dunk lại xem Joong như người cần yêu lâu hơn một chút so với những alpha trước đây cậu quen, bởi vì lần trước lỡ miệng bảo chịu trách nhiệm với hắn.

Joong ngồi im trên ghế, nhìn vào Dunk đang đứng nấu ăn cạnh bếp. Bàn tay thon gọn thoăn thoắt thái mấy lát thịt cùng rau củ, Joong ngắm nhìn mê mẩn một lượt từ đầu đến cuối, tầm nhìn lại rơi vào vòng eo mảnh khảnh sau lớp tạp dề kia, cộng thêm bờ mông ấy, khiến hắn cứ tưởng tượng khung cảnh cả hai tình tứ rồi tự nuốt nước bọt. Joong thầm nghĩ trong đầu, thân hình của Dunk đẹp đến mức hắn muốn đè cậu làm tình xuyên đêm, lần trước vì bỏ lỡ nên hắn vẫn còn cảm thấy khó chịu, trong lòng cứ phải nhẫn nhịn không phải là tác phong của hắn từ trước đến nay, vậy mà khi gặp Dunk, mọi dự tính của hắn dường như đều lệch đi một phần.

"Sao vậy, không ăn hả?"

Dunk cất giọng, nhìn thấy đồ ăn trước mặt vẫn chưa vơi chút nào lập tức hỏi hắn, Joong nở một nụ cười.

"Ăn chứ!"

Hai từ phát ra khỏi miệng hắn, nhưng Dunk lại không hề hay biết rằng trong đầu hắn đang tự phát ra, hắn muốn ăn, nhưng thứ hắn muốn ăn lại chính là cậu.

Vốn dĩ chỉ có ý định ở lại ăn bữa cơm xong về, tiện thể thăm dò xem cuộc sống một mình thường ngày của Dunk như thế nào rồi thôi, hiện tại đang là giữa trưa, vậy mà trời đột nhiên kéo đến cơn mưa lớn khiến Joong lười biếng bước ra khỏi cửa. Hắn ngoảnh mặt nhìn vào bên trong gian nhà bếp, nơi mà Dunk đang cặm cụi rửa đống bát đũa vừa ăn xong. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn quyết định giở trò với cậu.

Joong tiến đến ôm Dunk từ sau lưng, tham lam ngửi lấy mùi hoa hồng nhè nhẹ từ cổ cậu, hắn gác cằm lên vai Dunk, bàn tay không yên phận mò vào trong lớp áo của Dunk rồi chạm vào vùng eo kia.

Dunk vì nhột nên khẽ cựa quậy người, nếu như tay cậu không bận việc thì cậu đã chắn ngay cái động tác làm loạn kia của hắn. Mãi đến khi Dunk cất gọn được chiếc dĩa cuối cùng lên kệ, cậu quay lại hòng khống chế hắn nhưng kì lạ thay, ánh mắt kia cùng pheromone của hắn dường như khiến cậu chỉ biết cứng đờ người không thể phản kháng.

Joong cúi sát mặt Dunk, hai ánh mắt vì thế cũng chạm nhau ở khoảng cách rất gần.

"Ngoài trời mưa lớn rồi, trưa nay cho Joong ở lại nhà Dunk nhé."

Gương mặt Dunk đột nhiên đỏ ửng lên, bởi vì Joong đang dùng chất giọng trầm thấp kì lạ nói chuyện với cậu. Giọng nói của Joong thì thầm trước mặt, chỉ đủ để cho Dunk nghe thấy, hắn đang nhõng nhẽo với cậu. Nói nhõng nhẽo là vậy, Dunk lại cảm nhận được có một áp lực nào đó khiến cậu phải nương theo hắn.

Từ khi quen nhau đến giờ, chỉ có Joong là xưng tên với Dunk, cậu thường sẽ xưng anh với đối tượng của mình nhưng với Joong là ngoại lệ, không hiểu sao lại không thể phát ra xưng hô đó mỗi khi hắn ở bên. Lại nói, vai trò chăm sóc của Dunk cũng dần bị mai một đi mỗi khi ở bên hắn, cậu cứ có cảm giác như Joong mới chính là người làm tất cả để chăm sóc mình vậy.

"Chịu không?"

Mãi không thấy được tiếng trả lời, Joong đành cất giọng hỏi khẽ Dunk thêm lần nữa. Lần này, hắn phát hiện ra thái độ xấu hổ kia của cậu lập tức muốn trêu đùa, bàn tay vẫn không yên phận mà lần mò vào bên trong áo.

Dunk uốn mình, vì để thoát khỏi tình cảnh này mà nhanh chóng gật đầu, cậu đưa tay đẩy hắn ra, lại không nghĩ đến hắn ép mình vào thành bếp rồi hôn.

Cũng không phải là lần đầu hôn nhau, cả hai đều thoải mái đáp trả dây dưa trong gian bếp riêng. Từng hơi thở, từng lần va chạm nơi đầu lưỡi đều mang lại cảm giác nóng bỏng ướt át, Joong thì càn quấy trong miệng Dunk, giành hết sự chủ động về mình, ép Dunk không thể tự mình hành động mà phải nương theo ý hắn.

Não bộ Dunk cảm thấy tình cảnh này sai lắm, nhưng Dunk không thể làm gì khác ngoài việc để cho hắn ép chặt vào bếp mà hôn. Nụ hôn dây dưa mãi mới dứt, Dunk vì muốn lấy lại tinh thần mà đẩy hắn ra khỏi người, cậu bỏ chạy lên phòng, mặc kệ hắn đứng bên ngoài gõ cửa liên hồi.

"Dunk! Dunk!"

"Bên cạnh có phòng trống, Joong nghỉ ở đó đi!"

Biết được việc cho hắn ở ngoài một mình là không phải phép, nhưng Dunk kiên quyết không dám ở gần hắn thêm một chút nào nữa, hiện tại tim cậu cứ đập nhanh, mỗi nhịp đập đều khiến cậu không thôi nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng của hắn. Tai của Dunk vẫn văng vẳng tiếng gọi của Joong, bên ngoài cửa, hắn đang mè nheo nhõn nhẽo với cậu một cách yếu đuối, chính là cách cư xử đó lúc nào cũng khiến Dunk mềm lòng.

Dunk ghé sát tai vào cửa, nghe thấy Joong thủ thỉ bảo rằng cậu không thương hắn, dám bỏ hắn bên ngoài một mình đến mức lạnh cả thân. Dunk chịu thua, cậu cuối cùng cũng đành mở cửa cho hắn.

Dunk đứng từ trong phòng nhìn ra, bộ dạng tủi thân của Joong làm Dunk phải giật giật khoé miệng.

"Được rồi được rồi, vào trong đi."

Dunk đành kéo Joong vào trong phòng mình, để hắn ngồi phịch trên chiếc giường của mình thì nhanh chóng đưa tay véo má. Trong một ngày mà phải dỗ hắn hai lần, Dunk thật sự chịu thua con người của hắn.

"Buồn ngủ chưa?"

Dunk cất giọng hỏi, nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của hắn thì cũng chỉ nói thêm vài ba câu.

"Lên đây ngủ đi."

Giường của Dunk cũng rộng, cậu cũng không ngại việc để cho đối tượng quen biết của mình ngủ tại đây. Từ trước đến nay tuy không dẫn bạn tình về, nhưng Dunk đối với những kẻ qua đường là alpha cũng không có thành kiến, bởi alpha và alpha thì cũng không có gì nguy hiểm, có lăn lộn trên giường cũng chỉ mệt chứ không mang thai.

Joong ngồi trên giường, nhìn Dunk đứng giữa nhà mãi chưa chịu lên cùng mình lập tức nói.

"Sao chưa đi ngủ? Dunk."

"Lên ngay đây."

Dunk từng bước mò mẫm đi lại giường của mình, cậu leo lên nằm kế bên cạnh Joong, lần đầu tiên chia sẻ giường với người khác khiến Dunk cứ có cảm giác là lạ, đặc biệt là cái mùi rượu nho phảng phất trong không khí. Trước đây khi mới gặp Joong, Dunk cứ nghĩ rằng hắn là một alpha mang pheromone mùi nho, mãi đến sau này cậu mới biết, rượu nho mới chính xác là pheromone của hắn.

Dunk giật mình khi bên dưới eo mình bị tay hắn luồn qua ôm, cái cảm giác mát lạnh mò mẫm vào trong vạt áo dưới thân cậu làm Dunk phải cựa quậy một chút. Joong chui đầu vào hõm cổ Dunk, mặc nhiên ôm ấp cậu không hề nảy sinh cảm giác ngại ngùng nào cả, ngược lại bây giờ chỉ có Dunk là người duy nhất nóng bừng cả mặt.

"Joong, nằm yên đi."

Dunk khẽ cất giọng, nãy giờ cậu cứ bị Joong chiếm hết tiện nghi, toàn bộ cơ thể cứ bị hắn ôm trọn trong người, lại còn bị sờ mó lung tung. Joong không chịu yên phận, hắn khẽ cắn nhẹ vai Dunk một cái, vùng cổ bị môi hắn chạm vào rồi phả ra hơi thở nóng bừng, khiến Dunk bắt đầu trở nên có cảm giác kì lạ.

Cũng không phải là kì phát tình của alpha, nhưng Dunk hiện tại cứ cảm thấy cứng đờ cả người, cậu không thể làm gì ngoài việc nằm im chịu trận, để cho hắn ôm lấy cơ thể sớm đã bị hắn giữ trọn trong người.

Joong cúi mặt vào Dunk, hắn đang kìm nén bản thân, chỉ cần một cử động nhẹ của cậu nữa thôi là hắn có thể sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại, thời gian cũng đã rơi vào quá trưa, trên giường cứ thế có hai người ôm nhau ngủ, mãi một lúc lâu sau cả hai mới chìm vào giấc ngủ sâu, rồi vô thức ôm lấy nhau mà âu yếm...

-------------------------------------------------------------

Hello tui đã trở lại🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro