Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Mùi giấm ở đâu đây

Hôm nay Dunk có vài thứ cần mua nên ghé trung tâm thương mại, bây giờ đã bắt đầu kì thực tập của những sinh viên năm cuối như cậu nên Dunk không phải lên trường nhiều. Khác hẳn với Joong tìm cho mình công việc mẫu ảnh để thực tập thì Dunk lại có hứng thú với mấy ngành liên quan đến thời trang hơn, nay lượn một vòng quanh trung tâm cũng là để mua thêm vài mẫu áo mới của Apollo.

Mải mê ngắm nhìn cùng chọn đồ, Dunk không hề hay biết rằng mình sắp gặp phải một rắc rối lớn trong đời. Sau lưng cậu, Ying - vị giám đốc nơi Joong đang làm mẫu ảnh đột nhiên cũng xuất hiện, anh ta ngắm nhìn những mẫu áo trên cao, lại vô tình chọn trúng mẫu áo mà Dunk cũng nhắm đến. Trớ trêu thay, Dunk là kẻ đến sau, Ying vậy mà đã nhờ nhân viên lấy xuống trước rồi.

"Cho hỏi, mẫu này còn mặt hàng nào không?"

Dunk nhanh chóng hỏi nhân viên vừa đưa áo cho Ying, tay không ngần ngại chỉ thẳng vào chiếc áo trên tay anh ta. Ying cũng bất ngờ vì gặp được Dunk ở đây, nhớ không nhầm thì anh ta rất ấn tượng với nhan sắc của cậu, tuy lời ngỏ ý mời Dunk làm mẫu ảnh hiện đang thất bại, nhưng Ying vẫn không từ bỏ.

"Hết rồi thưa quý khách, chỉ còn mẫu cuối cùng trên tay ngài đây thôi."

Gương mặt Dunk tối sầm lại, bản thân cứng đờ đi khi nghe tin không còn mẫu, chiếc áo có giới hạn cứ như vậy vụt khỏi tay Dunk ngay trước mắt.

"Cậu muốn nó hả? Vậy lấy đi."

Dunk đang lạc lõng trong niềm đau của mình thì Ying đứng cạnh cất giọng, câu nói của anh kéo Dunk từ vực thẳm trở lại. Dunk sáng mắt, lại nhíu mày nhẹ khi phát hiện ra đây là giám đốc Ying, người mà mình chỉ gặp một lần vào hôm Joong dẫn cậu đến nơi chụp ảnh.

"Thật hả?"

"Thật."

Ying đẩy chiếc áo sang cho Dunk, miệng vẫn nở một nụ cười thân thiện, còn Dunk thì sớm đã vui vẻ ngắm nghía chiếc áo trên tay, cảm nhận chất vải mềm mịn của nó.

"Có muốn cảm tạ bằng việc mời tôi một bữa ăn không?'

Dunk ngước mắt lên nhìn Ying, biểu cảm kia của Ying khiến cậu không thể từ chối được. Dunk nhìn đồng hồ, miễn cưỡng nói.

"Được, bây giờ đã giờ trưa rồi, tôi mời anh một bữa."

Dù không muốn dây dưa với Ying lắm nhưng vì việc này nên Dunk cũng đành chấp nhận mời anh ta một bữa cơm. Lời nói của Dunk khiến Ying nhanh chóng nở nụ cười rủ cậu đi xe cùng đến nhà hàng. Dunk ngồi vào xe, buồn chán nhìn ra khung cửa sổ, dù thích alpha nhưng Dunk cứ có cảm giác người bên cạnh không hợp ý nên cũng không muốn nói chuyện cùng, chỉ có đáp trả vài câu anh ta hỏi. Xe chạy trên đường một lúc sau thì xe cũng đã đến nơi.

Dunk theo chân Ying vào một nhà hàng do Ying giới thiệu, trước giờ cậu toàn "chiều" theo ý Joong, để cho Joong chọn nhà hàng rồi cả hai cùng đi ăn, chọn món cũng là do Joong chọn nên mấy việc này Dunk thuận tay đưa cho Ying hết.

"Dunk, cậu thực sự không có ý định làm người mẫu hả?"

Đối diện với câu hỏi của Ying, Dunk bày tỏ thái độ không thích thật. Cậu ừm nhẹ một tiếng, rồi đáp lại Ying như trêu chọc.

"Công ty lớn như vậy mà nhân sự của anh không đủ hả?"

Như châm biếm như trêu chọc, câu nói của Dunk làm cho Ying chỉ biết cười trừ.

"Vì cậu đẹp mà, tôi muốn cậu nổi tiếng."

"Cảm ơn anh nhưng không cần, tôi hiện tại cũng rất nổi tiếng."

Rất gai góc là đánh giá của Ying khi ngồi tại bàn ăn này cùng Dunk, tuy nhiên nó lại càng làm Ying thích hơn. Con người Dunk khó tiếp xúc, điều này càng giống như thử thách cho Ying nhiều hơn, rất thú vị. Ying cầm ly nước uống cạn, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi, trong đầu cũng đã toan tính được thêm đôi phần.

Tiếng cạch ghế đột ngột vang lên, Dunk giật mình nhìn sang thì phát hiện Joong đang kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu một cách rất thản nhiên.

"Xin lỗi, vừa hay tôi cũng đói, có thể ngồi ăn cùng không?"

Joong cất giọng, chất giọng lạnh đi vài phần kèm theo ánh mắt cảnh giác hướng đến Ying. Toàn thân hắn bây giờ phủ một lớp nguy hiểm trông rất đáng sợ. Joong cũng chỉ mới đến đây, là đi ăn cùng Pond và Gemini, vừa ngồi vào bàn định gọi món thì hắn phát hiện bóng lưng quen thuộc của Dunk ngồi ở phía xa xa trong góc phòng. Đem nét mặt như ăn phải giấm của mình bỏ mặc Gemini cùng Pond, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Dunk.

Dunk ngồi trơ ra nhìn hắn muốn ngồi chung bàn với mình, hắn đột ngột xuất hiện đem theo cảm giác ngột ngạt khó tả, bỗng nhiên Dunk cảm thấy có chút đáng sợ, bản thân cứ như bị hắn bắt gian.

Dunk tự cười nhạo bản thân mình, trong lòng thầm chửi thề cậu đã xem hắn là gì đâu mà sợ.

"Sao Joong lại ở đây?"

Đem suy nghĩ của mình nén lại, Dunk nhẹ giọng hỏi Joong, vậy mà hắn lại nhìn cậu với ánh mắt đó, ghen rồi, Dunk nghĩ hắn thực sự ghen rồi.

"Vô tình đến thôi, bàn này cũng không thiếu chỗ, Joong ngồi ăn được đúng không Dunk?"

Joong nghiêng người về phía Dunk, đem giọng điệu thân mật thể hiện ra trước mắt Ying cho anh ta thấy, hắn nói xong không quên liếc mắt nhìn Ying như khiêu khích, mà người đối diện sớm cũng đã không vui trong lòng, đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên bị phá đám, Ying chỉ đành gượng cười nhìn Joong ngồi sát Dunk, tay còn cố tình vòng qua đặt sau thành ghế của cậu.

"Dù sao cũng đã ngồi rồi, ăn chung cũng được."

Ying miễn cưỡng, ngược lại Joong rất thoải mái ngồi ăn. Trong phòng chỉ có duy nhất mình Dunk là ngửi thấy không khí quái dị, mùi pheromone của cả hắn và Ying cứ thoang thoảng khiến Dunk cảm thấy áp bức, chỉ muốn gào thét lên là ăn đi, làm ơn đừng có phóng thích pheromone nữa.

---------------------

Ăn được vài miếng thì Joong buông đũa, thời gian cũng chỉ gói gọn mới chỉ ba phút hơn. Joong hướng đến Dunk.

"Dunk, Joong ăn no rồi, Dunk đưa Joong về nhà được không?"

Lợi dụng sự nuông chiều của Dunk đối với alpha, là đối tượng quen biết của cậu, Joong chắc chắn Dunk sẽ chiều theo ý mình. Dunk nhìn sang Joong đang bày ra bộ dạng ngọt ngào kia, trong lòng không khỏi lay động rồi tự chửi thề mẹ nó Joong Archen sao lại dễ thương nữa rồi.

"Được được, Dunk đưa về."

Được alpha của mình ngỏ ý, tất nhiên Dunk sẽ vui vẻ đáp ứng theo, một chiêu trúng bẫy của Joong lúc nào không hay. Vậy là Joong cứ thế kéo Dunk về nhà, bỏ mặc Ying ngồi lại gượng nở nụ cười chào tạm biệt, sau đó lại cuộn chặt tay nhìn vào bóng lưng của JoongDunk.

-----------------------

Joong kéo Dunk bước ra khỏi cửa, trước khi rời nhà hàng hắn cũng đã vẫy tay ra hiệu với Pond và Gemini ngồi trong. Pond cùng Gemini nhìn ra cũng đủ hiểu, cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm. Tên Joong này, lần đầu tiên thấy giữ của như vậy...

"Anh nhìn xem, rồi nghĩ thử nếu Joong ăn được anh trai kia có bỏ người ta hay không?"

Gemini nhẹ giọng cất tiếng, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về bóng lưng của JoongDunk mà phán xét.

"Không có khả năng."

Pond nhàn nhạt trả lời, mùi ghen tuông ám ảnh hắn từ nãy đến bây giờ vẫn còn đây, lần đầu tiên hắn thấy bạn mình mất bình tĩnh như vậy, mới thấy con mồi đi với người khác thôi là đã không yên chạy đến giật lại đồ.

Gemini nghe đến câu nói của Pond lập tức bật cười lớn.

"Đúng vậy, không có khả năng."

Gemini nói, trong đầu lại nghĩ đến chuyện của hắn và Fourth, nếu người ngồi ở đó không phải Dunk mà là Fourth, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đối với Gemini, hiện tại chia tay với Fourth cũng gói gọn trong bốn chữ không có khả năng...

--------------------------------------------------------------

Nay 3 chương nha, hẹn mn sau 28 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro