Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Yêu chơi nhưng biết ghen

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp theo kiểu Joong, Pond và Gemini đều đang vui vẻ tận hưởng cuộc đi săn thành công của mình. Cũng đã lâu cả ba bọn hắn chưa có một cuộc gặp mặt nhau, vì thế mà hôm nay bar của Fadel là nơi mà bọn hắn đến để nhìn mặt nhau sau thời gian dài vắng bóng chỉ để đi tán tỉnh ba người đẹp trường Chula. 

Joong đứng quầy gọi món nhanh chóng đọc tên mấy loại thức uống mà bọn hắn thường xuyên dùng. Quán bar này ai cũng biết mặt bọn hắn, tuy nhiên thân phận enigma vẫn là một bí mật được giữ kín chỉ có Fadel biết rõ. Nhân lúc Joong đi gặp Fadel, Pond và Gemini đã đi đến chiếc bàn ở tầng hai quen thuộc dành riêng cho bọn hắn. 

Joong trở lại bàn, vắt chéo chân nhìn Pond đang cầm điện thoại nhắn tin, biết rõ là bạn mình nhắn tin cho cậu người yêu mới, Joong cũng không nói gì, chỉ kiên nhẫn đợi Pond cất điện thoại vào túi.

"Nè, lần này có phải là yêu chơi thật không đấy? Sao thấy anh chăm chú vào chiếc điện thoại quá vậy?"

Gemini hướng đến Pond cất giọng, vậy mà không biết tự nhìn lại bản thân mình còn dính Fourth hơn cả hắn, hiện tại còn đang trao đổi học chung trường với Fourth, hắn nghe Phuwin kể lể mãi việc Fourth dẫn Gemini đến phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc để phát cơm.

"Nói tao mà không biết nhìn lại bản thân hả?"

Pond đáp trả, nhận lại chỉ có nụ cười của Gemini cùng cái lắc đầu của Joong. 

"Tóm lại chỉ là yêu chơi, tao không nghĩ mấy người kia lại dễ tán như vậy."

Joong cất giọng, Gemini thêm vào sau.

"Em có điều tra qua rồi, chẳng qua ba người này đều mê cái đẹp, vừa hay chúng ta đều đẹp."

Đối với câu nói của Gemini, nếu như để người khác nghe được chắc chắn sẽ nhận lại những ánh mắt kì dị, nhưng đối với bọn hắn thì nó đúng, không có gì để chối cãi. 

"Mấy ngày?"

Pond cất giọng, hướng đến Joong và Gemini.

"Lần này em cảm thấy hứng thú, một tháng."

Gemini đáp lời, một tháng, chính là thời gian hắn đặt ra để chia tay Fourth, đối với hắn đó là khoảng thời gian quen một người dài nhất, nghe qua thì rất tồi, nhưng phong cách của hắn là vậy, Gemini chưa từng quen ai nhiều hơn một tháng. Còn Joong, sau khi nhấp một ngụm rượu nho, hắn đặt ly rượu lên bàn, trầm thấp cất giọng.

"Ăn được thì chia tay."

Pond và Gemini không phản ứng gì nhiều, câu nói của Joong phát ra bọn hắn đã nghe qua rất nhiều lần, nghe đến mức quen thuộc, hỏi lại chỉ để khẳng định mà thôi. Joong luôn hứng thú với những cuộc tình va chạm thể xác, hắn chỉ cần chiếm hữu được con mồi, hoặc cùng con mồi ân ái một đêm sẽ bỏ. Lần này, Dunk là tầm ngắm của hắn, chỉ cần lên giường được cùng cậu, câu chia tay có lẽ rất dễ dàng.

Joong và Gemini không hỏi Pond, bởi vì cả hai đều biết Pond là người yêu lâu nhất, hắn chán thì sẽ chia tay, không tính thời gian hay hoàn cảnh, chỉ cần không còn hứng thú, hắn sẽ tự động đá người kia ra khỏi cuộc sống của mình.

Cả ba bất giác bật lên những nụ cười nhếch mép quỷ dị, nâng lên ba ly rượu rồi cụng ly như thể kế hoạch của mình đang thành công theo ý muốn. Tuy nhiên, bọn hắn không hề hay biết rằng lần dây dưa tình cảm này lại khiến bản thân dần nếm trải thứ tình cảm gọi là yêu, và bị tình yêu vả mặt.

-------------------------

Sau khi quen biết Dunk, Joong thường xuyên dẫn cậu đi chụp hình cùng mình. Công việc mẫu ảnh này tuy hắn ít nhận nhưng mỗi lần nhận đều thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Có thể nói, Joong khá nổi tiếng trong giới mẫu ảnh, chính vì thế mà Dunk đang yêu cũng muốn đi kề cạnh hắn, cốt là để giữ của. 

Hôm nay, Joong nhận một buổi chụp ảnh tại một công ty thời trang khá nổi tiếng, người đứng đầu công ty này chi ra một cái giá khá đắt đỏ để mời hắn về. Dunk vui vẻ theo chân hắn đi vào trong, phòng chụp mẫu cũng khá rộng, lại còn có ghế đợi, cậu ngồi trên ghế nhìn hắn chuẩn bị tới lui mới bắt đầu vào chụp hình.

Vì tính chất công việc của Joong nên Dunk cũng không quá khó chịu khi hắn giới thiệu với mọi người ở đây rằng cậu là bạn của hắn, sau một thời gian chào hỏi, cậu cũng biết sơ qua mọi người ở đây, mấy mẫu ảnh khác cũng có, nhưng so với đánh giá của Dunk thì Joong hơn hẳn một bậc, quả nhiên chỉ có người yêu cậu mới làm cậu vừa mắt nhất.

Ánh mắt Dunk dừng lại ở bàn tay của nhân viên đang cố tình chỉnh trang phục cho Joong, biết chỉ là công việc, nhưng cảm giác chiếm hữu bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn trong người Dunk. Chút không vui của Dunk khiến cậu vô tình tỏa ra pheromone hương hoa hồng trên người mình, mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến ánh nhìn chằm chằm của cậu, mùi hương kia cũng thu hút quá thể, khiến cho một alpha vừa đứng ở ngoài cửa cũng bắt đầu nhìn vào trong.

 "Cậu Dunk, hình như cậu phóng thích pheromone hơi nhiều."

Một nhân viên nữ đứng cạnh Dunk nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, việc tỏa pheromone trong phòng chụp đông người có thể gây nhiều hiệu ứng, đặc biệt là ảnh hưởng đến một vài omega xung quanh. Dunk giật mình nhận ra mình hơi mất kiểm soát thật, cậu cúi đầu thốt nhẹ một câu.

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi vừa phát ra, bên ngoài cửa quản lí của nhãn hiệu đã hào hứng đi vào trong, vừa gọi lớn vừa cười.

"Nào nào nào mọi người, hôm nay studio của chúng ta hân hạnh có giám đốc ghé qua, mọi người cùng chào đón nha."

Vừa nói xong, vị nữ quản lí đã cúi đầu mời người con trai ngoài cửa bước vào. Mọi người trong phòng chỉnh đốn nghiêm trang, mặt mày hớn hở cúi đầu chào giám đốc của mình.

"Chào giám đốc."

"Giám đốc, hân hạnh đón tiếp."

Dunk ngồi trên ghế, nhìn thấy mọi người đứng dậy kính cẩn chào cũng chỉ nhìn ra, trong lòng không khỏi thốt lên một câu cảm thán, còn trẻ vậy mà đã làm giám đốc, nhìn qua thì chắc cũng chỉ hơn cậu có vài tuổi.

"Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc Ying, vừa trở về từ nước ngoài, thay bố mình tiếp quản doanh nghiệp ở Thái Lan."

Vị nữ quản lí lần nữa giới thiệu, kéo theo là ánh mắt ngưỡng mộ của một vài người trong phòng. Tiếng vỗ tay lớn vang vọng, không chỉ riêng Dunk, ai cũng cảm thán nhan sắc của vị giám đốc trẻ tuổi này.

"Được rồi được rồi, mọi người không cần khách sáo, cứ tiếp tục công việc của mình."

Giám đốc Ying mỉm cười nói, vốn dĩ cũng chỉ ghé qua nhìn chút thôi, không nghĩ mọi người lại nghiêm trang như vậy. Ying nhìn vào studio, Joong đang tạo mẫu chụp hình với bộ sưu tập mới của công ty, trong lòng cảm thán, người này quả thực có sức hút.

Nhìn một hồi, ánh mắt Ying va phải Dunk đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Joong, ấn tượng ban đầu là đẹp, đẹp đến mức hút hồn, như đoá hoa được trưng bày cẩn trọng trong tủ kính khiến ai cũng mong cầu được chạm vào.

Ying từng bước đi đến cạnh Dunk, từ khi nhìn rõ nhan sắc của cậu trong lòng anh sớm đã có tính toán vài điều.

"Cậu đây... Cũng là mẫu ảnh của công ty tôi ư?"

Dunk giật mình ngước lên, vị giám đốc kia không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình, mùi quế thoảng nhẹ qua cho cậu biết được người này mang loại pheromone gì.

"Không phải... Tôi chỉ đến đây cũng bạn thôi."

"Bạn? Người kia sao?"

Ying nhẹ giọng, nhìn sang Joong đang hoàn thành nốt vài tấm ảnh cuối cùng, anh nhận được cái gật đầu cùng hai từ đúng vậy của Dunk thì cười lên một chút, rồi thuận tiện ngồi xuống ghế.

"Cậu có hứng thú với việc làm mẫu ảnh không? Tôi vừa gặp đã rất ấn tượng với cậu, vẻ đẹp của cậu rất hợp với thương hiệu của chúng tôi."

Ying ngỏ ý, ánh mắt đặt hẳn lên Dunk ngồi đối diện mình, không câu nệ mà nói hết suy nghĩ trong đầu.

"Thật ngại quá, tôi hiện tại không có hứng thú."

"Một chút cũng không suy nghĩ sao?"

"Ừm."

Dunk phũ phàng buông ra một từ, thời gian cậu đi tán trai còn chưa đủ, lấy hơi đâu đi làm mẫu ảnh cho người khác. Cậu cũng không muốn gương mặt mình bị đăng tải lên nhiều, đến khi nổi tiếng nhiều người tìm đến sẽ rất phiền phức.

"Không hứng thú cũng không sao, đây là danh thiếp của tôi, nếu thay đổi suy nghĩ thì liên hệ, tôi luôn chào đón cậu."

Ying đẩy lên trước mặt Dunk một tấm danh thiếp màu đen, bên trên khảm chữ vàng hiện rõ thông tin của anh. Cậu nhìn vào tấm danh thiếp, nghĩ đến cảnh đây là cấp trên của Joong nên cũng không dám từ chối, cậu đưa tay cầm lấy nó cho vào túi áo.

"Được thôi, cảm ơn ý tốt của anh, giám đốc."

Dunk nở một nụ cười, vừa hay Joong cũng vừa xong việc, hắn nhìn đến nơi Dunk ngồi, phát hiện cậu cùng vị giám đốc kia cười cười nói nói, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác khó chịu. Hắn nhanh chóng tiến lại gần Dunk, chắn ngang cuộc trò chuyện của hai người, không quên hướng ánh mắt cảnh giác đến Ying, điều này khiến không khí ở đây đột ngột trầm lắng xuống mang theo một chút căng thẳng.

"Dunk, tôi xong rồi, về thôi."

Joong kéo tay Dunk lên, thuận tiện vơ lấy cái áo khoác ném cho cậu mặc.

"Chào giám đốc, tôi về trước."

"Được, không tiễn."

Đợi Ying nói xong câu, Joong cũng không đáp lại nữa mà kéo Dunk ra ngoài. Suốt quãng đường đi từ phòng chụp ra xe, Dunk cứ cảm giác Joong kì lạ thế nào đấy, cứ như ăn phải giấm chua. Dunk suy nghĩ một hồi, vừa ngồi vào xe cậu đã bật cười nhìn hắn.

"Nè Joong, không phải cậu ghen vì tôi đấy chứ?"

"Không."

Dunk nhíu mày, một từ ngắn ngủn của hắn cũng đủ để cậu khẳng định điều mình vừa nói là đúng. Không ghen cái gì chứ, mặt đen như than thế kia, bảo Dunk không nghĩ hắn ghen cũng lạ. Dunk gài xong dây an toàn, lần nữa quay sang nhìn hắn rồi tự nghĩ, người yêu cậu đúng là rất dễ thương.

"Nhìn nữa là tôi không nhịn được, đè cậu ra hôn ngay bây giờ đấy."

Joong cất giọng, câu nói của hắn làm cậu giật mình, nụ cười trên môi cũng tắt, thay vào đó là vài cái giật khoé môi. Sau một thời gian nhận diện tình hình, cậu hắng giọng gào lớn với hắn trong xe.

"Cậu đè tôi gì chứ, có đè thì cũng là tôi đè cậu ra hôn."

Dunk vừa nói xong đã giật mình cứng đơ người, Joong đột nhiên vươn mình sang cậu, nhìn chằm chằm vào cậu như thể sắp nuốt sống cậu vậy.

"Lần sau tránh xa người khác ra một chút, đặc biệt là alpha, nhất là tên giám đốc kia."

"Tại sao chứ? Ưm..."

Mới vừa cất xong câu hỏi thì Dunk đã bị Joong cúi xuống hôn.

"Cậu không nhìn ra hắn có ý đồ với cậu à? Cậu là của tôi, người yêu của tôi."

Joong thấp giọng, lời nói phát ra mang tính chiếm hữu khiến Dunk sững người vài giây, trái tim trong ngực cũng bắt đầu nhảy loạn, cậu cứ thế đơ người ra nhìn hắn khởi động xe đưa mình về. Lát sau, trong xe vang lên tiếng nói của Dunk.

"Dễ thương của tôi ghen thật là đáng sợ, được thôi, lần sau tránh xa tên kia."

Xe khuất dần, giọng nói của Dunk cũng dần nhỏ lại rồi biến mất...

--------------------------------------------------------------

Đã có các nhân vật phụ xuất hiện, tuyến truyện sẽ thật hấp dẫn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro