Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - CÂU HỎI KHÔNG AI MUỐN NGHE

“Một cái chết có thể gây chấn động. Nhưng đôi khi, điều khiến người ta rơi xuống… không phải là cú đẩy, mà là sự im lặng của tất cả những kẻ xung quanh.”

__

Sáng thứ Hai, trời đổ mưa.

Một cơn mưa bất thường giữa tháng Sáu. Học sinh Aurum Elité bắt đầu đến trường trong tâm trạng lặng lẽ hiếm có. Không ai còn bàn tán sôi nổi về buổi lễ khai giảng rực rỡ, cũng không còn háo hức khoe bảng điểm đầu kỳ.

Cái chết hôm đó… là thật. Một học sinh lớp 11 – tên được giữ kín – rơi từ tầng thượng và tử vong tại chỗ. Trường gửi tin nhắn nội bộ cho phụ huynh: “Một sự cố đáng tiếc.” Nhưng trong lớp học, hành lang và thậm chí cả nhà vệ sinh, sự im lặng chính là lời đồn ác độc nhất.

“Có phải là thằng Chanon không? Thằng mà từng bị hội học sinh khiển trách ấy?”
“Tao nghe nói là nó để lại thư tuyệt mệnh... nhưng bị giấu.”
“Có đứa bảo nó bị một người nào đó uy hiếp… Ai đó từ hội học sinh…”

Cái tên không ai dám nhắc lên, lại bắt đầu hiện lên trong suy đoán của từng người.

__

Phía cuối hành lang tầng ba, phòng học lớp 12A vẫn sáng đèn.

Pond ngồi một mình trên bàn giáo viên. Tay trái anh chống cằm, còn tay phải xoay cây bút như một phản xạ vô thức. Ánh mắt anh không rời khỏi tập hồ sơ đặt trước mặt: hồ sơ nội bộ học sinh năm 11 – 12, vừa được mẹ anh (thư ký Bộ trưởng) gửi ngầm qua mail cá nhân.

Tiếng cửa mở.

Joong bước vào, không gõ cửa.

“Mày gọi tao?” – Anh hỏi, đặt túi lên bàn. Ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng mưa trên tóc anh chưa kịp khô.

Pond gật nhẹ, đẩy hồ sơ về phía Joong.

“Chanon. 17 tuổi. Được nhận vào học với tư cách 'đặc biệt'. Không phải học bổng. Cũng không phải con nhà giàu. Mày có thấy điểm lạ không?”

Joong liếc qua.

“Học sinh bình thường. Điểm không xuất sắc. Không liên quan gì đến tụi mình.” – Anh định đứng dậy.

“Khoan.” – Pond ngăn lại, giọng vẫn nhẹ nhàng – nhưng ánh mắt cứng như thép. “Cậu ta từng nộp đơn khiếu nại về bạo lực học đường. Và người được nhắc tên trong đơn, chính là…”

Joong dừng lại, nhìn chằm chằm.

“… Phuwin.

__

Ở tầng dưới, hội học sinh đang họp kín.

Phuwin ngồi ở đầu bàn, laptop mở. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến vẻ điềm tĩnh của cậu trông như lớp mặt nạ sáp đang được điêu khắc lại sau mỗi lời phát biểu.

“Việc đầu tiên: mọi bài đăng về cái chết của Chanon đều đã được đội truyền thông nội bộ kiểm soát. Truy cập từ ngoài trường bị chặn. Bên truyền thông Elité không được phát ngôn nếu chưa qua phê duyệt của tôi.”

Một nữ sinh e dè hỏi: “Còn… cảnh camera? Có nên chia sẻ với phụ huynh?”

Phuwin ngẩng đầu, cười rất nhẹ.

“Chia sẻ à? Và để họ thấy nhà trường thượng lưu nhất Bangkok có học sinh nhảy lầu ngay ngày khai giảng? Em nghĩ truyền thông sẽ viết tiêu đề gì? ‘Aurum Elité – nơi học sinh không muốn sống tiếp’?

Cả phòng im bặt.

Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp bên cửa kính.

“Chúng ta ở đây là để giữ trật tự.” – Phuwin nói tiếp, giọng đều. “Không phải để đi nhặt cảm xúc vỡ vụn của người khác.”

Sau cuộc họp, cậu bước ra ngoài hành lang, cởi áo vest, để lộ sơ mi trắng bên trong – đồng phục không nhăn một nếp.

Đúng lúc đó, Pond đứng trước mặt cậu.

“Chanon từng nộp đơn tố cáo mày. Mày biết chuyện đó chứ?”

Phuwin dừng lại, cài lại khuy áo sơ mi, không trả lời ngay.

“Mày nghĩ tao đẩy nó xuống?” – Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng, không né tránh.

“Không.” – Pond nói, rồi bước tới gần. “Tao nghĩ mày không cần phải đẩy.”

Phuwin hơi nheo mắt.

“Vì chỉ cần mày đứng nhìn. Kẻ yếu sẽ tự ngã.”

Giữa họ là một khoảng cách đúng bằng một câu nói chưa dứt.

__

Buổi chiều, lớp học của Dunk vắng giáo viên – lớp chuyển tiết.

Cậu ra sân sau, ngồi một mình dưới giàn hoa giấy. Không ai tới gần, không ai nói chuyện. Dù sao, cậu cũng quen với điều đó rồi.

Nhưng hôm nay có gì đó khác. Có một phong thư trong balô.

Không đề tên người gửi. Chỉ có dòng chữ viết tay, hơi nghiêng về bên trái:

“Mày biết gì về Chanon?”

Dunk khựng lại.

Tay cậu khẽ run. Không phải vì sợ.

Mà vì câu hỏi ấy... cậu đã tự hỏi mình suốt mấy ngày nay.

__

Cùng thời điểm, Gemini đang ngồi trước máy quay trong phòng media của trường – chỉnh lại ánh sáng để quay clip tuyên truyền. Fourth đứng sau máy, kiểm tra âm thanh.

“Đừng nhìn vào camera như thể mày sắp giết người,” Fourth nói, lười biếng.

Gemini bật cười.

“Được thôi. Vậy tao nên nhìn như thể tao đã giết người và chưa bị phát hiện?”

Fourth không đáp. Nhưng ánh mắt cậu lướt nhanh qua màn hình máy quay – nơi có một đoạn file video chưa xoá, bị gắn nhầm vào ổ đĩa cũ.

Một đoạn video ghi hình hành lang tầng thượng – ngày xảy ra vụ rơi.

Bóng người mờ mờ. Không rõ mặt. Nhưng dáng đi – và mái tóc – khiến Fourth khựng lại.

Gemini liếc thấy biểu cảm của Fourth, ngưng cười.

“Mày thấy gì vậy?”

Fourth tắt màn hình, lạnh lùng:

“Chỉ là một người… đã quên rằng camera có mắt.”

__

7 giờ tối.

Tin nhắn nội bộ được gửi đến toàn bộ học sinh:

"Buổi tưởng niệm Chanon sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy tại hội trường chính. Vui lòng mặc đồng phục trắng và có mặt đúng giờ."

Cùng lúc đó, điện thoại của Pond rung lên.

Một đoạn video ẩn danh được gửi đến. Không lời nhắn. Không tiêu đề.

Anh mở lên. Hình ảnh mờ mờ. Nhưng anh nhận ra: đó là hành lang tầng thượng. Và trong đoạn video ấy, Phuwin là người cuối cùng xuất hiện sau lưng Chanon.

__

Ở góc phòng của mình, Phuwin ngồi trước gương.

Cậu tháo kính áp tròng, gỡ huy hiệu hội học sinh, cởi cúc áo.

Trong gương, ánh mắt cậu – không có vẻ gì là học sinh ưu tú – nhìn thẳng vào chính mình.

“Người tiếp theo là ai?” – Cậu tự hỏi.

Không phải với sự hối hận.

Mà như đang cân nhắc… lựa chọn.

__

(Chương 2 – Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro