
Chương 11.
*Cốc cốc*
Dunk choàng tỉnh sau tiếng gõ cửa, chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo Gemini đã mở cửa bước vào phòng. Dunk chỉ kịp vớ đại tấm chăn để che mặt, cậu không muốn Gemini thấy gương mặt đang sưng húp lên vì khóc cả đêm của mình.
"P'Dunk anh dậy chưa, hôm nay sẽ có buổi họp quan trọng đấy."
"Anh biết rồi chuẩn bị xong anh sẽ tự đến, em qua đón Fourth đi."
"Vậy anh nhanh lên đấy, em đi trước."
Đợi đến khi tiếng cửa phòng đóng lại Dunk mới bỏ cái chăn ra khỏi người nhanh chóng đi thay đồ.
-----------------------------------
Đến nơi vừa bước ra khỏi xe ngựa đập vào mắt Dunk đầu tiên chính là cảnh Joong đang đỡ Kane lên chỗ ngồi dành cho giới quý tộc, chuyện sẽ không có gì nếu như Dunk không bắt gặp nụ cười của Joong khi bên cạnh Kane. Em tự hỏi tại sao khi ở cạnh em gã lại không có một nụ cười xinh đẹp như vậy mà chỉ là những nụ cười miễn cưỡng gã dành cho em.
"Thưa thiếu gia phiên họp sắp bắt đầu rồi mời ngài về chỗ của mình."
"Ta biết rồi."
Dunk cùng với nét mặt buồn bã đi đến chỗ cạnh Gemini ngồi xuống. Nhìn thấy sắc mặt Dunk không được tốt Gemini định hỏi thì cuộc họp bắt đầu nên cũng đành thôi. Mọi người ngạc nhiên khi thấy người đứng lên phát biểu lần này không phải là hoàng đế mà lại là thái tử.
Còn về phía Pond, hắn đứng ở trên cao khẽ đưa mắt đến vị trí ghế ngồi của Phuwin ở nơi dành cho quý tộc. Không thấy cậu đâu hắn cũng cảm thấy bớt đi phần nào lo lắng trong lòng, rồi hắn mở lời bắt đầu cuộc họp toàn dân.
"Ta là Naravit Lertratkosum như mọi người cũng biết dạo gần đây có một vài tin đồn không hay về ta và hoàng gia, cho nên tại đây ta sẽ đính chính lại rằng ta và quý tộc Phuwin Tangsakyuen không hề liên quan gì đến nhau, là tên hầu đang đứng cạnh ta đã vu khống, bịa đặt những điều không đúng về ta và cậu ấy."
"Đúng..đúng là tôi tôi đã nhìn nhầm, người tôi thấy hôm đấy là ngài Tangsakyuen cùng với một người khác ngay tại cung thái tử chứ không phải là thái tử."
Pond nghe thấy câu nói của tên đấy mắt đã nổi vài đường gân máu. Hắn đã căn dặn tên hầu đấy chỉ cần nói bản thân đã nhìn nhầm tại sao tên đấy lại nhắc đến Phuwin. Không kịp để hắn phát biểu tiếp hoàng đế đã đứng lên tuyên bố buổi họp kết thúc và kêu mọi người giải tán. Nhưng hắn đâu biết ở một góc khuất nào đó đã có một trái tim vụn vỡ tan nát vì lời phát biểu của hắn.
"Anh không sao chứ?"
"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi Poe."
Về đến hoàng cung, hắn kéo tên hầu và đẩy tên đó thật mạnh xuống nền nhà tra hỏi.
"Tại sao ngươi dám làm trái lời ta, là ai cho phép ngươi hả."
"Là ta nếu muốn thì con có thể hỏi ta và thả hắn ra đi."
Pond cùng với sát khí của mình đùng đùng đi đến nơi đang phát ra tiếng nói kia.
"Chẳng phải ngài bảo sẽ không đụng đến cậu ấy nếu như ta làm theo lời ngài sao."
"Đúng là vậy nhưng mà có người gánh chịu hậu quả vẫn sẽ tốt hơn là không có ai, và người thích hợp nhất ở đây trùng hợp lại là cậu ta."
Hắn gục ngã trước sự vô lý đến hoang đường của hoàng đế, tại sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần là điều tốt cho hoàng tộc thì cho dù hắn có như thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ hắn cũng đều không quan tâm. Giờ đây không chỉ hắn mà ngay cả người hắn yêu cũng trở thành con tốt cho họ mặc sức chơi đùa.
---------------------------------------
Từ sau buổi họp ngày hôm đó, mỗi ngày đi học đối với Phuwin như địa ngục, cậu bị mọi người trong học viện giễu cợt, coi thường, đánh đập dù cho Dunk Gemini và Fourth đã can ngăn rất nhiều, nhưng số người căm ghét cậu cứ ngày một tăng thì sao cậu có thể chống lại được.
Còn Pond dù biết người mình thương bị như vậy nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng đó nhìn và không làm gì cả, ngay cả Fourth cũng không còn gặp hay nói chuyện với hắn. Hắn thấy bản thân thật vô dụng khi không bảo vệ được người mình yêu.
"P'Phuwin anh không thấy mệt sao khi ngày nào đi học anh cũng đều phải chịu đựng."
Poe vừa thoa thuốc lên vết thương cho Phuwin vừa nhăn mặt hỏi cậu.
"Không sao, anh quen rồi, mà em đi học có ổn không, có bị gì không?"
"Mọi người đối xử với em rất tốt, nhưng mà P'Phuwin này anh lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho em vậy."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Poe khi hỏi mình, Phuwin liền cười lớn.
"À giải thích sao đây ta, đúng là anh không có tiền thật nhưng mà trong nhà vẫn còn vài món đồ có giá trị nên anh đã đem bán bớt đi rồi dù gì no bụng vẫn hơn mà."
"Nếu anh đã không có tiền tại sao còn cho em đi theo?"
"Vì nhìn em giống với một người anh từng quen biết."
Poe im lặng một lúc lâu rồi mới cất lời đáp.
"Ý anh là thái tử?"
"Thôi cũng không còn sớm nữa em mau về phòng ngủ đi."
Phuwin lẳng tránh câu hỏi của Poe vội đẩy nhẹ Poe ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cậu bước gần đến nơi cất giấu tấm ảnh duy nhất của mẹ mình mà cậu có được.
"Nếu như năm xưa mẹ không sinh ra con thì chắc có lẽ gia đình ta đã không có kết cục như vậy."
Khẽ hôn lên tấm ảnh, vừa đặt nó xuống bàn cậu bất giác rùng mình vì cảm thấy như có ai đang nhìn cậu. Phuwin nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Pond, thấy hắn nước mắt cậu cứ vậy mà thi nhau lăn xuống, gì vậy tại sao cậu lại khóc, là vì hắn đã phụ lòng cậu hay là vì cậu quá yêu hắn. Không cậu hận hắn, hận cái cách hắn ân cần chăm sóc yêu thương cậu rồi đẩy cậu vào một cái hố sâu không đáy và ngoảnh mặt bỏ đi.
Phuwin không đủ can đảm để đối diện với hắn lúc này, gạt nước mắt qua một bên, cậu kéo vội rèm cửa xuống mặc kệ bên ngoài trời đã lấm tấm vài hạt mưa.
-----------------------------------------------------------------
End chương 11.
Vote cho sốp với nha mấy keooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro