37.
Bà Jann và Pah đã hoàn thành xong bữa ăn, bà nhìn ra phòng khách, gọi.
"Vào đây thằng quỷ nhỏ"
Joong chỉ đành tạm biệt Dunk, trước khi cúp máy hắn nói tối nay sẽ sang rước em đi chơi. Dunk vui vẻ đồng ý rồi hối thúc hắn nhanh chóng vào trong.
Joong cất điện thoại vào túi quần, vừa bước vào bếp đã nghe mùi thơm nức mũi từ các món ăn mà mẹ hắn làm. Joong bật ngón cái, nịnh nọt bà Jann.
"Mẹ là số một"
Bà Jann cười khẩy, bảo hắn sắp bát đũa ra bàn rồi gọi bố về ăn.
"Bố mày tập thể dục ngoài công viên đấy, ra gọi ông ấy về ăn"
Pah cũng muốn cùng Joong ra gọi nhưng bị hắn một mạch từ chối.
"Ở nhà giùm, công viên cách nhà có 10 bước chân thôi"
Nói rồi Joong xỏ dép rồi đi đến công viên, hắn đứng chống nạnh tìm kiếm người bố lịch lãm của mình.
Joong đột nhiên bật cười, lịch lãm gì không biết, áo ba lỗ quần sọt đang tập mấy bài giãn cơ kia kìa.
"Bố"
Ông Daln nghe thấy quay đầu sang, ông bất ngờ thì khi thấy Joong ở đây.
"Về ăn cơm"
Joong tiến gần hơn gọi ông về nhà, ông Daln chào tạm biệt mấy người bạn rồi khoác vai hắn, hai bố con vừa đi vừa hỏi chuyện.
"Sao tự nhiên mày về đây ?"
"Mẹ bảo con về"
Ông Daln gật đầu rồi bất chợt nghĩ đến ai đó.
"Ơ thế hôm nay mày chở thằng nhóc kia về ra mắt à ?"
"Thằng nhóc nào ạ ?"
"Thì cái thằng làm bác sĩ đó"
Joong ủ rũ lắc đầu.
"Con chưa nói cho mẹ nghe nữa mà, làm sao mà dám dẫn em ấy về được"
"Sao không nói ? Mày sợ cái gì chứ"
"Bố khác, mẹ khác. Bố cũng biết đó giờ mẹ con khó tính với.. cổ hủ mà"
Ông Daln chỉ biết bất lực lắc đầu, Joong đáng lẽ giấu luôn cả hai người rồi nhưng vô tình có lần ông Daln trông thấy hắn đưa Dunk đến bệnh viện thế là ông tra hỏi thì hắn mới kể cho ông nghe.
Joong còn nghĩ ông sẽ mắng rồi quát nạt hắn nữa cơ, nhưng không. Ông Daln chỉ bật cười rồi nói với hắn.
"Ừ yêu thì nói yêu, có làm gì trái luật pháp đâu mà giấu"
Ông Daln từ trước giờ đã vậy, quan điểm nuôi dạy con cái của ông cứ để nó tự do muốn làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, cuộc đời là của nó, mình cũng chẳng sống giúp nó được ngày nào tại sao cứ phải ép buộc nó vào khuôn khổ.
Nhưng vợ ông thì khác, bà ấy luôn giữ quan điểm sống phải kiểm soát con mình để nó không làm sai trái với luật pháp, luật đời. Ấy vì vậy mà đã có một khoảng thời gian hai mẹ con cứ hễ gặp nhau là cự cãi, mãi ông Daln mới làm hòa được cả hai.
"Dù sao cũng phải nói, mày lựa thời điểm mà nói cho mẹ mày nghe. Bố bảo vệ mày"
Joong gật đầu.
"Con biết rồi, cảm ơn bố"
Cả hai đi tầm 2-3 phút nữa thì về đến nhà.
"Ồ chào con, Pah"
Ông Daln hơi giật mình vì Pah cũng đang ở đây, nói sao nhỉ ? Ông cảm thấy Pah và Joong không hợp nhau tí nào, nhưng vợ ông thì hối thúc cả hai đứa nhanh chóng kết hôn, chán..
"Ông về rồi đó à, vào ăn cơm này"
"Ừm, mấy mẹ con ăn trước đi. Tôi lên thay áo rồi xuống liền"
Pah chắp tay chào ông, ông Daln cười gượng gật đầu rồi đi lên tầng.
Joong bị bắt buộc ngồi kế Pah, hắn không nói gì chỉ tập trung ăn. Bà Jann không hài lòng, lên tiếng nhắc nhở hắn.
"Joong, đừng chỉ tập trung ăn. Gắp thức ăn cho Pah với con"
"Chị ấy có tay mà ạ ??"
Bà Jann đanh mặt, hắn không muốn xảy ra tranh cãi nên gắp đại miếng thịt rồi thảy vào bát của Pah. Cô ta phản ứng nhanh đưa bát cơm hứng lấy.
"C..Cảm ơn em"
Bà Jann vừa ăn vừa bàn bạc.
"Hai đứa định khi nào đám cưới, quen nhau cũng lâu rồi không phải sao"
Pah kín đáo đưa mắt nhìn Joong, hắn thản nhiên trả lời.
"Không có dự định gì hết ạ"
"Con nói vậy là sao, không đám cưới ?"
Joong thở dài.
"Mẹ à, con mới 23 tuổi thôi. Có sớm quá không"
"Con sớm nhưng Pah không sớm, con bé đợi con bao lâu rồi"
"Mẹ à..-"
Ông Daln thấy hai mẹ con sắp cự cãi thì lên tiếng cắt ngang lời của Joong.
"Được rồi, lát nữa rồi tính. Đang ăn mà hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại thế"
"Ông thấy nó cãi lời tôi không ?"
Ông Daln thở hắt, lên tiếng một lần nữa.
"Tôi nói được rồi, ăn cho xong đi rồi tính tiếp"
Bà Jann nhìn sang Joong, nghiêm giọng nói với hắn.
"Joong, con là đàn ông thì kết hôn với phụ nữ là điều đương nhiên. Làm gì cũng nên rõ ràng, đừng có pha lẫn bất cứ cái gì hết !!"
"Bà Jann ! Tôi bảo ăn cơm đi"
Pah thấy tình hình cũng đang có vẻ căng thẳng, cô ta vuốt vai bà Jann nhằm làm dịu tinh thần của bà.
"Bác gái, món này ngon này. Bác ăn thử đi ạ"
Cô gắp thức ăn cho bà rồi nhìn sang ông Daln.
"Bác trai ăn cơm ạ"
Joong nuốt nước bọt, nắm chặt đôi đũa trong tay.
Kết thúc bữa cơm trong không khí không mấy thoải mái, Pah vừa giúp bà Jann rửa bát xong, dự định ra ghế sofa ngồi thì Joong từ đâu đi đến nắm lấy tay cô lôi về phòng mình.
"A đau, bỏ tay chị ra. Em làm gì vậy hả ?"
Joong đẩy cô ta vào tường.
"Chị nói gì với mẹ tôi rồi ?"
Bị sự giận dữ của Joong áp đảo, Pah lắp bắp tỏ vẻ yếu mềm đáp lại hắn.
"C..Chị không có nói gì hết"
"Đừng có nói dối !! Chị nói cái gì cho mẹ tôi biết rồi"
"Chị thật sự không có nói gì hết, em tin chị đi mà"
Pah bám lấy cánh tay hắn nhưng lại bị Joong gạt đi nhanh chóng.
"Tôi cảnh cáo chị, đừng làm mấy trò ngu ngốc đó thêm lần nào nữa. Chị có là phụ nữ tôi cũng không tha đâu"
Nói xong Joong bỏ đi, Pah nghiến răng bàn tay nắm chặt, hét lớn.
"Dunk !!! Mày dám cướp hết từ tay tao sao. Aaaaa.."
Hắn vừa bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng bố mẹ tranh cãi, tuy không nghiêm trọng nhưng Joong biết nguyên nhân cuộc tranh cãi này xuất phát từ hắn.
Joong không nói không rằng, hắn xách chìa khóa xe rời khỏi. Trước khi xe kịp lăn bánh, hắn chỉ nghe được loáng thoáng tiếng cự cãi.
"Bà thấy chưa ? Vì bà cứ ép buộc nó nên nó bỏ đi rồi đó !!"
"Tôi muốn tốt cho nó thôi, tôi muốn nó yêu phụ nữ !!!!"
Joong cứ lái xe trong vô thức, đến khi tiếng còi xe đối diện kêu lớn hắn mới hoàn hồn nhấn phanh gấp, may mắn tránh được vụ tai nạn không đáng có.
Hắn đậu xe lại bên đường để tâm trạng bình ổn hơn, Joong không biết bản thân đang cần gì bây giờ, hắn cảm thấy trống trải..
*Ting*
Điện thoại rung lên tiếng tin nhắn, hắn vừa cầm lên xem thì bất chợt nở nụ cười.
"Em vừa cắm xong một bình hoa nè"
Bây giờ Joong biết hắn nên đi đâu, làm gì vào lúc này rồi. Không chần chừ thêm nữa, hắn đánh tay lái đến nhà Dunk.
Dunk tự cảm thán bản thân vì em cũng khá khéo tay đó chứ, vừa dọn dẹp lại bãi chiến trường thì bên ngoài cửa chuông reo.
Dunk đi đến mở cửa, em ngạc nhiên khi Joong đang ở đây. Ơ không phải hắn nói sẽ ăn về ăn cơm cùng bố mẹ sao.
Chưa kịp để em lên tiếng hỏi, Joong đã nhào đến ôm chặt lấy em làm Dunk không phản ứng kịp xém bật ngửa.
"Anh làm sao vậy ? Có chuyện gì à"
Joong lắc đầu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy người trong lòng.
"Không, chỉ là muốn ôm em thật chặt thôi"
Dunk phì cười.
"Vậy vào nhà đã"
Cả hai vào bên trong nhà, Dunk ngồi xuống để hắn gối đầu lên đùi mình. Em nhẹ nhàng xoa đầu, hỏi.
"Bây giờ thì nói em nghe có chuyện gì được chưa ?"
Joong thở dài.
"Anh và mẹ có chút vấn đề với nhau. Bà ấy ép buộc anh phải kết hôn với Pah, anh không hiểu tại sao bà ấy lại cứ khăng khăng muốn anh phải nhanh chóng lấy Pah làm vợ..A..Anh thật sự không hiểu nổi.."
Dunk nghe đến đây thì động tác xoa đầu cũng chợt dừng lại, trái tim của em đánh một cái thịch, cuối cùng chuyện em lo sợ cũng xảy đến rồi sao..
Nhưng em không để hắn phát hiện ra biểu cảm hụt hẫng pha lẫn chút lo sợ của mình.
"Vậy.. anh sẽ làm theo lời của bác gái sao.."
Joong nghe em nói thế liền bật người ngồi dậy, hắn nắm chặt vai em nghiêm túc nói.
"Dunk ! Người anh yêu là em, nếu có kết hôn thì người đó cũng phải là em. Em muốn anh làm theo lời của mẹ đến vậy à ?"
Dunk bối rối lắc đầu giải thích.
"Không không c..chỉ là em sợ, em sợ..sợ anh rời bỏ em..."
"Ngoan, đừng lo. Anh sẽ ở đây với em không đi đâu cả, vì thế hãy cứ tin ở anh. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của tụi mình"
Em gật đầu, không cần Joong phải giải thích nhiều vì từ trước giờ em vẫn luôn tin tưởng hắn, chỉ là.. em vẫn rất sợ vì em luôn có cảm giác hắn sẽ bỏ em lại bất cứ lúc nào.
•••
Vừa ăn xong bữa sáng, Fourth nhận được cuộc gọi từ Mix, anh ấy bảo trong lúc đưa hoa vào bên trong cửa hàng lại vô tình vấp ngã làm mắt cá chân bong gân. Em nghe vậy liền tức tốc muốn đến tiệm hoa, Gemini cũng vì vậy mà lái xe đưa em đến.
"p'Mix !!! Anh có làm sao không vậy ?"
Vừa đến nơi Fourth tức tốc tháo dây an toàn rồi chạy ùa vào trong tiệm hoa, thấy cảnh tượng Mix ngồi xoa xoa bàn chân làm em sốt ruột theo.
Mix cười an ủi em.
"Không sao không sao, anh đã gọi p'Earth đến rồi. Lát nữa anh sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa"
"Anh không sao là tốt rồi, đột nhiên anh nói bị ngã làm em sợ chết khiếp"
Kể từ khi lên Bangkok, Fourth đã vô tình gặp được Mix tại một cửa hàng tiện lợi, Mix cũng giống như Dunk và Phuwin, luôn ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ khi em cần và cũng vì thế từ đó hai anh em thân thiết với nhau như ruột thịt trong nhà.
"Anh đã nói không sao rồi mà, nhưng mà anh có tin buồn cho em đây"
Fourth gật đầu chờ đợi câu nói tiếp theo của Mix.
"Bắt đầu từ tuần sau anh sẽ quay trở lại với công việc rồi, nên là.. tiệm hoa này phải đổi người trông coi thôi"
Em gật đầu, cười xinh hướng đến Mix đáp.
"Cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã giúp đỡ em, chuyện này em sẽ lo liệu sau"
Mix ôm gáy em tính thơm thơm nhẹ lên má nhằm bày tỏ tình yêu của mình đến đứa em trai nhỏ, nhưng môi chưa kịp chạm đến má mềm thì Mix nghe được tiếng ho khan của ai đó nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
"Khụ khụ, trời nắng chang chang tự nhiên lại ho nhỉ ?"
Gemini vờ xoa đầu liếc mắt nhìn sang hướng hai người nọ, Mix đành thôi không thơm má Fourth kẻo lại có người ho đến rớt phổi.
Vừa hay Earth cũng kịp đến, Gemini cùng Earth đỡ Mix ra đến xe vì chân anh ấy bây giờ chỉ đi cà nhắc được thôi.
EarthMix yên vị bên trong xe, Earth hướng đến GeminiFourth cảm ơn.
"Cảm ơn hai đứa, vào trong đi"
Mix kín đáo khều tay Gemini trêu ghẹo.
"Này, cái thơm má đó anh sẽ làm lúc không có em. Để xem em ho đến mức nào"
Gemini giận dỗi bĩu môi rồi cúi người vào mách Earth.
"p'Earth, anh ấy chọc em. Phạt anh ấy đi ạ"
"Không có à nha, lái xe đi em đau chân quá p'Earth~.."
Earth bật ngón cái tiếp nhận thông tin từ hắn, chào tạm biệt thêm lần nữa rồi lái xe rời khỏi.
Vào bên trong tiệm hoa, em bắt đầu thu xếp lại các loại hoa được giao đến hôm nay, Gemini cũng phụ giúp em một chút, hắn lên tiếng hỏi.
"Thế.. tiệm hoa em định thế nào ? Em vừa làm ở công ty vừa trông coi tiệm, không ổn đâu"
Fourth thở dài rồi nhìn một lượt xung quanh Paradise, lúc trước thì cảm thấy chán chường khi ngày nào cũng phải nhìn chăm chăm mấy bó hoa ấy vậy mà nếu buộc phải đóng cửa em thật sự không muốn chút nào..
"Em không muốn Paradise đóng cửa, chắc là tạm thời em sẽ thuê nhân viên đến trông coi vậy"
Gemini cũng đồng ý với em, đây là cách tốt nhất hiện tại rồi.
"Thuê làm gì cho tốn tiền, có mẹ ở đây rồi mà"
Bà Fah từ đâu mở cửa bước vào, bà chỉ vô tình đi ngang qua thôi và bà cũng chẳng biết đây là tiệm của Fourth cơ mà. Vậy mà trùng hợp sao vừa vặn nghe được câu chuyện về Paradise và vấn đề Fourth đang gặp phải.
"Mẹ ??"
Gemini bất ngờ thốt lên khi mẹ hắn đến đây, hình như hắn vẫn chưa nói với bà về Paradise mà nhỉ..?
"Ừm, sao hả ? Thấy mẹ đủ yếu tố làm chủ..- à không làm nhân viên tiệm hoa bé xinh này không"
Fourth từ bên trong quầy bước ra, em cầm tay bà Fah.
"Mẹ, sao mẹ đến được đây vậy ?"
"Là vô tình đi ngang qua thôi, thế mà bây giờ mẹ mới biết đây là tiệm của cục cưng nhà mẹ"
Bà Fah bẹo má em.
"Mẹ ơi thế con là gì ???"
Gemini bất bình lên tiếng, ơ thế Fourth là cục cưng, còn hắn ? hắn là cục gì ???
"Cục đất thì im lặng, để mẹ bàn bạc với cục cưng của mẹ"
Gemini ?????????
"Sao hả ? Con thấy mẹ phù hợp để trở thành nhân viên của một tiệm hoa không"
Fourth khó xử trả lời bà.
"Nhưng công việc không nhẹ nhàng đâu mẹ, vả lại còn công ty thì sao ạ ?"
"Ối giồi ôi, có con, có thằng cu Gem lại còn ông Grant, mẹ đâu cần lo gì nữa"
"Nhưng mẹ à thật sự con.."
"Vậy kể từ mai mẹ đến làm luôn đây, không cần trả lương đâu. Một tuần bảo thằng cu chở con về một lần là được rồi"
"Mẹ..-"
Gemini đứng lên ôm vai Fourth, nhẹ dỗ dành.
"Mẹ đã nói thế rồi thì thôi cứ thử cho mẹ làm đi"
Fourth thở dài bất lực, giải thích cho hắn.
"Không phải là em không cho mẹ làm, nhưng mà em lo cho sức khỏe của mẹ anh à"
"Mẹ không sao đâu, em nhìn xem"
Gemini hất cầm về phía bà Fah.
Bà Fah vừa cắt tỉa xong một bó hướng dương, bà háo hức giơ chúng lên khoe với em.
"Này, xem mẹ tỉa có đẹp không ?"
Fourth trông thấy bà Fah vui vẻ như vậy nên tạm thời cũng yên lòng đôi chút, em tiến đến quầy nắm tay bà nhắn nhủ.
"Vậy thời gian này, con phải phiền mẹ rồi. Nhưng mẹ phải hứa với con, nếu có gì không ổn mẹ phải gọi con đến đó"
"Biết rồi ông trời con ạ !! Vào đây chỉ mẹ vài cách gói cho xinh đi"
Fourth gật đầu tiến vào bên trong bày ra đủ loại giấy gói, nơ thắt. Gemini bây giờ cảm thấy hắn chẳng cần tìm kiếm hạnh phúc đâu xa, hạnh phúc đang nằm ở trước mặt hắn đó thôi.
Gemini cũng tiến vào quầy, hắn hôn má mẹ Fah rồi đến hôn má em.
"Con yêu hai người quá đi mất"
Fourth và bà Fah cũng hôn má hắn đáp lại, đó thấy chưa ? Để hạnh phúc cùng nhau đơn giản mà.
..
•••
Sau khi GeminiFourth đến tiệm hoa, Pond cũng ngỏ ý muốn dẫn Phuwin đi chơi. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cả hai làm lành
Pond đưa em đến chỗ này đến chỗ khác, em muốn ăn gì, đi đâu hắn sẽ không ngại chi trả.
Bây giờ cả hai đang dạo chơi ở Siam sau khi vừa ăn xong một bữa no nê, tất cả là tại Pond, hắn vào gọi set đặc biệt nhất làm cả hai ăn no muốn nổ bụng.
"Em muốn đi đâu tiếp, có muốn ăn uống gì nữa không ?"
Phuwin ôm bụng lắc đầu.
"Không, em no muốn chết"
"Vậy đi chơi nhá ?"
"Nhưng mà đi đâu ạ"
Pond suy nghĩ gì đó rồi kéo tay em ra khỏi Siam, Phuwin không hiểu hắn muốn đưa em đi đâu vì mỗi lần em hỏi Pond cứ thần bí như thế nào í.
Pond chạy dọc đường thì đỗ xe tại một cửa hàng tiện lợi gần đó, hắn bảo em ngồi đợi một chút hắn sẽ ra ngay.
Lúc sau Pond quay lại xách túi đồ ăn vặt lỉnh khỉnh trên tay, hắn để lên đùi Phuwin, nói.
"Đường đi cũng khá xa, mua sẵn cho em"
"Nhưng mà đi đâu ??"
"Lát nữa em biết"
"Anh không bán em qua biên giới đó chứ"
Pond bật cười vì cái suy nghĩ trẻ con này của Phuwin.
"Không đâu, Phuwin thì chỉ nên ở đây với anh thôi, vì anh yêu Phuwin mà"
Phuwin cười khẩy, cái tên to con này dạo gần đây cứ nói ba cái câu sến sẩm ấy, làm em nổi hết cả da gà da vịt.
"Dạo này anh sến thật sự ấy, ai nhập anh vậy hả ?"
"Đâu có, anh vẫn vậy mà. Vẫn là Pond đẹp trai rạng ngời và dốc hết ruột gan để yêu Phuwin thôi"
Phuwin chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì, em chỉ cười cười gật đầu bảo hắn nhanh chóng lái xe đi.
Nói rồi Pond lên tay ga chạy đến nơi hắn muốn đưa em đến, Phuwin ban đầu vẫn còn nói chuyện với hắn nhưng lúc sau em lại ngáp ngắn ngáp dài, đúng như Pond nói đường xa thật, ra khỏi trung tâm rồi nhưng vẫn chưa đến. Thế là Phuwin chợp mắt một lát.
Lúc em thức dậy lờ mờ nghe được tiếng sóng biển cùng ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn.
Phuwin thức giấc hẵn, ôi trời em thật sự đang ở biển này.
Pond khi lái xe đến thấy em vẫn còn ngủ nên thôi hắn tạm thời không đánh thức em, đợi khi hoàng hôn xuống rồi gọi em cũng không muộn.
Phuwin bước xuống bãi cát mịn, tiến gần đến thân ảnh ngồi cách đó không xa, em từ từ cúi người xuống ôm lấy Pond, trách yêu hắn.
"Anh ngắm hoàng hôn đẹp thế mà không rủ em"
"Dậy rồi sao, em bé"
Pond cầm tay em dìu em ngồi xuống bên cạnh mình, hắn choàng tay lên người Phuwin kéo em dựa đầu vào bờ vai vững chải của mình.
"Cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa với em rồi"
Trước đây Pond đã từng nói hắn sẽ cho Phuwin ngắm hoàng hôn thật tuyệt đẹp trên một bãi biển trong vắt, vì Phuwin thật sự rất thích biển, em ấy thích vì sự trong lành vốn có của nó..
"Cảm ơn anh"
"Tại sao lại cảm ơn, đây đáng lẽ là chuyện anh nên làm cho em từ rất lâu rồi cơ"
"Làm sớm hay muộn cũng không quan trọng với em"
Pond nghe đến đây hắn chỉ len lén thở dài, em vẫn còn giận hắn nhỉ ?
"Quan trọng là.. anh đã làm vì em. Cảm ơn anh yêu"
Dứt câu Phuwin nhích người đến hôn má hắn.
Pond mở to mắt khi nghe em nói anh yêu, khóe mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Cảnh tượng này hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, cảm xúc của Pond bây giờ cũng chẳng có ngôn từ nào diễn tả được, hắn hạnh phúc vì có Phuwin trong đời mình..
Mặt trời dần lặn xuống nơi phía chân trời, dưới ánh hoàng hôn ấm áp sắc cam vàng, Pond ôm cổ em rồi cả hai trao nhau nụ hôn sâu, dường như thời gian ngưng đọng lại chỉ có sự ngọt ngào từ hai đôi môi vẫn đang tiếp diễn.
Biển, hoàng hôn, cát trắng đã chứng kiến được tình yêu của Pond dành cho Phuwin..
•••
👩💻 : í 🫣
sắp có 1 cúp lé lên thớt rồi ó, chủn bị tinh thần i nho 👉👈
chắc là tầm 45 chap là end rồi nhá.
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro