36
Hôm nay là ngày cuối tuần, Joong chẳng hiểu có việc gì quan trọng mà sáng sớm mẹ của hắn đã gọi bảo hắn mau rước Pah đến để gia đình cùng nhau ăn cơm.
Joong ủ rũ vuốt ngược tóc ra phía sau, thở dài chán nản. Cứ tưởng hôm nay được nghỉ một bữa đúng nghĩa, thế mà bây giờ mới có hơn 8h sáng đã phải thức dậy sửa soạn rồi.
Đang đánh răng thì hắn có cuộc gọi đến.
"Em đến rước chị đúng không ?"
"Thế nếu tôi không đón, chị có thể tự thân đến nhà tôi không ?"
"Có thể"
"Vậy tự đi đi"
"Joong à !!"
"Biết rồi còn hỏi, tôi không đón chị thì ai"
Joong cúp máy ngang, không tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa. Giọng cứ choe chóe nghe mà nhức cả tai.
Hôm nay chỉ là ăn cơm cùng gia đình, hắn không diện quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là chiếc áo thun đen đóng thùng cùng chiếc quần tây giống màu.
Joong ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi lái xe đến nhà của Pah, hắn chỉ đậu trước cửa để cô tự giác đi ra. Nhìn bộ đồ trên người của Pah hắn chỉ chẹp miệng, xoay qua chỗ khác lầm bầm.
"Định đấu bò tót hay gì không biết"
Sở dĩ Joong nói thế là vì Pah đang mặc trên mình một chiếc váy đỏ nhung quá chói mắt.
Cô ta ngồi vào xe nhưng không chịu thắt dây an toàn khiến Joong phải xoay người sang nhắc nhở.
"Thắt dây vào đi chứ"
"Em thắt giúp chị"
Joong thở hắt, liếc sang Pah.
"Tay chị đâu ?"
"Em thắt giúp Dunk được mà lại không thắt giúp chị được sao ?"
Pah khoanh tay nghiêng đầu sang bên khác, cô ta vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu thắt dây mà phải để Joong thắt hộ.
Hắn không muốn mất thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa này nên chỉ đành hạ nước, nhích người sang giúp Pah thắt dây an toàn.
Cô ta thấy thế thì lại cười vui vẻ, gương mặt của Joong đang gần cô như thế. Đây là cơ hội tốt !
Nhưng Joong phản ứng nhanh hơn, hắn dùng tay ngăn lại nên môi của Pah chỉ chạm được lòng bàn tay.
Pah nhăn mặt, trách hắn.
"Em làm lem son của chị hết rồi"
"Là chị bắt đầu trước, đừng có trách tôi"
Không nói gì nữa, hắn bắt đầu nhấn ga rời đi, Pah còn đang bận cầm gương soi nên chẳng kịp chuẩn bị, Joong cứ thế vít ga làm cô mém cắm đầu rồi.
•••
Tầm khoảng 20 phút thì đến nhà, Pah hồ hởi bước ra chắp tay chào Jann - mẹ Joong, trong sự niềm nở của bà.
Bà cũng đáp lại cái ôm của cô, vì vốn dĩ bà đã rất thích cô và luôn mong muốn ngày nào đó cô sẽ là con dâu của nhà Aydin.
"Mẹ, nhắn con về ăn cơm mà lại chỉ ôm mỗi cô ta ?"
Bà Jann chẹp miệng, nhìn lên Joong trách mắng.
"Cô ta nào ? Con đừng có mà bất lịch sự như thế"
Bà Jann cảm thấy không hài lòng khi Joong gọi Pah là cô này cô nọ nên bà lên tiếng chỉnh đốn.
Joong nhấc vai, hắn bình thản đi đến chỗ bà, cầm dây túi xách tròng vào cổ của Pah rồi sải bước vào nhà, chào người bố hình như vẫn còn trong phòng.
"Thưa bố con mới về"
Bà Jann trông thấy một loạt hành động ngứa đòn này nên bực mình muốn sấn tới dạy dỗ hắn, may là có Pah ngăn lại.
"Không sao đâu mà bác gái, chúng con cũng thường hay đùa giỡn với nhau như thế"
Đùa giỡn gì chứ, mỗi lần Joong nói chuyện với cô đều không quá năm câu thì đã bị hắn chặn họng rồi. Nói như thế chỉ để lấp liếm làm bà Jann bớt giận thôi.
Cả hai vào nhà thì thấy Joong ngồi trên ghế, cắm mặt vào lướt lướt trên điện thoại.
"Vào bếp phụ này, đừng có mà lười"
Joong ngước lên nhìn mẹ mình, hắn bày ra bộ mặt vô số tội.
"Có Pah kia kìa, mẹ nấu với cô-.. với chị ấy đi"
Từ cô vừa thốt ra từ miệng đã bị bà Jann trừng mắt cảnh cáo nên hắn phải nhanh chóng thay đổi.
"Đúng rồi bác gái, có con đây là được rồi. Em ấy vào phụ chỉ thêm dọn dẹp thôi"
Bà Jann chống hông hỏi hắn.
"Muốn ăn cái gì ?"
"Đồ ăn mẹ nấu cái gì con cũng ăn"
Bà cầm chiếc gối mềm chọi vào người hắn.
"Nịnh là giỏi"
Bà quay sang gật đầu với Pah, rồi hai người cùng nhau đi vào bếp bắt đầu công việc nấu nướng.
Joong chán nản nằm dài xuống ghế sofa nghịch điện thoại, ban nãy tưởng bố hắn có ở nhà hóa ra là ông ấy đi chạy bộ từ sớm nên giờ Joong mới chán chường nằm ở đây một mình.
Nằm lướt mãi cũng chẳng có gì đáng xem, bây giờ đến lúc hắn phải nạp vitamin D(unk) rồi.
Em ở bên đầu dây rất nhanh đã nhấc máy, Joong nhìn thấy gương mặt của em nên tâm trạng tốt hơn hẵn.
"Em đây"
"Em đang nấu bữa sáng đó à"
"Vâng ạ, phải nấu cho cả hai đứa nhóc kia nữa nên loay hoay nãy giờ vẫn chưa xong"
Dunk nhìn phía sau Joong thấy bối cảnh hơi là lạ nên lên tiếng hỏi hắn.
"Anh đang ở đâu đấy"
"Ở nhà bố mẹ, họ gọi anh về ăn cơm"
Dunk gật đầu rồi cứ tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, em kể bao nhiêu hắn kiên nhẫn nghe bấy nhiêu, lại còn được xem em trổ tài nấu nướng.
Bà Jann nhìn ra phòng khách trông thấy cảnh tượng này, trong lòng lại có cảm giác gì đó không rõ. Đứa con trai của bà.. là như thế thật sao..?
Chẳng biết lúc này bà Jann đang nghĩ gì, bà chỉ muốn Joong không tiếp tục với cậu trai kia. Bà nhìn sang Pah, lên tiếng.
"Con và Joong đang yêu nhau đúng không ?"
Pah đang nhặt rau, nghe thấy câu hỏi của bà nên bất ngờ trả lời.
"Dạ ? Sao bác lại hỏi như vậy ?"
Bà hất cằm ra phía phòng khách nơi Joong vẫn còn đang nằm dài trò chuyện cùng Dunk.
"Cái cậu trai đang gọi cho nó là ai ? Nói chuyện có vẻ thân mật quá, không phải đơn giản là bạn bè đúng không con ?"
Cơ hội tốt đang đến như vậy, tại sao Pah lại khờ dại gì mà không nắm bắt chứ. Cô làm điệu bộ lo sợ, lắp bắp trả lời câu hỏi của bà.
"C..Cái này Joong không cho con nói, nên c..con..-"
"Có bác ở đây, không cần sợ. Cứ nói cho bác"
Nghe đến đây Pah bắt đầu kể về JoongDunk, cô ta nói cả hai đang yêu nhau và Dunk là người tán tỉnh Joong trước. Trong lời kể của cô đều nhằm về một hướng rằng em là kẻ xen vào chuyện tình cảm của cô và hắn.
"Con đã đến gặp cậu ấy một lần rồi, nhưng cậu ấy cứng rắn lắm ạ. Cậu ấy còn nói nếu Joong không rời bỏ thì cậu ấy cũng sẽ quyết tâm ở lại"
Bà Jann không nói gì, chỉ biết nhìn về phía Joong một lần nữa. Pah đứng bên cạnh kín đáo nhếch môi cười, tới rồi tới rồi, thời khắc Dunk sẽ không còn liên quan gì đến cuộc đời của Joong cuối cùng cũng đã bắt đầu. Sớm muộn gì Pah sẽ danh chính ngôn thuận bước chân vào Aydin thôi..
•••
Dunk cúp máy, em bưng 3 đĩa thức ăn ra bàn vừa vặn đứa nhỏ kia cũng vừa đến. Em khoanh tay trước ngực cười.
"Tự giác quá ha"
Phuwin mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, ngẩng đầu lên trả lời Dunk.
"Tất nhiên rồi, tại tao đang đói"
Dunk nhìn ra sau lưng Phuwin không thấy đứa còn lại lên tiếng hỏi.
"Ủa Fotfot đâu ?"
"Ban nãy tao gọi rồi, mà chẳng biết đang làm gì nữa"
Phuwin ngồi vào bàn trả lời em, Dunk đứng trước cầu thang lớn giọng gọi.
"Fotfot xuống ăn sáng !!!"
Bên trên cũng phát ra âm thanh đáp lại.
"Xuống liền !!!"
Fourth nghe Dunk gọi xuống nhà nên ôm cả cái laptop xuống theo, em phải sửa gấp mấy cái văn kiện để ngày mai còn lên trình bày với bố Grant.
Phuwin cắt một mẩu xúc xích đưa đến miệng Fourth, em cũng thuận theo mở miệng ra nhai. Phuwin vừa nhìn vào laptop của Fourth vừa hỏi.
"Làm gì mà bận rộn dữ"
Dunk xé một miếng bánh mì tiếp tục bón cho Fourth ăn.
"Bực mình muốn chết, chả biết tên điên khùng nào cứ phá tao và Gemini, sửa sai toàn bộ số liệu lại còn nhập hàng kém chất lượng-.."
Dunk đưa ly nước lên giúp Fourth uống, em uống xong một ngụm nước lại tiếp tục càu nhàu.
"Báo hại tao và Gemini phải ngồi căng mắt ra để sửa"
Dunk lên tiếng, hỏi.
"Mày biết là ai không ?"
"Tao đang nghi ngờ ông anh họ của Gemini lắm"
Phuwin lên tiếng, đưa ra giải pháp giúp Fourth.
"Đập đầu ông ấy đi"
Fourth chậc lưỡi.
"Tao mà đập, một tháng tụi bây vào thăm tao một lần đó"
"Vào đâu ?"
"Tù chứ đâu, vớ va vớ vẩn"
Phuwin bĩu môi, ý kiến hay thế mà bị bác bỏ, buồn..
Dunk tiếp tục xé một mẩu bánh mì bón cho Fourth ăn, đồng thời lên tiếng hỏi.
"Sau mày nghĩ vậy, biết được cái gì hả"
Fourth gật đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Grey gia nhập công ty đến cả những hành động thô thiển gã làm với em.
Phuwin vừa nghe kể vừa nhăn mặt, có loại người vô liêm sỉ như vậy sao hả trời.
"Không ổn chút nào, tao phải nói Gemini để mắt đến mày nhiều hơn"
Phuwin lên tiếng, Dunk cũng gật đầu tán thành.
"Để mắt thì cũng một phần, mày nên cẩn thận tránh tiếp xúc với tên đó nhiều quá"
Dunk vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Phuwin xung phong ra mở, em tròn mắt ngạc nhiên khi người đứng trước cửa là Gemini và Pond.
"Au, sao hai người lại đến đây vậy ?"
Pond không vội đáp lời, hắn tiến đến ôm chặt em vào lòng, hôn hít lên khắp cả mặt làm Phuwin nhột muốn chết.
Gemini bên cạnh làm điệu bộ kì thị, hắn lên tiếng tách hai người này ra.
"Hai cái đứa này, làm như 8 năm rồi chưa gặp"
Fourth bên trong bếp, nghe thấy giọng nói quen thuộc nên nghiêng đầu ra xem thử. Thấy Gemini đang ở ngoài phòng khách, em nhanh chóng chạy ra đón hắn.
"Gemmm"
Gemini vừa trông thấy Fourth, hắn giang tay đón em vào lòng. Pond cười khẩy khi thấy Gemini cũng giống như mình có khác gì đâu, toàn là những người điên tình cả thôi.
"Sao hai cậu đến đây vậy ? Hẹn hò à"
Dunk từ bên trong bước ra, hướng mắt đến Gemini và Pond cất tiếng hỏi.
Gemini mỉm cười trả lời Dunk.
"Hẹn hò thì một phần, phần lớn tôi đến đây để báo với mọi người tin vui"
Fourth buông tay ra khỏi người Gemini, em hớn hở nhìn hắn.
"Là gì hả anh ?"
Gemini xoa nhẹ đầu của em rồi tiếp tục.
"Bố tôi vừa thông báo ông ấy cũng đã đến tuổi nghỉ hưu và.. nhượng chức giám đốc GF Group cho tôi. Tôi muốn thông báo với các cậu rồi lựa ngày để tổ chức tiệc ăn mừng"
Dunk và cả Fourth đều bất ngờ mà chúc mừng cho hắn, riêng Fourth thì vui đến nổi muốn nhảy cẩng lên cả người của Gemini.
Gemini vẫn chưa nói hết ý của mình.
"Và chức phó giám đốc hiện tại của tôi, sẽ là của Fourth"
Fourth mở to miệng tiếp nhận thông tin lớn, em lắp bắp hỏi thật kĩ lại Gemini.
"G-Gì chứ.."
"Anh nói điều này với em rồi mà, đừng lo em sẽ làm tốt thôi. Anh tin em"
Gemini biết em đang nghĩ gì, hắn ân cần vỗ về em khiến Fourth phải tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa.
"Em hoàn toàn có thể đảm nhận chức vụ này, biết bao nhiêu dự án thành công đều do ý tưởng của em đề ra đó thôi"
Dunk gật đầu tán thành, em biết Fourth giỏi nên từ khi vào thực tập tại công ty của Gemini, em đã thấy một con người khác hoàn toàn của Fourth, luôn nghiêm túc chú tâm vào công việc, thậm chí làm việc đến mức chẳng có thời gian ăn uống ngủ nghỉ.
"Tao nghĩ là không chỉ mỗi Gemini tin tưởng mày đâu, bố mẹ cậu ấy cũng tin tưởng mày nữa mà. Đúng không Phuphu ?"
Dunk huých tay sang bên cạnh, vốn dĩ ngay từ đầu Phuwin vẫn đứng cạnh em mà ? Thế kiểu nào mà bây giờ PondPhuwin lại ngồi cạnh nhau trên sofa đút nhau ăn bánh kem thế.
"Có chua không em bé ?"
Pond đưa cho em một quả dâu trang trí trên bánh, còn cẩn thận hỏi Phuwin có bị chua không. Phuwin lắc đầu, em cầm lên một quả khác đút cho hắn.
Pond vừa cắn quả dâu mặt hắn đã nhăn lại như khỉ, chua tàn canh !!
"Sao em nói không chua, tê hết cả lưỡi của anh rồi"
Phuwin ôm bụng cười hả dạ khi lừa được hắn, Dunk chống hông nhìn hai đứa con nít, lên tiếng.
"Này, nãy giờ mày có Gemini nói gì không đấy"
Phuwin gật đầu, đáp.
"Tao nghe mà, tao biết từ hôm qua luôn rồi cơ"
Gemini nghe Phuwin nói dứt câu thì nhìn sang Pond, hắn bình thản trả lời Gemini.
"Thì.. hôm qua mày nói cho tao với Joong rồi, mày muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Fourth. Nên tao chỉ nói cho mỗi Phuwin.."
Gemini bất lực thở dài, cái tên này chỉ biết mỗi người yêu. Cỡ này thì nhóm của ba người bọn hắn có bao nhiêu thông tin đều bị tuôn ra ngoài hết. Do Pond thông báo cho Phuwin chứ đâu !!
"Hai cậu ăn sáng chưa ? Vào ăn cùng đi, bọn tôi đang ăn ở bên trong"
Dunk lên tiếng mời rủ cả hai, tự nhiên nhắc đến đồ ăn lại khiến bụng của Pond rục rịch đói.
"Có, cho bọn tôi ăn ké với"
Phuwin nghe đến đây thì đánh một cái chát vào tay hắn.
"Aaaa..!!"
Pond uất ức ôm lấy cánh tay xoa xoa, nhìn em.
"Chưa ăn sáng mà lấy bánh kem ra ăn hả, nghĩ dạ dày mình khỏe lắm sao ?"
"Anh xin lỗi, gặp em nên anh quên mất"
"Khỏi"
Pond cười cười rồi choàng ôm lấy vai Phuwin, kéo em vào ngồi sát mình rồi thơm thơm lên chiếc má mềm.
"Giận dỗi mà cũng đáng yêu"
Fourth vỗ tay muốn gây sự chú ý, em lên tiếng.
"Vào ăn sáng đi, đừng có tình tứ nữa trời ạ"
Dunk phì cười lắc đầu rồi đi vào bếp trước, Gemini tiến đến ôm lấy eo Fourth rồi cả hai cùng nhau đi vào, Phuwin vừa đi vừa mắng Pond cũng tiếp bước theo sau.
•••
Ở một quán cà phê nọ, Grey ngồi đối diện một người phụ nữ. Cô ta đẩy lên một chiếc usb.
"Tôi sửa sai số liệu hết rồi đó"
Grey nhận lấy nhưng không hài lòng, Gemini đã được bổ nhiệm chức giám đốc nên gã muốn làm gì đó lớn hơn nhằm phá hủy sự nghiệp của Gemini.
"Tôi nghĩ mình nên dừng lại mấy chuyện cỏn con này, tôi muốn cái gì đó lớn hơn nữa"
Người phụ nữ ngồi đối diện, nhấc vai bình thản đáp.
"Tùy anh, tôi cũng chẳng trông mong gì vào cái công ty đấy"
Grey nhìn ra đường sá, một âm mưu xấu xa gì đó đang dần hiện rõ trên khóe môi của gã..
Sắp rồi..
•••
👩💻: sa wat dee khaaa, chờ có lâu hem (ToT), xin lỗi nhiều nho tại tui đi học đi tập suốt nên hỏng có thời gian nhiều.
cốt truyện dần đi vào drama của 2 cặp còn lại rồi nên cứ bình tĩnh henn.
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro