33.
"Ưm"
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rồi chiếu rọi lên gương mặt trắng hồng nằm trên giường nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Dunk cảm thấy hơi chói mắt nên em đưa tay lên dụi nhằm dịu đi ánh nắng ban ngày.
Em nằm định thần thêm vài phút nữa rồi mới tỉnh giấc hẵn, Dunk nhìn sang bên cạnh không thấy Joong ở đó nên đâm ra chút hụt hẫng trong người. Ăn sạch sẽ con người ta rồi bây giờ lại bỏ đi đâu mất, đồ đáng ghét.
Dunk bây giờ mới kiểm tra lại cơ thể của mình sau trận hoan ái kịch liệt đêm qua, phía dưới được rửa lại sạch sẽ nên em không cảm thấy nhớp nháp khó chịu nữa nhưng phía trên thì khác, mấy dấu hôn đỏ chót mà Joong để lại nhìn nhức hết cả mắt.
Em dự định đi đến tủ đồ vớ đại cái áo rồi đi xuống nhà tìm hắn nhưng đột nhiên có điện thoại gọi đến, Dunk cầm lấy điện thoại của Joong nhấc lên xem, em chẹp miệng chán nản khi nhìn cái tên đang hiển thị trên đó. Dunk đưa tay nhấc máy.
"Joong à, em ổn không đó ? Sao giờ này chưa đến công ty vậy"
"Joong ở với tôi thì tất nhiên là ổn rồi"
"Ai đấy ? Là Dunk sao"
"Ừm"
"Mày làm gì ở nhà của Joong ?"
"Tôi là người yêu của anh ấy, thì chị nghĩ xem.. tôi ở nhà anh ấy để làm gì"
"Mày-.."
"Mới sáng mà chị ồn ào quá, tôi cúp đây"
Dunk chẳng kiêng nệ gì mà cúp máy cái rụp, em nhanh chóng đứng dậy mở tủ quần áo của hắn rồi vớ đại cái sơ mi, mặc xong thì Dunk đi xuống nhà.
Joong ngồi trên sofa tập trung gõ gõ gì đó trên máy tính, thấy em từ cầu thang đi xuống hắn lập tức đứng dậy đi đến chỗ em, hắn ôm eo Dunk rồi dựa cằm vào vai hít lấy hít để mùi hương cơ thể tự nhiên của em điệu bộ của vẻ là đang làm nũng đây.
"Bạn nhỏ dậy rồi sao ? Có đau chỗ nào không, anh thoa thuốc giúp nhá"
Dunk lắc đầu.
"Em không đau, nhưng mà đói"
Joong phì cười rồi xoa đầu em.
"Trong bếp có đồ ăn sáng, em muốn ngồi ở trong ăn hay là ra phòng khách ăn ?"
Em chỉ tay ra chỗ Joong ngồi ban nãy rồi lên tiếng.
"Ở đây"
Hắn dìu em ra sofa rồi nhanh chóng vào bếp mang thức ăn vừa mua lúc sớm ra. Joong ngồi xuống bên cạnh em rồi lên tiếng.
"Anh gọi điện xin phép Noor cho em nghỉ hôm nay rồi, em không cần lo"
Dunk từ từ húp một thìa cháo rồi mới hỏi.
"Anh không đi làm sao"
"Không nhiều việc lắm, anh có thể giải quyết ở nhà được"
Joong nhìn thấy từ nãy đến giờ mặt của em yểu xìu xuống, hắn quan tâm để ý nên hỏi han em.
"Cháo không ngon à ? Em có khó chịu ở đâu không"
"Không có, cháo ngon mà"
Dunk ăn xong thì buông bát để lại trên bàn, em cúi mặt xuống nghịch móng tay không thèm quan tâm đến tên người yêu ngồi bên cạnh. Hắn thấy thế thì liền gây sự chú ý với em, Joong nhấc tay em lên rồi gối đầu lên đùi em.
"Em giận anh à ? Anh xin lỗi, em đừng buồn nữa ná.. ná ná ná"
Dunk thở dài rồi giải thích cho hắn.
"Anh đấy, say đến quên cả trời đất. Anh có biết, nếu không nhờ trợ lí của anh gọi em đến thì anh đã trôi về phương nào luôn rồi không ?"
Joong úp mặt vào bụng em dụi dụi muốn dỗ dành bạn nhỏ này một chút.
"Anh xin lỗi, anh thề sau này sẽ không say xỉn đến thế nữa đâu. Đừng giận anh náaa"
Dunk đánh khẽ vào vai hắn rồi tiếp tục trách mắng.
"Còn nữa, anh chưa nói rõ cho em vụ vết son trên cổ áo đâu đấy nhé"
"Anh nói với em rồi, cô ta khi không xông tới nên anh phản ứng không kịp. Em yên tâm, cái áo đấy anh vứt luôn, tuyệt đối không mặc nữa"
Joong giơ ba ngón tay lên điệu bộ thề thốt, em thấy thế thì khẽ tay hắn.
"Đừng có cái gì cũng thề, lỡ như không làm được thì mệt lắm đó"
"Anh đã thề thì chắc chắn sẽ làm được, bạn nhỏ cứ tin ở anh"
Nói rồi hắn nhổm người dậy hôn cái chụt lên môi của em rồi tiếp tục nằm xuống đùi em hưởng thụ.
Nghe Joong nhắc đến Pah em mới nhớ đến cuộc gọi ban nãy.
"À đúng rồi, ban nãy định mệnh của anh gọi đấy"
Joong ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu nhăn mày nhìn em.
"Định mệnh ? Là ai ?"
"Chủ nhân của vết son trên áo của anh"
Bấy giờ Joong mới vỡ lẽ ra, thì ra là Pah. Cô ta thật sự rất phiền, sáng gọi điện, trưa đến công ty làm trò, tối đến lại nhắn tin. Nếu được Joong chỉ muốn một phát đá cô ta về lại Nhật Bản thôi, nhưng mà ngặt nỗi mẹ của hắn không cho, mẹ Joong khá quý Pah nên xem như con dâu mà đối đãi nhẹ nhàng còn thúc giục Joong và Pah nhanh chóng kết hôn.
Joong đột nhiên ngồi nghĩ ngợi một hơi rồi lại phá lên cười, Dunk ngồi bên cạnh tặng cho hắn một ánh mắt không thể kì thị hơn.
"Tự nhiên cười, nhắc đến Pah là anh vui lắm sao ? Đi gặp chị ta đi"
Joong ôm mặt em lắc qua lắc lại dỗ dành.
"Không phải, anh mới nghĩ ra cách để Pah không phiền đến tụi mình nữa"
"Anh lại bày trò gì đó"
Joong đưa mặt sát lại gần em rồi nói.
"Về ra mắt bố mẹ của anh đi"
"HẢ !??"
Nghe đến đây hai hàng chân mày em chau lại muốn đụng cả vào nhau, Joong đang đùa em đấy à. Em giơ tay đánh vào bả vai hắn mắng yêu.
"Điên à, em không đi đâu"
"Ơ sao thế, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt thì bây giờ mình gặp sớm hơn đi"
Dunk thở dài rồi chẹp miệng, gặp thì dễ nhưng liệu mẹ của Joong có chấp nhận khi người yêu của đứa con trai mình cũng là đàn ông hay không. Em ngước mắt nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn rồi lại tiếp tục ỉu xìu thở dài.
"Thôi, em không đi đâu"
Có lẽ hắn hiểu được nỗi lòng của em nên chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu em an ủi.
"Không sao, cứ từ từ cũng được. Anh tin mẹ cũng sẽ rất thích em thôi"
Dunk bĩu môi chớp mắt nhìn hắn, Joong ngồi gần lại nhẹ ôm lấy em xoa lưng dỗ dành, em cụp mi mắt nằm gọn vào cái ôm ấm áp của Joong.
"À Gemini nói với anh tối nay nó sẽ đến nhà em ăn lẩu cùng với Fourth và cả Phuwin nữa đấy"
Dunk rời khỏi cái ôm của hắn.
"Vậy sao ? Sao không đứa nào nhắn tin cho em hết vậy"
"Điện thoại em ở trên bàn trong phòng ấy, không để ý sao bạn nhỏ"
"Ừm, vì sáng sớm em chỉ bận để ý đến cuộc gọi định mệnh của anh"
"Thôi mà, anh không cần cái định mệnh đó đâu, phiền lắm"
Dunk phì cười khi chọc ghẹo được hắn, em bưng lấy bát cháo khi nãy vừa ăn xong mang vào bếp rửa để Joong có thể tiếp tục làm việc.
Quay trở lại ghế sofa em bâng quơ nghĩ ra được gì đó liền khều tay hắn mà nói.
"Anh thử rủ Pond đến xem"
Joong gật gù hiểu được ý nghĩ của em rồi cầm điện thoại nhắn cho Pond một tin.
"Anh vừa nhắn rồi"
Cả hai một làm việc, một nghịch điện thoại. Không nói chuyện để hạn chế làm phiền nhau nhưng thỉnh thoảng cái người làm việc lại quay sang hết bóp má rồi lại chọt chọt vào cánh tay của người nghịch điện thoại.
Dunk chậc một tiếng, cảnh cáo hắn.
"Tập trung làm đi, em nhéo mũi anh bây giờ"
Joong hôn má thêm một cái nữa rồi mới nghiêm túc làm việc tiếp. Bạn nhỏ nhà hắn bị đáng yêu một cách quá đáng làm hắn không kìm lòng cứ muốn thơm thơm hôn hôn mãi thôi í.
•••
Gemini vừa đến công ty đã vùi đầu mớ tài liệu bị nhập sai thông tin, hắn thật sự không hiểu, những thông tin này chỉ có mỗi hắn là có thể điều chỉnh nhưng Gemini đâu có điên khùng tới mức gây ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời của bố Grant như thế.
Fourth cũng biết Gemini cần sự tập trung nên em cũng không dám vào xem, em chỉ lẳng lặng thở dài rồi cắm mặt vào máy tính.
Em đăm chiêu suy tư gì đó rồi lại bị chính cái suy nghĩ của mình dọa sợ, Fourth nghĩ Grey là người chỉnh sửa tài liệu nhưng không có bằng chứng rõ ràng cụ thể, nếu khi không nói ra chắc chắn gã sẽ chối bỏ.
Cửa phòng làm việc bật mở, em theo quán tính mà ngước lên xem là ai.
Grey bước vào rồi nở nụ cười thân thiện với tất cả nhân viên bên trong.
"Hôm nay nghỉ sớm, tôi đãi mọi người ăn trưa"
Nghe thấy thế Fourth lập tức đứng dậy phản bác.
"Nè, Anh ở đâu mà có cái quyền tự ý cho nhân viên nghỉ thế ? Gemini là phó giám đốc còn chưa cho phép nữa cơ mà"
Grey cười cười rồi tiến đến nắm cằm, đểu cáng nhìn em.
"Bạn nhân viên này nóng tính thế, anh chỉ muốn đãi mọi người một bữa trưa thôi mà, không cần gay gắt với anh như vậy đâu"
Fourth giương mắt nhìn gã.
"Bỏ cái tay đáng chết của anh ra khỏi mặt tôi ngay !!!"
Grey vẫn đang ảo tưởng cho rằng Fourth nói chuyện với gã chứ chẳng phải đe dọa gì cho cam vì thật sự giọng nói của em ngọt ngào lắm, hoàn toàn không có tí sát thương nào với gã cả.
"Anh là anh của nó, chức vị đương nhiên cũng cao hơn là cái chắc. Thế.. cục cưng đây cho anh hỏi.. em là gì của Gemini mà bênh vực rõ thế ?"
Grey biết rõ cả hai đứa đều chưa công khai cho công ty biết vì Fourth muốn chuyện này giữ riêng tư để không ảnh hưởng đến tư cách của Gemini cũng như muốn mối quan hệ của hai người an toàn hơn khi không quá nhiều người biết đến.
Fourth tức giận hất mạnh tay của Grey ra khỏi cằm em, giơ tay chỉ thẳng mặt gã.
"Có câm mồm đi không"
Wen trông thấy sắp có cuộc cãi vã xảy ra nên cô vội vàng đứng dậy kéo Fourth ra phía sau lưng của mình, cô cười cười với Grey muốn hòa giải vây hai con người này.
"À..ờm.. Grey à, nhân viên tụi chị cảm ơn vì em có lòng tốt nhưng mà hiện tại vẫn còn sớm quá, tụi chị chưa đi được đâu.."
Grey nhìn Fourth đang nắm chặt tay tức giận lại càng hả hê hơn, gã nghiêng đầu đáp lời Wen.
"Vậy bao giờ chị mới được nghỉ ?"
"Tầm.. 2 tiếng nữa"
Grey gật đầu.
"Vậy em chờ ở dưới căn tin nhá"
Wen gật đầu đáp lời gã, Grey trước khi đi lại không làm chủ được ánh mắt của mình mà lại nhìn Fourth một lần nữa mới chịu rời khỏi.
Wen thấy Grey đã ra khỏi phòng nên mới thở phù buông Fourth ra, em bị gã chọc điên như vậy không còn tâm trạng làm việc được nữa nên bỏ lên tầng thượng.
Wen lo em sẽ suy nghĩ tiêu cực nên nhanh chóng đuổi theo, cô còn không quên dặn dò các đồng nghiệp còn lại.
"Mọi người cứ tiếp tục đi nhé, tôi đi dỗ em bé đã"
Fourth lên đến tầng thượng thì ngồi một góc, gió không lớn nhưng đủ để làm mái tóc em rối bời lên. Em vừa tức giận vừa lo sợ, em không muốn Gemini bị ảnh hưởng vì mối quan hệ này nhưng em lại lo lắng vì Grey có thể lan truyền thông tin này bất cứ lúc nào.
Còn nữa, rõ ràng là em đã biết Grey là người đứng sau tất cả mọi chuyện từ sửa tài liệu cho đến nhập hàng không đủ chất lượng nhưng lại bất lực tòng tâm khi không tìm ra cách để chỉ mặt gã.
Em thở dài cúi mặt, lúc này Wen vừa đi lên tới. Cô chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh em, không nói không rằng chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh.
Fourth ngước lên nhìn Wen, cô đưa tay xoa chiếc má mềm của em rồi mỉm cười.
"Phiền lòng gì sao bé nhỏ ?"
Wen là người đã luôn giúp đỡ em từ lúc em vừa gia nhập công ty cho đến tận bây giờ nên chuyện của GeminiFourth cô có lẽ là người duy nhất trong công ty biết rõ. Hai đứa nó thương nhau nhưng lại có nỗi sợ vô hình nào đó mà làm hai đứa lại chẳng dám phô trương quá nhiều cho người khác thấy.
"Em không sao"
"Chuyện tình cảm là của hai đứa và chỉ có hai đứa mới hiểu rõ nhất là cả hai thương nhau như thế nào, em có quyền giữ riêng tư về mối quan hệ của mình nhưng em tuyệt đối không được để ai động chạm vào cái riêng tư đó của em"
Fourth nhìn Wen, chị ấy biết rồi sao ?
"Lúc nãy em dám đứng lên bảo vệ sự riêng tư của chính mình, chị rất cảm kích em vì đã dũng cảm vì tình yêu"
"Nhưng em sợ bản thân em sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy"
"Đâu ai sống giúp ai đúng không em ? Em vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống của mình thì đã là thành công rồi và tất nhiên cũng không ai được quyền đánh giá về nó hết. Em hiểu chị đúng không"
Fourth chớp nhẹ mắt rồi khẽ gật đầu với Wen. Cô cười cười rồi vỗ vai em khích lệ.
"Nào, đi làm việc tiếp"
Fourth đứng dậy rời tầng thượng cùng Wen, cô đi sát lại trêu chọc em.
"Buổi trưa có hẹn với người tình không ? Ui, chắc là ngọt ngào lắm đây"
Fourth ngại ngùng nên xịu mặt vì bị chọc.
"Hehe chị giỡn thôi"
Cả hai rời khỏi tầng thượng để tiếp tục làm việc, Gemini cũng từ một góc bước ra, ban nãy hắn loáng thoáng nghe được tiếng của em bên ngoài nên mở cửa ra xem thì đã thấy em bỏ đi rồi.
Hắn cũng nhanh chóng đi phía sau thì biết em đã lên đây, nhưng khi vừa định tiến gần em thì Wen đi đến nên hắn chỉ đành nép mình vào một góc và lại vô tình nghe được nỗi lòng của em.
Gemini cụp mi mắt, hóa ra em lo cho hắn nhiều đến vậy, lo đến cả bản thân em cũng chẳng màng. Em không sợ bản thân mình bị người khác đánh giá ra sao, em chỉ sợ tình yêu này sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp của hắn mà thôi.
Gemini biết hắn có làm bao nhiêu hành động bày tỏ yêu thương với em nhưng hắn lại quên béng mất cho em sự an toàn trong mối quan hệ này. Bây giờ đã hiểu rõ tâm tư của em nên hắn cũng sẽ dựa vào đó để em tin tưởng vào hắn.
Gemini cũng rời khỏi, quay lại phòng làm việc.
•••
Cũng như thường ngày, cứ đúng 11h30, cả văn phòng cũng đều di chuyển xuống căn tin cùng ăn trưa. Thường thì một bàn sẽ ngồi được khoảng tầm 5 đến 7 người và Fourth tất nhiên phải ngồi bên cạnh Gemini rồi.
Ấy thế mà không biết Grey từ đâu đi đến muốn ngồi cùng bàn với em, các nhân viên khác chỉ đành đứng lên nhường chỗ ngồi lại cho gã, lại còn mặt dày ngồi bên cạnh em.
Fourth không thoải mái chỉ mím môi ăn hết bữa trưa, em không muốn làm loạn nữa vì bây giờ ở đây vẫn còn khá nhiều đồng nghiệp khác.
Gemini lên tiếng nói với em.
"Fourth qua chỗ của Gem này"
Vì không biết rõ cả hai như thế nào nhưng các nhân viên đều đã quen với cách xưng hô thế này, cả hai bằng tuổi nhau nên như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Grey trông thấy em nhích người sang bên phía khác nên cũng muốn nhích theo nhưng bị Gemini chặn lại ngồi giữa gã với em.
"Ngồi ăn đàng hoàng đi, anh họ !"
"Không cần mày-.. không cần em trai đây nhắc, anh vẫn biết mà"
"Fourth, ly nước của em là gì thế ? Trông hấp dẫn quá"
Fourth nhìn Grey không cảm xúc rồi đáp lại.
"Là nước cam bình thường thôi"
"Anh cũng thích nước cam nhưng ban nãy căn tin bán hết rồi"
Gemini nghiêng đầu che tầm nhìn của gã hướng về em, hỏi.
"Thì sao ? Uống cái khác đi, hay muốn uống nước cam bằng một tay ?"
Grey không để ý đến Gemini, gã đưa tay muốn động chạm em thì đột nhiên.
*Bốp*
Khi không gã lại bị bàn tay từ đâu đó đánh một cái bốp lên bả vai, Wen chắp tay vẻ mặt khẩn hoảng.
"C..Chị xin lỗi, ban nãy có con sâu bò trên áo em nên chị ờ.. lỡ tay.."
Grey khó chịu nhìn Wen làm mấy cái trò ấu trĩ này rồi lại nhìn đến các đồng nghiệp ngồi cùng bàn, ai nấy đều cười vì gã bị nhân viên đánh bốp bốp chát chát như vậy mà phải bình tĩnh giữ hình tượng. Grey khó khăn nuốt nước miếng ém giọng.
"Mọi người ăn ngon miệng, tôi đi trước"
Nói rồi gã ê mặt bỏ đi, Wen hả dạ cười vì trình độ diễn xuất của cô đã lên tầm cao mới rồi. Có con sâu nào đâu chứ, cô muốn bảo vệ Fourth thôi, nhìn cái mặt háo sắc hết sức.
GeminiFourth bật ngón cái hướng đến Wen mà tán thành. P'Wen là mười điểm.
•••
👩💻 : có nhớ p'wen là ai honggg, là chị này nè 👇
đợi chap sau hai cục cưng pondphuwin iu nhao lại nhooo ><
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro