26.
Một tuần đầu sau khi chia tay Pond, cứ đêm đến lại có thân ảnh nhỏ rấm rứt khóc, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu tủi hờn đều theo hàng lệ mà lăn dài. Ai cũng biết Phuwin yêu Pond đến mức nào, em yêu hắn đến mức chẳng màng đến bản thân, một lòng tin tưởng rằng hắn cũng yêu em như cách em làm.
Phuwin cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày chính miệng em nói lời chia tay, nhưng làm sao đây.. Em gom quá đủ đau buồn rồi, giữ làm gì trong khi em không còn đủ sức để tiếp tục, có lẽ buông là cách tốt nhất cho cả hai.
Pond cũng giống như em nhưng hắn không khóc, mỗi ngày trôi qua đều trưng một bộ dạng không sức sống. Kể từ hôm em chia tay không một ngày nào là hắn không động đến rượu, chỉ có cái say mới khiến hắn cảm thấy dằn vặt vì đã khiến em chịu sự tổn thương suốt 4 năm.
Hắn yêu em chứ, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng cách hắn làm lại vô ý làm đau em và cả bản thân. Pond sẽ không bao giờ để mọi chuyện kết thúc chóng vánh như vậy, hắn phải đến tìm gặp em, em có đánh có mắng, hắn cũng sẽ nguyện ý đứng yên.
Chiều hôm sau, Pond lập tức mua bánh dâu tây loại em thích và lái xe đến công ty của em. Hắn nôn nóng muốn gặp em nên đến khá sớm, đợi mãi mới gặp được bóng dáng nhỏ từ bên trong bước ra.
Như tìm được tia sáng, Pond mở cửa xe cũng không quên cầm theo chiếc bánh vừa mua.
"Em làm việc xong rồi à, ăn bánh nhé ? Là bánh dâu tây này"
Phuwin ngạc nhiên nhìn hắn đứng trước mặt, trong đầu em không ngừng đặt câu hỏi. Tại sao đến khi em dần thoát khỏi mớ hỗn độn kia thì hắn lại xuất hiện phá tan đi tất cả.
Phuwin không nói không rằng lách mình sang một phía khác muốn nhanh chóng rời đi nhưng Pond nhanh chân hơn, hắn chặn trước người em, gấp rút nói tiếp để không muốn em đi.
"Phuwin, anh xin lỗi"
Mấy lời xin lỗi này Phuwin nghe đến phát chán rồi, xé nát hết tình cảm của em rồi đến xin lỗi là xong sao.
Pond lật đật nắm tay em khi nhìn thấy em lại muốn bỏ đi, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn sự hối lỗi. Vùng tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, em hít một ngụm.
"Bỏ tay tôi ra, anh đang làm tốn thời gian của tôi đấy"
"Phuwin, anh thực sự xin lỗi. E..Em đánh, em chửi anh cũng được, tha lỗi cho anh có được không em ?"
"Buông ra !"
"Phuwin.. anh"
"BỎ RA !"
Lần này em vùng tay thật mạnh vô tình làm rơi chiếc bánh xuống đất, chỉ kịp đưa mắt nhìn xuống đất rồi nhanh chóng ra đường bắt một chiếc taxi, hắn cũng chạy theo em nhưng em rất nhanh đã lên xe rồi. Chỉ biết bất lực vuốt mặt rồi nhặt chiếc bánh kem dính đầy đất cát từ ở dưới lên.
Phuwin dù có cứng rắn nhưng thật lòng vẫn là không nỡ, chỉ dám ngồi trên xe len lén nhìn hắn đuổi theo phía sau một đoạn. Em dù gì cũng không muốn tiếp tục, tốt nhất là không nên gieo hi vọng.
Pond ngồi trong xe trước cửa công ty của em một lát kế bên là chiếc bánh dâu tây, hắn nhìn lấy một cái chỉ biết thở dài rồi cũng đánh lái về căn hộ của mình. Dạo gần đây Joong đến ở cùng với Pond, hắn là đang lo thằng bạn của mình.
Pond vừa về nhà thì tầm 10 phút sau Joong cũng về đến. Hắn đánh mắt nhìn Pond đang ngồi thơ thẩn trên sofa rồi lại nhìn đến chiếc bánh méo xẹo dính đầy bùn đất trên bàn. Hiểu ra được chút vấn đề, Joong ngồi xuống bên cạnh.
"Này, làm sao đấy"
"Hôm nay tao đến công ty gặp Phuwin, muốn xin lỗi em ấy nhưng mà em ấy không muốn nói chuyện với tao, lại càng không muốn nhìn mặt tao"
Vỗ vai hắn an ủi.
"Liệu tao chịu khó chờ đợi.. thì tao có cơ hội không ?"
Joong chỉ biết cụp mắt, làm sao hắn biết được chứ. Nhưng nếu hắn là Phuwin thì câu trả lời sẽ là không.
"Chờ em ấy mềm lòng, tao có thể quay lại với em ấy không ?"
"Nhưng em ấy đã chia tay với mày còn gì"
"Tao biết, nhưng tao muốn cố chấp để em ấy cho tao cơ hội"
"Vậy cứ làm theo trái tim của mày đi"
Phuwin về đến nhà, em cố gắng đẩy hết hình ảnh của hắn trong đầu ra bên ngoài. Em không muốn gặp, không muốn nhớ đến nữa. Chỉ khiến em yếu lòng hơn thôi.
"Phuphu"
Fourth hôm nay tan làm xong liền lập tức nhờ Gemini nhanh chóng đưa em về ngay, vì em biết Phuwin tan làm về đến nhà chỉ có một mình lại suy nghĩ lung tung.
Fourth đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực trờ.
"Sao lại khóc nữa rồi"
"Hôm nay Pond đến gặp tao, mày biết không ? Tao thấy anh ấy đứng trước mặt tao, nhưng tao lại không dám mở lời, tao sợ bản thân lại mềm lòng rồi phải tổn thương thêm một lần nữa. Tao..tao.."
Fourth ôm Phuwin để đầu em dựa vào vai mình, vỗ vỗ lưng giúp em bình tĩnh hơn.
"Không sao, tao ở đây không sao cả"
Fourth đợi Phuwin ổn định xong, nhẹ giọng tâm sự với em.
"Nghe tao này, tao biết là mày khó chấp nhận, nhưng mày đừng tự làm khổ bản thân mày nữa. Đừng trốn tránh làm gì hết, đó không phải là cách tốt nhất cho mày và cả.. Pond đâu.."
Phuwin chỉ nấc nghẹn vài cái rồi gật đầu bỏ lên phòng trước, Fourth thở dài. Phuwin mà em quen biết từ trước đến nay đều mang dáng vẻ cứng cỏi, người ngoài nhìn vào chỉ biết em không sợ bất cứ thứ gì, nhưng thật ra những người gần gũi với Phuwin như Fourth và cả Dunk đều hiểu rõ sâu bên trong lại là một trái tim đã bị dằn xé đến cực độ.
Dunk về đến nhà đã thấy Fourth ngồi chưng hửng trên ghế nhưng không thấy Phuwin đâu bèn lên tiếng hỏi.
"Phuwin đâu rồi ?"
"Trên phòng"
Dunk chầm chậm cất gọn giày dép rồi ngồi xuống cạnh Fourth.
"Có chuyện gì hả ?"
"Phuwin nói hôm nay Pond đến gặp nó muốn xin lỗi"
Rồi cả hai ngồi đó một thời gian, mỗi người một suy nghĩ. Đến khi nhìn ra ngoài trời thì đã tối rồi, Dunk hối thúc Fourth lên phòng tắm rửa còn em sẽ nhanh chóng làm bữa tối rồi mang lên phòng Phuwin, dù sao thì cũng không an tâm để Phuwin một mình.
•••
Tối hôm qua vẫn như cũ Fourth Phuwin và Dunk ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đây là cách mà cả ba thường dùng khi cần nơi xoa dịu.
Cả ba rời khỏi nhà đến nơi làm việc, tối hôm qua đến giờ Dunk chưa nhận được tin nhắn nào từ Joong cả, em cũng ngờ ngợ rằng hắn cũng đang ở bên cạnh động viên Pond nên im lặng chờ đợi
Khuya muộn đêm qua khoa nhi nhận được một bệnh nhân, là cậu bé chỉ mới 10 tuổi nhưng khắp mình đều là vết bầm tím, lại còn có băng gạt trên đầu. Dunk hỏi Noor thì mới biết ra là cậu bé đã tự thân đi đến đây, vừa đến được cổng đã ngất xỉu bên ngoài, may mà y tá đưa vào cấp cứu kịp.
"Anh không hỏi được gì à ?"
Noor thở dài nhìn vào cậu bé đang ngồi bó gối trên chiếc giường trắng, dường như đã ngồi rất lâu rồi nhưng không có dấu hiệu di chuyển gì cả, anh thở dài rồi lặng lẽ gật đầu.
"Ừm, anh đã cố gắng lắm rồi nhưng không có kết quả"
Lương tâm là một bác sĩ, việc em cần làm là cứu lấy bệnh nhân, không chỉ ngoài mặt thể xác mà còn cả bên trong tinh thần, Dunk dự định bước vào thì bị Noor ngăn cản.
"Khoan đã, tinh thần của cậu ấy không ổn định. Em chuẩn bị trước đi"
Dunk chỉ mỉm cười rồi vỗ nhẹ tay của Noor đang kéo cánh tay của mình.
"Hì, em biết rồi. Không sao đâu ạ"
Dù sao mấy chuyện này em cũng từng gặp rồi.
Dunk chỉ vừa đứng bên cạnh giường thì đã ăn trọn cái gối vào bụng rồi, em không nhanh không chậm nhặt chiếc gối lên rồi để lại phía sau lưng cho cậu bé, lại cảm thấy dường như cú ném vừa rồi đã làm lỏng dây truyền nước biển đành nhẹ nhàng chạm vào thì lại bị cậu bé đánh tay hất ra còn hét lớn.
"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO ! ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO !!"
"Nhưng dây truyền nước bị lỏng rồi, anh không chạm vào làm sao sửa nó được đây ?"
Cậu bé hoảng loạn ôm lấy hai tai liên tục lắc đầu, Dunk chăm chú nhìn từng hành động cử chỉ của cậu bé.. dường như có phần giống em của ngày trước..
Dunk nhẹ nhàng từng bước dang hai tay ôm lưng cậu bé nhẹ nhàng xoa bảo.
"Không sao, anh ở đây. Không ai chạm vào em hết, tin tưởng anh nhé"
Rồi cứ một câu kèm theo đó là một cái vuốt lưng dỗ dành, chỉ tầm 5 phút sau cậu bé bình tĩnh lại, không thôi cảnh giác nữa mới từ từ buông người ra khỏi cái ôm của Dunk.
"Anh sửa lại dây truyền nước cho em nhé"
Nhận được cái gật đầu em liền sửa lại dây kim cho vào đúng vị trí, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh giường.
"Xin chào, anh tên là Dunk. Anh có thể hân hạnh được biết tên em không ?"
Chần chừ mãi cậu bé cuối cùng cũng ngập ngừng phát ra.
"D..Dean ạ"
"Anh có thể kết bạn với Dean có được không ?"
Lại một cái gật đầu.
"Dean đói không ? p'Dunk mua đồ ăn giúp em nhé"
Dean lắc đầu liên tục, ý muốn phản đối kịch liệt hơn bao giờ hết.
"Không ăn không ăn, lúc nào ăn xong cũng bị đánh hết. Dean không muốn bị đánh đâu hức..hức"
Dunk cầm lấy tay Dean vỗ vỗ nhẹ giúp cậu bé bình tĩnh hơn.
"Dean ngoan, p'Dunk ở đây. Không sao, không ai đánh em cả"
"Bố, bố sẽ đánh. Dean ăn cơm bố sẽ đánh, bố dùng thắt lưng.. hức đau lắm, Dean không dám ăn..hức hức"
Trong một phút trầm ngâm em lại nhớ về bản thân mình của quá khứ. Trước đây em cũng từng bị người đàn ông mà em gọi là bố đánh đến mức sưng tay vì em ngồi ăn trong bếp, đơn giản là vì ông ấy ngứa mắt em.
Đến tận sau này em biết lí do hóa ra từ khi em ra đời, công việc làm ăn của ông ấy ngày một thua lỗ, đầu tư vào nơi nào đều không thành, lúc nào cũng đứng trước nguy cơ mất việc rất cao. Mọi tài chính trong nhà đều đặt lên vai của mẹ em.
Cũng vì lẽ đó mà tâm trạng ông ấy ngày một xuống dốc, áp lực từ bên ngoài lại đem về nhà trút xuống hết lên người em. Bao nhiêu lời chửi mắng, bao nhiêu cái đánh em cũng đếm không xuể.
Ông ấy luôn cho rằng em là thứ xui xẻo, không xứng đáng làm con của ông ấy. Cả đời của ông ấy hối hận nhất là đã sinh ra em..
Sau này khi cả em và mẹ đều tự độc lập hơn về cuộc sống, mẹ đã đề đơn li hôn với ông ta, mong muốn em thoát khỏi cái hố đen tăm tối ở tuổi thơ. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng, ông ta kiên định không cho hai mẹ con em rời khỏi nhà và nhất quyết không kí vào giấy li hôn. Thế là cuộc sống địa ngục đấy lại kéo dài thêm 2 năm nữa, cho đến khi ông ấy đột ngột qua đời.
Ngày đứng bên cạnh quan tài ông ấy, em không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Nên vui vì khi ông ấy mất em sẽ thoát khỏi cái tình cảnh khốn đốn kia, mẹ em cũng sẽ không còn phải khóc mỗi đêm vì bất lực tòng tâm nhìn cái gia đình đã vỡ nát, nhưng ông ấy.. là bố của em..
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Dunk lại tiếp tục làm lấy nhiệm vụ của một người bác sĩ.
"Anh mua đồ ăn giúp Dean, anh hứa chắc với em có anh ở đây sẽ không ai làm gì em được cả. Tin anh có được không ?"
Dean rưng rưng nước mắt gật đầu, tay bấu nhẹ vào chiếc áo blouse của em.
"Dean xin lỗi, lúc nãy Dean ném gối vào người của anh, còn lớn tiếng với anh nữa, p'Dunk có đau lắm không ? Dean xin lỗi"
Dunk xoa đầu của Dean rồi cười nhẹ lắc đầu.
"Không đau, nhưng mà anh buồn"
"Dean làm anh buồn sao ?"
"Ừm, nếu như Dean muốn anh hết buồn thì khi anh mua thức ăn trở lại.. Dean ăn hết được chứ ?"
Vì Dean chỉ muốn nhanh chóng làm p'Dunk vui trở lại thôi nên liền gật đầu mà đồng ý, trước khi rời khỏi phòng Dunk đã dặn cậu bé ngoan ngoãn để Noor vào kiểm tra tình hình sức khỏe. Noor bật ngón cái cảm thán em, quả là không nhìn sai người.
"Em giỏi thật đó Dunk, anh thua em về mảng này rồi"
"Anh cứ nói quá, vậy thôi em đi trước. Anh vào kiểm tra đi lát em sẽ quay lại"
Dunk nhanh bước đi về phía căn tin bệnh viện, nên chọn món gì đó dễ nuốt một chút, tính đi tính lại thì sau 10 phút em đã quay lại với hộp súp và lốc sữa trên tay.
Vừa rời khỏi căn tin em đã bắt gặp bóng dáng cao lớn của người yêu mình, còn dự định gọi với theo thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người phụ nữ nữa. Là Pah mà ? Sao hai người lại ở đây.
"Joong, anh làm sao vậy ?"
Dunk đi đến gần hắn rồi cất tiếng hỏi, Joong cũng hơi bất ngờ khi giờ này em lại ở dưới sảnh nhưng rất nhanh đã trả lời lại câu hỏi thắc mắc của em.
"Anh không sao hết, Pah nói đau bụng nên mới nhờ anh đưa đi khám. Em..-"
Joong biết em sẽ suy nghĩ nhiều nên muốn nói thêm gì đó để Dunk không cần bận lòng, quăng cô ta vào kiểm tra xong thì hắn sẽ chạy qua bên em ngay. Nhưng chưa nói dứt câu đã bị Dunk chặn lại.
"Anh không sao là tốt rồi, vậy em đi trước. Có bệnh nhi đang chờ em"
Rồi rất nhanh em chạy lướt qua Pah, chẳng buồn để mắt đến một cái, bây giờ em cần chạy về phòng của Dean ngay, em đi lâu quá rồi.
Chạy dọc hành lang Dunk đã nghe tiếng la hét ồn ào rồi, thấy tầm 2 3 y tá đang gắng sức kéo người đàn ông đang làm loạn ra, Noor ở bên trong phòng đang cố gắng trấn an Dean vô cùng hoảng loạn.
"Xin lỗi, anh là ai vậy ?"
Dunk lên tiếng giúp bình tĩnh lại người đang ông vẫn đang la hét muốn vào phòng bệnh của Dean ngay lập tức.
"Tao là bố của nó !! Tại sao bọn mày không cho tao vào, thả tao ra. Tao phải đánh chết nó"
"Không không mà, con sợ lắm hức.. không đâu hức hức"
Dunk hết kiên nhẫn, dùng hai tay đẩy mạnh một phát người đàn ông kia ngã ngồi xuống băng ghế đối diện. Em chỉ ngón trỏ vào mặt ông ta cảnh cáo.
"Nếu như anh không bình tĩnh và còn làm loạn, tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy"
Bị đẩy một cú càng làm người đàn ông đó phát điên lên mà gào vào mặt em.
"Mày là ai ? Xen vào chuyện gia đình tao làm cái gì, tao là bố nó !! Tại sao tao không được vào. Cả đêm qua tao đi tìm nó, TẠI SAO KHÔNG CHO TAO VÀO !???"
"Nếu anh là bố của Dean, tại sao con trai anh bị thương ?"
"LÀ TAO ĐÁNH NÓ ! NÓ LÀ CON TAO, TAO MUỐN NÓ CHẾT NÓ PHẢI CHẾT !!"
"Cái thứ như nó sinh ra trên đời đã là nghiệt chủng rồi, vì mẹ nó khi sinh nó ra mất máu quá nhiều mà chết, cả em gái của nó cũng chết vì bệnh phổi. Nó là tai tinh của cái nhà này, tao không muốn nó làm con tao, NÓ KHÔNG XỨNG LÀM CON TAO !!!"
Càng nói ông ta càng gào lên, ánh mắt căm hận mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đang bấu chặt vào cánh tay của Noor không ngừng khóc lớn. Không bị ràng buộc nên người đàn ông hùng hổ muốn nhanh chân tiến vào phòng nhưng bị Dunk giữ chặt lại.
"Mày có buông tao ra không hả ? Đừng có để tao đấm mày ngay tại đây"
"Tôi không để cho Dean chịu khổ nữa đâu"
Người đàn ông không muốn nói lí lẽ với em nữa, ông ta cuộn tròn tay đấm thẳng vào gương mặt của em làm Dunk loạng choạng phải buông tay ra té nhào xuống đất. Khoảnh khắc này vừa hay Joong đã nhìn thấy.
"DUNK !"
Hắn tăng tốc chạy đến đỡ em từ dưới sàn ngồi dậy, khóe môi chảy máu ra rồi. Bình tĩnh đặt em ngồi xuống ghế rồi nhanh chân xoay người lại đấm tên đàn ông kia một cú thật mạnh.
"Thằng khốn, mày dám làm loạn ở đây sao"
Tên đàn ông kia bị Joong áp chế không thể ngồi dậy được chỉ đành dùng hai tay che chắn phần nào, Joong mất khống chế càng xuống tay mạnh hơn, em sau khi hoàn hồn lại mới vội vã ngồi xuống kéo hắn ra.
"Joong đừng đánh, đừng đánh nữa. Sẽ chết người đó"
Ba người y tá cũng phối hợp kéo tên đàn ông kia ra khỏi mớ hỗn loạn này. Mọi thứ ổn định hơn, hắn bây giờ mới bình tĩnh hơn xem xét gương mặt của em.
"Đau lắm phải không ? Anh sơ cứu giúp em"
Joong muốn kéo tay Dunk đi nhưng rất nhanh đã bị em từ chối, em muốn vào xem tình hình của Dean hơn. Dean nhìn thấy Dunk bị bố mình đánh đến mức chảy máu càng cảm thấy có lỗi hơn, vội nhào xuống giường ôm lấy em.
"Hức hức.. Dean xin lỗi, xin lỗi p'Dunk hức hức.."
Dunk ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Dean.
"Anh không sao rồi, Dean ngoan không khóc nữa nhé. Bây giờ Dean ở cùng với p'Noor một lát, chút nữa anh sẽ quay lại"
Dean chỉ gật gật đầu rồi đi đến trước mặt Joong, ánh mắt khẩn hoảng cầu xin hắn.
"Hức anh ơi.. hức em xin lỗi vì bố em đã đánh p'Dunk, nhưng anh đừng đánh ông ấy chết có được không.. hức hức"
"Anh xin lỗi"
"Không không, anh không phải xin lỗi em. Em chỉ muốn anh đừng đánh ông ấy chết, ông ấy.. là bố của em"
Dean nói đến đây cả ba người trong phòng Noor và JoongDunk đều đưa mắt nhìn nhau, Dunk cụp mắt rời khỏi phòng trước, Joong cũng rất nhanh đi theo sau em.
Dunk quay về nơi làm việc của mình, em cứ mãi ngồi đó nghĩ về câu nói của Dean ban nãy, dù ông ta có đánh đập con cái đến mức nào nhưng cuối cùng người con lại hạ mình xin lỗi người đã đánh bố mình vì sợ bố mình chết sao ?
Tiếng mở cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của em, Joong bước vào ngồi đối diện đưa tay sờ vết thương bên khóe miệng của em.
Tay hắn nhanh nhẹn dùng tăm bông cùng thuốc sát trùng nhẹ tay lau cho em. Dunk chăm chú nhìn từng hành động của hắn, mọi thứ về hắn em đều thu hết vào đôi mắt của mình. Kể cả ánh mắt của hắn bây giờ đang rất lo cho em.
Dunk cúi người về phía trước hôn nhẹ lên môi của Joong, cũng như muốn an ủi hắn rằng em không sao.
"Cảm ơn anh"
Dọn dẹp hết vài thứ xong xuôi, hắn nắm tay em. Hắn lo cho em rất nhiều, vừa rồi ở phía xa tên đàn ông kia nói vài thứ lại vô tình gợi nhắc đến quá khứ không hề tốt đẹp của em. Joong đã mất kha khá thời gian để Dunk có thể vui vẻ như bây giờ, tên khốn kia chỉ cần vài câu nói lại một bước đem em về với quá khứ.
"Em còn đau không ?"
Dunk chỉ lên vết thương trên khóe miệng rồi lắc đầu.
"Không ạ, hết chảy máu rồi. Không đau nữa"
"Ý anh là.. trong lòng em.. còn đau không ?"
Dunk ngơ ngác nhìn Joong rồi cười một cái lắc đầu tiếp.
"Không, từ khi có anh.. nó không đau nữa"
Joong khẽ nhẹ hôn vào mi mắt long lanh của em, dùng nụ hôn như muốn bao bọc lấy người thương của mình. Bây giờ điện thoại Joong reo lên, là Pah gọi đến. Thật biết cách xen vào.
"Anh đưa Pah về đi, chị ấy kiểm tra xong không thấy anh sẽ hoảng lên cho mà xem"
"Không, anh gọi tài xế đến. Anh ở đây với em"
Biết không thể dùng lời nói thuyết phục tên người yêu cứng đầu này, em đứng dậy kéo tay hắn đến trước cửa.
"Em không sao rồi, anh mau đi tìm chị ấy đi"
"Nhưng mà anh..-"
"Em dỗi đấy"
Hắn chỉ đành bất lực thở dài, mỗi khi em nói ra câu này em chắc chắn sẽ giận thật.
"Anh xin lỗi, chiều anh sẽ đến đón em"
Joong cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má của em rồi trề môi luyến tiếc rời đi. Sau khi nhìn Joong đi khỏi em mới quay lại vị trí, ngồi thêm một lát nữa rồi em đến phòng bệnh xem tình hình của Dean.
•••
👩💻 : lâu quá hong gặpppp, tui đi học lại rồi nên thời gian cũng ít hơn huhu. cảm ơn mấy ter vì đã ở đây đọc chiếc fic trẩu tre này của tui nha 😭
thời gian ra chap của tui hong cố định, lúc nhanh lúc chậm nhưng tui muốn nói là chiếc fic này sẽ hong drop đâu, tui sẽ đưa đứa con tinh thần này đến một cái kết viên mãn.
spotlight chap này là của joongdunk kiki, đố các pạn sau pondphuwin cúp lé nào sẽ mukbang nhau tiếp 🫣
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro