25. Focus JoongDunk
Sáng hôm nay Joong đến đón Dunk như mọi khi, chở em đến bệnh viện, mua đồ ăn sáng cho em rồi quay lại công ty. Dunk ngáp ngắn ngáp dài chậm rãi khóa cửa lại, mắt buồn ngủ chớp chớp. Em nhanh chóng đi đến ôm hắn sạc một chút năng lượng.
Joong cũng rất chiều lòng bạn nhỏ giang tay để đầu dựa vào vai hắn, ân cần hỏi han.
"Bạn nhỏ ngủ không đủ giấc sao ? Có vẻ mệt mỏi thế"
Dunk chỉ hơi bĩu môi nhẹ lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo.
"Ừm, hôm qua tụi em lo cho Phuwin nên thức canh nó suốt"
Joong đưa tay mở cửa xe, đẩy em vào bên trong, đưa hộp bánh nhỏ cho Dunk. Em xúc lấy một muỗng đưa lên miệng rồi nói tiếp câu vẫn còn dang dở.
"Phuwin cứ khóc mãi thôi, tụi em dỗ vẫn không nín được. Pond thì sao hả anh ?"
Joong chỉ thở dài rồi đưa mắt đăm chiêu phía trước.
"Nó cũng như Phuwin thôi, chỉ là không khóc nhiều. Cứ ngồi thẩn thờ như người mất hồn vậy"
Nhận thấy tâm trạng của em có vẻ chùn xuống sau câu nói của mình nên hắn đưa tay xoa lấy bàn tay đang bấu chặt của em an ủi.
"Em ngoan, không sao đâu. Tụi nó kiểu gì cũng về lại bên nhau thôi"
"Sao anh chắc chắn như vậy ?"
"Em nhìn trên trán hai đứa nó xem, khắc rõ hai chữ định mệnh nên chẳng bao giờ xa cách nhau lâu được đâu"
Dunk chợt phì cười với câu nói của hắn, coi như cũng đỡ bớt phần nào nỗi lo của em.
Điện thoại Joong reo lên, em liếc nhìn dòng chữ hiển thị trên máy. Là Pah sao ? Sáng sớm đã gọi rồi ?
Dunk chỉ thở hắt ra một hơi rồi ngồi đợi hắn trả lời cuộc gọi, quá trình kéo dài không lâu, chưa đến 1 phút thì Joong đã cúp máy. Em khoanh tay không nhìn hắn, giọng nói pha loãng chút chua chua mà nói với người bên cạnh.
"Định mệnh của anh sáng sớm đã gọi rồi nhỉ, chắc là nhớ anh lắm"
Joong lần đầu thấy em ghen ra mặt nên có chút hứng thú xoay sang nhìn biểu cảm của em một chút, không thấy đáng sợ chỗ nào chỉ thấy em đẹp chết đi được.
"Ha, bạn nhỏ của anh như này.. có phải ghen không nhỉ ?"
Joong đưa đầu sát lại gần em liền bị em ôm mặt đẩy ra.
"Lo mà nhìn đường đi"
"Nói đi, có phải em ghen không ?"
"Không được sao ? em là người yêu của anh cơ mà"
Joong hài lòng gật đầu, hắn chỉ sợ em hiền lành quá không tranh giành lại ai nhưng hình như nỗi sợ đó đã biến mất rồi.
"Được chứ, nhưng mà số lần em ghen không nhiều đâu"
"Vì ?"
"Vì anh có em rồi còn gì, mọi thứ còn lại đều không đáng để em ghen"
Dunk cũng rất phối hợp gật đầu theo ý của hắn, nhưng em vẫn chưa bỏ qua đâu.
"Để rồi xem"
Lái xe tầm 5 phút nữa thì đến nơi làm của em, Dunk tháo dây an toàn ra vừa đặt chân xuống xe thì bị hắn gọi ngược trở lại, em đành cúi người xuống để vừa tầm hắn ngồi trong xe.
"Anh hôn tí"
Hôm nay em không chiều hắn như mọi ngày đâu, giận một lần cho biết mặt. Ngoắc tay bảo hắn lại gần hơn, nhanh như cắt em giơ tay búng trán một cái thật to, Joong trở tay không kịp chỉ biết ngậm ngùi ôm trán.
"Giận anh rồi, không hôn đâu. Em đi trước đây"
Thấy mèo nhỏ xù lông đanh đá bước vào trong hắn chỉ cười trừ, người của hắn, hắn biết chứ chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong xuôi thôi ấy mà. Cơ mà bây giờ hắn phải xử lý bà chị kia chứ không là hắn xong đời đấy.
Đánh lái quay về Punook cách đó không xa, Pond hôm nay giao hết công ty cho hắn rồi. Không sao, bạn bè thất tình không thể trách được.
Vừa mở cửa đã thấy Pah ngồi trên ghế chễm chệ gác cặp chân thon thả cùng đôi cao gót lên bàn. Joong nhăn mày bực dọc đi đến đập bàn một cái dằn mặt.
"Sáng sớm chị đến đây làm gì ? Nhớ tôi lắm sao"
Pah mở to mắt ngạc nhiên, Joong là đang nói ra tiếng lòng của cô đấy phải không. Bỏ chân xuống bàn liền õng a õng ẹo chạy đến khoác tay hắn mỉm cười.
"Sao em biết, có phải em cũng nhớ chị không ?"
Joong cầm tay Pah bỏ ra không để cho chị ta chạm vào cơ thể rồi thản nhiên quay về chiếc ghế giám đốc của mình.
"Chị bị ảo tưởng sao"
Hắn chỉ quan tâm đến mớ giấy tờ trên bàn thôi, nhanh chóng giải quyết để còn đi dỗ bạn nhỏ nữa chứ. Mặc cho Pah có đứng đấy như trời trồng Joong chỉ xem cô ta là không khí, chán thì tự khắc bỏ đi thôi.
Nhưng không phải với Pah.
Cô kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi sát cạnh hắn, làm điệu bộ yếu mềm chống tay lên cằm nhưng bàn tay còn lại không tự chủ mà chầm chậm chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, nhưng cũng chưa được lâu Joong lại hất ra như cũ. Lần này thành công khiến hắn tức giận rồi.
"Pah ! Chị giữ khoảng cách một chút đi, tôi có người yêu rồi"
"Thế em không thích chị sao, từ trước đến giờ cũng không ư ?"
"Không"
"Nhưng chị thích em"
"Liên quan gì đến tôi"
Joong không muốn ở chung với cô ta nữa nên đứng dậy muốn xuống căn tin công ty một chút liền bị Pah đứng trước mặt chặn lại.
"Em còn thái độ với chị thì chị sẽ đi tìm Dunk đấy"
"Ừ, xin mời"
Rồi hất cô ta sang một bên làm Pah loạng choạng suýt vấp ngã, bị hất hủi như đồ thừa làm Pah cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị coi thường, nhếch môi một cái rồi trong đầu lóe lên một dự định gì đó.
Tấn công phía tình yêu không được thì chuyển qua phía tình địch thôi. Tự hài lòng cảm thán bản thân rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Joong.
Joong trước đi đến căn tin thì tạt qua quầy lễ tân dặn dò Jess từ nay trở đi nếu không có hắn hoặc Pond ở công ty cấm tuyệt đối Pah không được vào. Jess cũng tán thành ý kiến của hắn, người gì đâu mà tác oai tác oái làm như là trung tâm của cả vũ trụ vậy.
Hắn ngồi xuống bàn lôi điện thoại ra nhắn với em vài tin, chủ yếu là dỗ dành trước, buổi trưa hắn sẽ mua đồ ăn đến chuộc lỗi với em sau.
"Em nhắn tin với Dunk à"
Joong đột ngột nghe tiếng nói ở sau lưng thì nhanh chóng xoay đầu lại, hắn chỉ thở dài chả thèm đôi co với con người này nữa, Pah ngồi đối diện Joong lặp lại nụ cười giả tạo ban nãy.
"Pah, tôi xin chị đấy có chuyện gì thì cứ nói. Đừng lảng vảng theo tôi nữa"
Đạt được ý muốn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội để nói ra ý định của mình.
"Buổi trưa em sẽ gặp Dunk mà, chị đi chung với"
"Ở bên Nhật không dạy chị xem trộm tin nhắn của người khác là bất lịch sự à ?"
"Thôi nào, cho chị đi chung với. Chị muốn biết mặt em dâu mà"
"Không là không"
Nói rồi Joong đứng dậy muốn rời đi và tất nhiên là lại bị Pah lon ton theo sau, lấy đủ mọi lí do để muốn đi cùng hắn.
"Em không cho chị đi thì chị sẽ-.."
"Sẽ làm sao ? Tìm Dunk ? Tìm bố mẹ tôi ? Hay tìm Pond ?"
Cô ta gân cổ mà cãi lại "Chị tìm Pond làm gì chứ"
Hắn bỏ mặc cô lại chỉ muốn đi lên phòng đóng cửa an tĩnh làm việc thôi nhưng cái đuôi cứ bám theo sau lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác làm hắn nhức hết cả đầu.
"Thôi được, không cho đi thì thôi, nhưng mà cho chị ở đây một lát. Khi nào em đi thì chị về"
Joong chỉ phất tay bảo lại.
"Tùy chị"
Giữ đúng lời hứa với Joong, Pah khi vào được phòng làm việc chỉ im lặng ngồi đó hết đọc tạp chí lại lướt điện thoại, chủ yếu vẫn là nhìn sang phía Joong nhiều hơn, Pah càng nghĩ càng thấy lạ, người như Joong lại đi thích một đứa con trai sao ? Không phải trước đó vẫn còn thích cô à, hay là.. xa mặt cách lòng muốn tìm chút mới mẻ chăng ?
Thôi kệ, trước sau gì cô cũng sẽ thay đổi được tâm ý của Joong thôi.
Pah đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng bảo có việc gấp cần đi trước khi khác lại đến, Joong cũng chả bận tâm mấy, đi luôn cũng được không cần quay lại.
Sau khi lên xe cô nói với vị tài xế chở mình đến Dream - nơi làm việc của Dunk.
•••
"P'Dunk có thể kể chuyện cổ tích cho em nghe được không ?"
Dunk mỉm cười hiền dịu xoa hai chiếc má tròn tròn của cô bé đang ngồi trên giường bệnh.
"Được chứ, p'Dunk rất sẵn lòng"
Cô bé lễ phép đưa cuốn truyện bằng hai tay về phía Dunk, em lật trang sách đầu tiên ra vừa cất tiếng đọc được vài dòng thì Noor bên ngoài gõ cửa bước vào.
"Dunk, có người tìm em"
Dunk lấy làm lạ, nhìn lên đồng hồ xem giờ. Không phải quá sớm sao, Joong đến đây rồi cơ à ?
"Ai vậy p'Noor ?"
"Là một cô gái, tên Pah"
Dunk không nhanh không chậm đi về phía nhà ăn, trước mặt em là hình dáng của một người phụ nữ trông vô cùng sang trọng, nhưng hơi lố lăng thì phải. Chiếc mũ vành to rồi thêm cả những chiếc lông vũ đính trên đó, có phù hợp với môi trường y tế này không vậy.
Em ngồi xuống đối diện Pah, cô ta cũng vừa vặn ngước lên nhìn em. Trông Pah thỏa mãn lắm khi thấy em chịu đi xuống đây gặp mình.
"Xin chào Dunk, chị là Pah. Chắc em cũng nghe qua chị rồi nhỉ ?"
"Vâng, nhưng mà chị đến đây với vai trò là..?"
Dunk không dám tự bản thân mình suy nghĩ lung tung, phải hỏi xem hôm nay cô ta đến đây với mục đích gì. Nếu là bệnh nhân muốn thăm khám em sẽ tận tình hướng dẫn, còn nếu muốn tới đây làm loạn thì em sẽ nhiệt tình đáp trả gấp đôi.
"Vai trò sao ? Bạn gái của Joong thì sao nhỉ"
Dunk nhấc một bên lông mày, nheo mắt lại ý muốn nhắc cô ta nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói.
"Bạn gái sao ? Chị có chắc không đó"
"Haha, chị đùa một chút thôi"
"Chẳng vui tí nào"
Pah cũng có đôi chút ngạc nhiên khi Dunk không giống với những gì mà cô tưởng tượng, cô nghĩ Dunk là bác sĩ ít nhiều tính cách cũng sẽ có đôi phần điềm tĩnh, không ngờ hôm nay chỉ cần nói duy nhất một câu cũng đủ khiến cô đứng hình.
"Chị muốn gặp em có chuyện gì ?"
"Em từng nghe Joong kể về chị chưa, kể cả chuyện em ấy từng thích chị"
Dunk gật đầu "Từng, thì sao ạ ?"
"Chị cũng biết em thích Joong, nhưng mà em thử nghĩ xem. Em và Joong sẽ có tương lai sao?"
"Vậy chị với anh ấy thì có à ?"
Mồm miệng khéo léo, tình địch của cô cũng không phải dạng dễ xơi. Vốn dĩ ban đầu muốn nhẹ giọng khuyên bảo Dunk nên kết thúc sớm cái tình yêu này để mọi chuyện đâu vào đó, nhưng không.. em quá cứng rắn với thứ tình cảm này, không một ai động vào được.
"Haha, sao lại không ? Một nam một nữ cùng vài ba đứa con nhỏ không phải là một gia đình hạnh phúc sao"
"Hai nam không thể xây dựng tổ ấm được à? Suy nghĩ hơi lỗi thời rồi đấy chị"
Pah mất hết kiên nhẫn với con người đứng trước mặt, nắm chặt lòng bàn tay cố gắng để bản thân mình không nổi điên mà làm chuyện mất mặt ở đây. Cũng rất khôn khéo trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, giương cao nụ cười có ý răn đe đến em.
"Chị nghĩ em đủ lớn để hiểu được những gì chị nói từ nãy đến giờ đúng không? Vậy mong em đừng làm chị thất vọng"
"Em hiểu, rất hiểu là đằng khác. Nhưng Joong là của em ! Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy trước và cũng sẽ không chia tay với anh ấy.."
Đến đây em nắm hai tay đặt lên bàn, ánh mắt kiên định pha lẫn chút thấp thỏm.
"Nhưng nếu Joong tìm được hạnh phúc từ một người khác, em sẵn sàng lùi lại phía sau mà không tranh giành với bất kì ai.. Joong thật sự quan trọng với em !"
"30 phút nữa Joong sẽ đến, chị muốn ở lại ăn trưa cùng không?"
Pah không trả lời câu hỏi của em, chỉ đứng dậy cúi người sát với gương mặt của em cảnh cáo.
"Cứ ôm cái thứ tình yêu đó của mày đi, tao không bỏ cuộc đâu"
Rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc túi trên bàn rời đi thật nhanh chánh chạm mặt Joong khi hắn đến đây.
Về phần em, sau khi Pah rời đi em cũng chỉ ngồi đó, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì lại càng không muốn nghĩ đến nữa. Tâm trí bây giờ chỉ muốn Joong mau đến đây thôi, em muốn gặp hắn.
Cầm điện thoại gửi cho hắn một tin rồi chạy như bay về phòng bệnh của cô bé ban nãy, em quên mất là cô bé đang chờ.
Vừa chạy vào phòng đã thấy bệnh nhân nhí ôm gối ngủ say sưa, miệng không tự chủ chảy ra vài đường nước bọt trông buồn cười cực kì.
Ngồi bên trong phòng vài chục phút thì rất nhanh đã nghe tiếng bước chân đi đến rồi, Joong mở cửa ra tự hào giơ cao bọc đồ ăn trưa khoe khoang với em.
"Bạn nhỏ, người yêu siêu cấp đẹp trai đã mang bữa trưa đến rồi đây"
Dunk đưa ngón trỏ lên miệng suỵt rồi chỉ lên chiếc giường vẫn còn một bạn nhỏ khác đang nghỉ ngơi, Joong ra dấu ok rồi nhanh chóng giảm âm lượng lại.
Kéo chiếc bàn nhỏ thật cẩn thận để không phát ra tiếng động rồi cũng nhẹ nhàng mở hộp thức ăn, Dunk nhìn con người to lớn trước mặt mà làm gì cũng nhẹ nhàng trông ngốc xít chết đi được.
"Sao anh biết em ở đây vậy"
"P'Noor nói cho anh"
Rồi đưa tay chỉ lên thân ảnh nhỏ nằm trên giường, thắc mắc hỏi.
"Đứa nhóc đấy mới vào à, bị gì vậy?"
"Là đau dạ dày, nhưng mà không sao. Ở lại hết ngày mai là được về rồi"
Dunk chợt nhớ ra đứa cháu của hắn nên cũng hỏi.
"À em quên mất, Jay thế nào rồi? Còn đau đầu gối không"
Joong lắc đầu.
"Không, anh hỏi thì thằng bé bảo đỡ hơn nhiều rồi"
"Vậy cũng tốt"
Dunk lâu lâu lại nhìn hắn như muốn nói gì đó rồi lại thôi, em cảm thấy bản thân mình rất phiền nếu chuyện gì cũng đem ra kể, là em quá dựa dẫm vào hắn rồi.
Joong nhìn ra chứ nên hắn cũng chờ đợi em nói nhưng mà bạn nhỏ nhà hắn không muốn trực tiếp bày tỏ rồi.
"Có gì muốn nói với anh à? Nói đi, anh nghe hết"
"L..Lúc nãy, Pah đến gặp em"
Nhất thời kích động nên hắn có hơi lớn tiếng.
"CÁI GÌ !"
Thì ra có việc về trước là tìm cớ sang để gặp em à, lo lắng không biết cô ta đã làm gì hay nói gì với em. Joong chỉ biết thở dài lắng nghe em nói tiếp.
"Chị ấy nói đi nói lại cũng đều là muốn em chia tay với anh, em và anh không thể yêu nhau"
"Thế em có chia tay anh không"
Dunk nhăn mặt rồi đánh cái chát vào cánh tay của hắn, hỏi khùng hỏi điên gì nữa không biết.
"Chia tay mà còn ngồi đây ăn cơm được à?"
Joong xoa xoa cánh tay, sáng giờ em tác động với hắn hai lần rồi đó. Cơ bắp như hắn căn bản hai cái đánh của em chỉ như phủi muỗi vậy, nhưng hắn là đang muốn làm nũng một chút.
"Anh sợ bữa cơm cuối cùng"
"Điên vừa, lo mà ăn đi"
Joong cười cười rồi chồm người sang hôn lên trán em một cái lại còn thích thú như vừa đạt được thành tựu gì đó vậy.
"Yêu em"
"Yêu anh"
"Anh nào?"
"Thế em nào? Em Pah hả"
"Không, yêu em Natachai nhất trên đời"
"Thế thì.. em.. yêu.. Archen"
Kết thúc câu nói bằng một nụ hôn trán đáp lại rồi hai chàng trai cứ nhìn nhau cười khúc khích mà không hay biết chiếc bệnh nhân nhí kia cũng vừa thức dậy, cô bé chỉ dám cười lí nhí, p'Dunk và chú kia dễ thương quá, trông giống bố mẹ của mình ở nhà vậy.
•••
👩💻 : hehe ai mà nghĩ dunk hiền là sai hết rồi đó, ba chiếc mỏ hỗn xì tin fourth phuwin dunk không có ngán một ai đâu, chỉ khi gặp đúng người thì dunk mới mềm xèo ra hoiii.
mà mấy ter ít cmt quá hengg, muốn đọc ghê á (ToT)
sì poi chap sau bắt là boi thất tình đi dỗ ghệ nha :3
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro