Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Focus PondPhuwin

Từ sáng đến giờ mặc cho Joong đã thông báo đến ba bốn lần rằng phía đối tác sắp đến bảo Pond hãy mau vực dậy tinh thần đi. Vừa đến công ty lại nằm dài thườn thượt ra đấy, một điệu bộ hoàn toàn không có sức sống, hắn cũng chán nản lắc đầu mà nhìn con người khốn đốn trước mặt. Hỏi ra thì Pond chỉ nói duy nhất một câu.

"Bạn của mày sắp tàn đời rồi"

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên và tất nhiên Joong là người bắt máy.

"Thưa, ngài Wongsuwan đã đến rồi ạ, tôi dẫn ngài ấy lên phòng họp nhé"

"Ừ, phiền cô"

Cúp máy xong nhìn sang Pond vẫn đang ủ rũ ngồi đó, tiến gần đến lắc vai của hắn.

"Tỉnh đi, đối tác sắp tới rồi"

Đáp lại chỉ là gương mặt mếu máo trông rất.. buồn cười.

"Joong, tao sắp mất người yêu rồi"

"Cái gì ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời từ phía Pond thì bên ngoài cửa đã mở ra. Bước vào trong là Kant và..

"Mời ngài vào trong"

Joong mở to mắt nhìn người con trai đi bên cạnh ông Kant, đây..đây không phải là Phuwin sao ? Trái với nét mặt ngạc nhiên của Joong thì Phuwin lại chẳng buồn biểu cảm, một tác phong nghiêm túc làm việc. Không bất ngờ, không tức giận, lại càng không nhìn lấy Pond một cái.

"Xin chào Joong, xin chào Pond. Lại gặp nhau rồi"

Nói đến đây Kant đưa tay về phía Phuwin đang đứng phía sau mình.

"Cậu ấy là Phuwin, trợ lý của tôi ngày hôm nay"

Rồi lại di chuyển tay về phía hai vị giám đốc trước mặt.

"Đây là Joong và Pond, giám đốc đối tác của chúng ta"

Phuwin nở nụ cười chuyên nghiệp chắp tay chào hai bọn hắn "Xin chào hai anh, rất mong được giúp đỡ"

Rồi cả 4 kéo ghế ngồi bàn, Joong và Pond ngồi cạnh nhau, Phuwin và ông Kant ngồi cạnh ở phía đối diện.

Từ khi nhìn thấy Phuwin bước vào đây Pond vẫn chưa nói tiếng nào ngoại trừ công việc. Hắn thấy bất an, giá mà em cứ đánh mắng, cứ tra hỏi hắn, nhưng không em mang trên gương mặt là một nét bình yên không chút gợn sóng.

Phuwin vẫn giữ một tác phong chuyên nghiệp, và từ khi bước vào đây em đã không muốn nhìn vào con người đã lừa dối em suốt 4 năm như vậy rồi. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí gượng gạo, Pond ngoài việc nhìn tài liệu còn luôn chăm chú nhìn em, không chỉ có Pond mà Joong vẫn thế hắn một phút lại nhìn sang Pond, hai phút lại nhìn sang Phuwin. Cái tình huống gì đây ?

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí nghiêm túc, là điện thoại của Kant.

"Xin lỗi hai cậu, tôi ra ngoài nghe điện thoại, hai cậu có phiền không ?"

Joong cất tiếng "Cứ tự nhiên"

Rồi hắn đứng dậy khỏi ghế khách sáo mở cửa giúp ông Kant rồi về lại chỗ ngồi. Trong phòng bây giờ chỉ còn ba người. Pond khe khẽ nhích bàn tay mình về phía em đang ngồi nhưng vừa chạm được vào ngón tay bé xinh ấy thì em lại thẳng thừng rút về, trên mặt vẫn không biểu cảm chỉ chú tâm mớ tài liệu trên bàn.

"Phuwin, anh.."

"Đang trong giờ làm việc phiền anh đừng nói chuyện bên ngoài"

Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Joong chỉ biết len lén mà thở dài. Đã nói trước rồi nhưng con người to xác kia lại không để vào tai nên mới xảy ra cớ sự như thế.

Pond còn định nói thêm gì đó nhưng lúc này Kant trở vào "Xin lỗi đã làm gián đoạn hai cậu"

Joong mở lời "Không sao, tiếp tục thôi"

Kéo dài thêm 15 phút nữa thì thỏa thuận của hai bên đã xong xuôi, cuộc họp kết thúc. Hai bên vui vẻ bắt tay với nhau.

"Vậy trước mắt cứ làm theo thỏa thuận, có ý kiến gì thêm cứ nói với tôi"

"Được, hợp tác vui vẻ"

Phuwin chắp tay cúi chào hai người trước mặt rồi theo sau Kant, đột nhiên bàn tay em bị nắm ngược trở lại. Là Pond níu tay em, miệng mấp máy "Nói chuyện với anh"

Em vùng tay cánh tay mình ra khỏi bàn tay của hắn rồi vẫn tiếp tục đi sau Kant. Đi khắp dọc hành lang em cứ luôn suy nghĩ rốt cuộc em có nên ở lại để nghe hắn giải thích không, nhưng bản thân em lại không dám đối diện. Tâm trí mách bảo rời đi nhưng con tim lại muốn trở lại.

Xuống tới sảnh công ty, em đi nhanh hơn một chút để vừa tầm với Kant.

"p'Kant, em về riêng được không ạ ? Lát nữa em còn tạt qua nhà bạn"

"Được chứ, nhưng nhớ gửi tài liệu cho anh trước 7h sáng mai đấy"

"Vâng, em nhớ rồi ạ. Cảm ơn p'Kant đã đưa em đến đây"

"Vậy thôi anh về trước, tạm biệt em"

Gật đầu chào Kant rồi đôi chân lại quay trở ngược vào trong thang máy trở lại phòng họp vừa nãy. Phuwin đứng bên ngoài gõ cửa, nhận được sự cho phép mới mở cửa bước vào.

Pond nhìn thấy em thì lật đật đứng dậy chạy đến nắm lấy bàn tay của em, khẩn trương mà lắp bắp không nói rõ lời. Joong cũng biết ý nên ra ngoài cửa để lại không gian cho hai người họ.

"Anh.. P-Phuwin, anh..anh"

"Lừa tôi anh vui lắm sao ?"

Phuwin đổi xưng hô rồi..

"Anh nghĩ 4 năm của tôi ít lắm sao ?"

"A..Anh"

Thở hắt ra một hơi, khóe mắt ửng đỏ nhưng không khóc được. Căn bản là em quá thất vọng, thất vọng đến mức nước mắt cũng chẳng buồn rơi ra.

"Anh xin lỗi em, em nghe anh giải thích có được không ?"

Phuwin khi không lại muốn cười khẩy một cái.

"Giải thích ? Tôi năm lần bảy lượt cho anh cơ hội để nói, nhưng tại sao lúc đó anh không nói. Anh cảm thấy trêu đùa tình cảm của tôi thỏa mãn lắm hay sao, anh coi tình cảm của tôi dành cho anh như trò chơi à?"

Không kìm nén được cảm xúc, em hét lớn vào mặt hắn.

"Anh..anh không có Phuwin à, do anh ngu ngốc nên mới bày đủ thứ trò để gạt em. Là anh sai, anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh có được không, anh thực sự sai rồi"

Gạt tay của Pond ra khỏi người mình, em cuối cùng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.

"Nếu ngay từ đầu đã không tin tưởng nhau được.. vậy chia tay đi"

Phuwin nói muốn chia tay sao ? K..Không được, Pond kích động rơi nước mắt cố chấp tiến đến ôm lấy cơ thể em nhưng hắn càng bước em lại càng lùi.

"P..Phuwin, đ-đừng như vậy mà. Anh xin lỗi anh xin lỗi em, đừng chia tay anh mà. Anh yêu em, anh yêu em thật lòng đó Phuwin"

Gạt tay hắn đang ôm lấy mình ra, chỉ thẫn thờ đáp lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"Nhưng tôi hết yêu anh rồi"

Phuwin đã mở cửa nhưng vẫn bị Pond kéo ngược vào trong, hai tay ôm chặt khóa em vào trong lòng của mình.

"Đừng mà Phuwin, anh xin lỗi. Đừng chia tay có được không, anh thương em lắm Phuwin ơi"

Bị ôm chặt cứng càng khiến em vùng vẫy khó chịu "Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra !!"

Em càng hét hắn lại càng siết chặt hơn, tay ở bên ngoài không bị ràng buộc liền thẳng thừng đưa lên tát hắn một cái. Bất ngờ vì ăn cái tát của em nên hắn mới thả lỏng ra, nhân cơ hội Phuwin đưa tay đẩy mạnh hắn ngã nhào xuống đất thoát khỏi sự kiềm kẹp.

"Anh là đồ nói dối, tôi không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Anh chơi đùa tôi đủ rồi đấy Naravit !!!"

Lần này em dứt khoát rời khỏi, thấy Joong đang đứng bên ngoài cũng chỉ lướt ngang rồi nhanh chóng đi qua. Pond ở bên trong vừa lảo đảo đứng dậy muốn chạy theo em, nước mắt ngắn dài cứ chảy trên má nhưng bị Joong ngăn lại.

"Pond, bình tĩnh đi"

Pond cứ lắc đầu miệng lẩm nhẩm.

"Phuwin chia tay, Phuwin chia tay tao rồi. Em ấy không yêu tao nữa, tao phải làm sao đây chứ"

Joong cố gắng níu chặt cánh tay hắn lại trong khi đó Pond cứ vùng ra muốn chạy theo xin lỗi Phuwin. Bất quá Joong nắm mạnh hai bả vai của Pond, đanh giọng.

"Pond !! Nghe tao nói đây này, mày bình tĩnh lại trước. Phuwin cũng cần có thời gian, mày để em ấy một mình một chút có được không ? Đợi mày và cả em ấy bình tĩnh rồi muốn làm gì thì làm"

Pond thôi không khóc nữa chỉ nấc nhẹ vài tiếng rồi thôi, quay trở về bàn làm việc của mình. Cứ ngồi ngơ ngẩn mãi ở đó, tâm trí của Pond hoàn toàn sụp đổ khi Phuwin nói chia tay, chỉ trong khoảnh khắc đó tim hắn như bị bóp nghẹn lại, từng lời nói từng nhịp thở lại càng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Tất cả.. kết thúc rồi sao..

Tâm trạng của Pond ra sao thì Phuwin lại càng thấy tệ hơn đến thế, bản thân em là người nói lời chia tay nhưng thật tâm em là người đau hơn khi phải nói ra điều đó, Phuwin yêu Pond, yêu rất nhiều. Nhưng em không chấp nhận được việc bị lừa dối trong khoảng thời gian dài, có lẽ đoạn tình cảm này em nên dừng thôi..

Trở về đến nhà cũng đã xế chiều, Fourth hôm nay đi cùng Gemini, Dunk thì vẫn chưa về. Thơ thẫn tra khóa bước vào nhà, đèn cũng không thèm bật. Chỉ bước vào ghế sofa ngồi bó gối mà bật khóc, khóc đến thương tâm. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau lòng đều xuôi theo dòng lệ mà chực trào ra ngoài. Tim em đau quá, đau đến chết đi sống lại..

2 tiếng đồng hồ sau thì Dunk về đến, thấy không có ổ khóa nên nghĩ một trong hai đứa Phuwin hoặc Fourth đã về, vừa bước vào nhà là một mảng tối tăm, sao không bật đèn nhỉ ? Dunk im lặng thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ, giơ tay bật đèn lên thì thấy Phuwin ôm đầu gối đang khóc. Lật đật quăng chiếc túi rồi chạy đến bên cạnh nâng mặt Phuwin lên xem.

"Trời đất, mày làm sao vậy. Đừng làm tao lo mà"

"Hức..hức Dunk, tao chia tay rồi"

Dunk vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa nãy, chia tay sao ? Sao đột nhiên hai người lại chia tay.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cùng la hét.

"Phuwin Phuwin, em ra gặp anh có được không ?"

Phuwin nghe được giọng nói ấy lại càng bật khóc to hơn, chôn đầu vào bả vai của Dunk mà rấm rứt.

"Phuwin !!! Em nghe anh nói không ? Em ra đây đi mà"

"Hức.. Dunkdunk tao không muốn ra ngoài, tao không muốn gặp anh ta đâu"

Vỗ về an ủi xoa nhẹ tóc Phuwin rồi nhẹ đẩy em ra dựa vào thành ghế, khóc đến mắt sưng húp hết rồi. Dunk đứng dậy dùng tay nhẹ lau đi vệt nước mắt đang trực chờ.

"Ngồi đây đợi tao, tao ra xem cho. Nếu cứ để anh ta đứng đó la hét, cảnh sát sẽ tới bắt đi đấy"

Phuwin khẽ gật đầu rồi buông eo Dunk để Dunk ra bên ngoài. Nhìn thấy người đứng trước cửa em lại một phen ngạc nhiên.

"Pond ?"

Như muốn xác nhận lại Dunk gọi lớn tên của hắn, Pond vừa thấy có người mở cửa liền lập tức như bay mà chạy đến.

"Dunk, Phuwin có bên trong không ? Tôi muốn gặp em ấy. Cậu cho tôi vào gặp có được không ?"

Đưa tay chặn lại con người lớn xác trước mặt, Dunk nhăn mày vẫn chưa nắm bắt được hết tình hình. Phuwin vừa chia tay người yêu rồi lại đến Pond muốn đến tìm gặp em. Rốt cuộc là sao đây.

"Khoan đã, cậu là muốn gì đây ? Sao lại muốn gặp Phuwin"

"Tôi là người yêu của em ấy, cậu cho tôi vào có được không ?"

Một cái ong trong đầu Dunk vang lên. Cái gì ? Người yêu ! Không phải Phuwin nói người yêu của nó là nhân viên ở công ty của bạn nó sao, sao bây giờ lại là Pond.

"Dunk, là tôi nói dối em ấy. Tôi nói dối thân phận của tôi. Tôi muốn xin lỗi em ấy, cậu cho tôi vào nhà đi !!"

Pond vẫn một mực muốn chen đi vào trong, hắn cái gì mà mạnh như con trâu thế không biết làm em cũng chật vật mà giữ lại.

"Pond à, Phuwin không muốn gặp cậu, cậu về trước đi có được không"

Đến lúc này thì cùng lúc có hai chiếc xe chạy vào sân nhà, một chiếc là của Joong lái, chiếc còn lại là Gemini đưa Fourth về sau bữa tiệc. Cả ba bước xuống xe nhìn tình hình trước mắt, Joong nắm rõ nhất nên chạy nhanh đến kéo Pond ra, GeminiFourth ngơ ngác rồi cũng chạy theo. Có vẻ tình hình không ổn lắm.

Fourth lách mình vào bên trong nhà chỉ thấy Phuwin đang ngồi đó khóc tức tưởi rồi lại nhìn sang Pond đang chật vật muốn vào nhà. Hình như em hiểu chút gì đó rồi.

"Bỏ Pond ra đi, vào nhà rồi nói chuyện"

Fourth nói lớn muốn ổn định lại tinh thần của cả 4 con người trước nhà. Pond vừa được buông lỏng ra thì nhanh chóng vào bên trong, JoongDunk và GeminiFourth cũng rải bước theo sau.

Khi vào nhà vẫn là Fourth lên tiếng trước.

"Em muốn biết mối quan hệ của anh và Phuwin"

"Là người yêu"

Fourth cũng đã biết được thông tin giống như Dunk nên lập tức nảy sinh nghi ngờ.

"Vậy anh lừa Phuwin sao ?"

Rồi chuyển ánh nhìn về phía Gemini và Joong "Hai người có biết chuyện này không ?"

Gemini khẽ gật đầu thừa nhận, Fourth vuốt mặt không ngờ lại có chuyện này xảy ra, lại còn xảy ra ở 6 người họ. Fourth Phuwin Dunk là bạn thân của nhau, Gemini Pond Joong lại là người yêu của ba người bọn em điều này càng khó xử hơn bao giờ hết. Phuwin không muốn ngồi ở đây nữa nên bỏ lên phòng trước, Pond ngồi đó cũng chỉ đưa mắt nhìn theo không kích động muốn đuổi theo em nữa. Phuwin muốn kết thúc thật rồi.

Pond đứng dậy rồi ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói với Dunk và Fourth.

"Tôi xin lỗi cậu, Dunk. Anh xin lỗi em, Fourth. Làm phiền hai người rồi"

Rồi thất tha thất thểu đi ra bên ngoài, Joong xoa nhẹ đầu của Dunk.

"Anh đi trước"

Rồi nhanh chóng đuổi theo Pond, Gemini nhìn sang Fourth thấy em hất cằm nên cũng chắp tay chào Dunk một tiếng rồi đi theo Joong và Pond. Căn nhà quay về không gian tĩnh lặng, cả hai cùng đồng nhất mà thở dài.

"Mày lên xem Phuphu đi tao nấu đồ ăn, khóc từ chiều giờ chắc chưa có gì vào bụng đâu"

Fourth gật đầu rồi nhanh chóng lên tầng, vừa mở cửa ra lại thấy bóng dáng nhỏ ngồi trên giường nấc lên từng tiếng, nước mắt cũng theo đó chảy dài trên đôi má mềm. Phuwin ngước mắt thấy Fourth vào càng tủi thân bao giờ hết, bỏ hết vỏ bọc cứng cáp bên ngoài mếu máo giơ tay muốn ôm Fourth.

Fourth cũng thuận đà theo đó ngồi xuống bên cạnh ôm chặt Phuwin vào lòng, tay vuốt lưng an ủi.

"Hức..Fotfot"

"Ừm Fotfot đây"

Khịt mũi một cái muốn ngồi thẳng dậy nhưng Fourth không cho, giữ đầu của Phuwin đặt trên vai mình.

"Phuphu cứ khóc đi, khóc cho hết uất ức ra đi. Fotfot ở đây"

Rồi cứ thế hai người nhỏ ôm lấy nhau, không gian im lặng chỉ nghe được mỗi tiếng nấc bé xíu.

Dunk bưng vào 3 tô đồ ăn cùng 3 ly sữa. Đặt hết xuống sàn rồi cũng chạy lại ôm Phuwin, lau nhẹ đôi mắt sưng húp ấy rồi cất giọng hỏi em.

"Đói không ?"

Phuwin giương đôi mắt ngập nước, bĩu môi gật đầu.

"Đói"

"Vậy ăn"

Rồi ba đứa nhỏ ngồi xuống sàn vây quanh nhau. Dunk gắp thịt cho Phuwin, Fourth gắp rau cho Dunk, Phuwin gắp tôm cho Fourth, cả ba cứ gắp qua gắp lại rồi tự nhìn nhau cười. Đến lúc này Phuwin mới bình tĩnh mà cất giọng hỏi.

"Fotfot và Dunkdunk đã gặp p'Pond rồi à ?"

Dunk gật đầu trả lời em.

"Gặp rồi nhưng mà hai đứa tao không biết Pond là người yêu của mày"

Phuwin thở dài rồi đến Fourth hỏi.

"Thế mày có biết vì sao anh ấy làm thế chưa ?"

Đáp lại Fourth chỉ là cái đầu "Chắc là anh ấy không.. yêu tao chăng"

Fourth và Dunk nhìn nhau, chuyện này em và Dunk không biết được, muốn hiểu rõ sự tình thì chỉ đợi Pond giải thích thôi.

Bên phía Pond sau khi rời khỏi nhà của ba bọn em thì hắn quay về công ty, Joong và Gemini cũng ở đó.

"Mày nói cho cậu ấy lí do tại sao mày lại như vậy chưa ?"

Gemini hỏi con người mất hồn ngồi trên ghế, hắn chớp mắt chậm rãi rồi cũng lắc đầu.

"Em ấy giận tao lắm, không muốn nghe"

Pond gác tay trên trán, ngã người ra sau ghế ngẫm nghĩ. Hắn cảm thấy bản thân mình tệ hại.

Nghĩ lại mỗi lần em vất vả đón xe đến ăn trưa cùng hắn trong khi hắn có thể đưa em trên chiếc xe của mình, gương mặt thoáng nét buồn khi món đồ em thích nhưng lại không vòi mua vì em biết hắn làm việc không dễ dàng gì, em một câu tin tưởng hắn hai câu cũng đặt niềm tin vào hắn, vậy mà việc hắn làm trong suốt 4 năm là lừa dối em.

Hắn chỉ sợ đến viễn cảnh mình sẽ bị lừa như lần trước nhưng lại quên mất rằng hắn chính là người gieo rắc nỗi sợ ấy lên người em.

Vốn muốn thoát ra khỏi bóng tối năm đó tìm kiếm thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng lại tự mình trói buộc vào quá khứ, nhấn chìm cả hai trong vũng lầy.

Càng nghĩ hắn lại càng tức giận bản thân hơn bao giờ hết, nhớ đến cái tát của em lúc chiều. Phải, em đánh hắn là đúng, hắn đáng bị như vậy. Tự đưa tay lên tát mình thay phần của em, Joong và Gemini đột nhiên nhìn thấy hắn tự tát bản thân liền lập tức đứng dậy chạy lại phía hắn. Gemini giữ chặt tay của Pond lại.

"Pond, mày điên à"

"Là tao sai, tao phải bị như vậy. Phuwin muốn kết thúc với tao, em ấy là dứt khoát muốn chia tay không muốn gặp tao. Tao nói dối em ấy, tao..tao.."

Gemini đứng phía trước ôm lấy đầu của Pond dựa vào bụng mình.

"Đừng nói nữa, mày biết mày sai là được rồi. Cậu ấy chỉ nhất thời tức giận nên mới thế thôi"

Pond liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Không đâu, Phuwin đã nói không yêu tao nữa. Không muốn nhìn mặt tao nữa"

Joong đứng bên cạnh từ nãy giờ cũng chỉ lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt, hắn cũng vừa nhận được tin nhắn của Dunk bảo là Phuwin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ăn xong cứ ngồi trên giường thơ thẩn, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

2 người chia tay, 6 người đau khổ...

•••

👩‍💻 : pondphuwin đã chia tay rồi, tiếp theo sẽ tới ai đây =)) hehe ppw ngược sẽ không lâu đâu ạa vì tui muốn chiếc fic của tui sẽ mang hướng giải trí chứ không phải đọc rồi buồn rầu đâu nhooo ( ̄з ̄)

ẻm mếu một cái là mọi tội lỗi thuộc về tui hết áaaa


rak ter na jaaa 💕



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro