Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Sau khi được thực tập ở GF Group, công ty của bố mẹ Gemini. Fourth đã chứng minh được năng lực của mình. Bao nhiêu công việc được giao em đều hoàn thành đúng thời hạn và làm ông Grant cảm thấy rất hài lòng về cách làm việc của cậu nhóc này. Không những nhận được lời khen từ phía tổng giám đốc mà em còn được sự ưu ái đến từ phó giám đốc - Gemini. Nhưng mà điều này lọt vào mắt những người nhân viên khác đều cho rằng Fourth nhận được vị trí này là do có mối quan hệ không sạch sẽ. Nhiều lần Fourth nghe những lời nói không lọt tai thế này rồi nhưng em vẫn dửng dưng cho qua. Cuộc sống của em mà tại sao em phải giải thích cho người khác hiểu làm gì chứ. Việc em cần làm là chú tâm vào công việc và tốt nghiệp đại học thôi.

Fourth vẫn đang chú tăm vào những số liệu hiển thị trên màn hình máy tính. Gemini giao cho em việc này và ngày mai phải đem tài liệu lên trình bày cho hắn xem.

Nhân viên đang làm việc thấy Gemini bước ra thì vội cúi đầu chào, riêng em ngồi ở phía ngược lại nên không nhìn thấy hắn đang đi đến. Chị nhân viên bên cạnh khều tay em.

"Này bé, phó giám đốc đang đến đấy"

Fourth bỏ tay ra khỏi bàn phím, xoay đầu về phía sau mỉm cười với Gemini. Hắn ngoắc tay bảo em lại.

Em đi đến, hắn cúi người thì thầm gì đó vào tai em. Em cũng chăm chú nghe rồi gật đầu đi theo hắn vào phòng làm việc của phó giám đốc.

"Đó đó thấy chưa, chắc chắn là có gì đó mờ ám"

Một cô nhân viên khác nhìn thấy hành động này liền giở máu phán xét mà nói.

Chị nhân viên ngồi bên cạnh Fourth thấy mấy người kia cứ nhiều chuyện liền vỗ tay hai cái "Tập trung làm việc đi, phải chi cái tính tự giác của mấy người bằng cái tính nhiều chuyện thì hay biết mấy"

Bên trong phòng làm việc của Gemini, hắn đang đứng bên cạnh chiếc ghế phó giám đốc của mình, em thì ngồi trên ghế của hắn. Hai hàng chân mày chau lại tập trung nhìn vào màn hình.

Gemini đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức nhăn mặt nhăn mày của em mà bật cười, dùng tay xoa hàng chân mày của em không cho chau lại nữa.

"Lựa quà sinh nhật thôi, đừng căng thẳng vậy chứ"

Fourth ngớ người tự sờ vào mặt mình "Mặt tôi căng thẳng lắm sao ?"

Gemini gật đầu.

Fourth thở dài vươn vai một cái "Nhìn đi nhìn lại thì tôi không thấy có cái nào hợp với bác gái cả"

Em đứng dậy đi về phía sofa đối diện ngồi bẹp xuống, xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

Gemini tiến lại ngồi kế bên cũng chống cằm nghĩ ngợi, Fourth lôi chiếc điện thoại ra lướt lướt gì đó, hắn ngồi bên cạnh cũng nhích sát người vào nhìn.

Fourth như nghĩ ra được ý tưởng hay ho thì ngay lập tức ngẩng đầu lên vừa hay đụng một cái cốp vào trán của Gemini.

"Ui da"

Gemini hoảng hồn đưa tay mình lên xoa trán cho em "Úi úi xin lỗi, tôi ngồi sát cậu quá"

Fourth lắc đầu, kéo tay hắn xuống khỏi trán của mình mắt sáng rỡ đưa ra ý kiến "Hay là cậu làm bánh sinh nhật tặng bác gái đi"

"Hả ?"

"Thì túi xách không có cái nào hợp với bác ấy cả, hoa thì cũng có tôi làm, nước hoa hay các món đồ hàng hiệu thì bác ấy lại không thích. Tôi chỉ nghĩ ra được thế thôi phó giám đốc ạ"

Gemini chẹp miệng thở dài "Haiz, tôi mà làm bánh có cho heo ăn thì nó cũng nôn ra cho xem"

Fourth vỗ vai hắn an ủi "Không sao đâu, làm bánh không khó như cậu nghĩ. Tôi sẽ chỉ cho cậu"

Hắn đưa ngón út về hướng em, chẳng biết từ bao giờ mỗi lần em nói cái gì hắn cũng đều đưa tay ra bắt em móc nghoéo thì hắn mới tin.

Đưa ngón tay út của mình đan vào ngón út của Gemini, chốt kèo !

Sau khi từ bên phòng làm việc bước ra ngoài quay trở về vị trí của mình thì bên tai em lại nhận về những lời nói không hay.

"Coi kìa mới là thực tập sinh thôi đã biết dụ dỗ phó giám đốc rồi, khéo sau này dụ được tổng giám đốc thì có nước cái công ty này phá sản mất"

Chị nhân viên ngồi bên cạnh cảm thấy bức xúc mà lên tiếng thay em "Cái cô kia, ăn ngồi rảnh rỗi quá hả mà đi nói xấu người khác"

Ả ta nhún vai làm vẻ mặt dửng dưng, chẳng hề kiêng nệ mà đáp lại.

"Tôi nói đúng thôi mà, công ty lớn như vậy mà cậu ta một bước được ngồi thẳng vào vị trí này sao. Chắc chắn là có mờ ám gì rồi"

Fourth mím môi cố kiềm nén để không bật lại ả ta, vẫn chú tâm vào công việc chẳng màng tới cái miệng vẫn còn phun ra rác kia.

Ả ta thấy em không tỏ vẻ gì tức giận đâm ra chán nên dậm chân bực tức tiếp tục làm việc.

Đến giờ trưa cả công ty đều kéo nhau đi ăn, trong khu làm việc chỉ còn mỗi em và cô ả kia. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, vốn dĩ sẽ đi lướt qua khỏi con người kia nhưng ả ta vẫn cố moi móc lên xỉa xói em.

"Tôi nói đúng quá nên cậu không cãi được à"

Fourth xoay người lại trên mặt không bày ra biểu cảm gì, đáp.

"Tôi không rảnh cãi nhau với người khùng, bye"

Ả ta tức tối không thể làm gì, xoay đầu nhìn thì thấy Gemini đã đứng khoanh tay ở đó từ bao giờ. Ả cúi đầu chào rồi cũng rời đi nhanh chóng.

Gemini bên này thì nhếch miệng cười, hóa ra Fourth không phải người dễ bị ăn hiếp, hắn cũng đỡ lo rồi.

*Reng reng*

Chiếc điện thoại trong túi của hắn vang lên, đưa tay nhận cuộc gọi. Hắn thở dài rồi lái xe rời khỏi công ty đi đến sân bay đón người anh họ vừa trở về từ Pháp - Grey.

•••

Chẳng hiểu sao dạo này tinh thần của Dunk cứ sa sút hẵn, em không thể tập trung vào công việc được nữa. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, dạo gần đây em cứ mỗi đêm thì giấc mơ đáng sợ ấy lại xuất hiện. Dunk cũng không biết có phải điềm báo gì hay không.

Noor bên cạnh thấy em cứ day day trán rồi thở dài, anh có gọi vài tiếng nhưng Dunk không nghe thấy.

Chạm nhẹ vào vai Dunk làm em thoát khỏi cái suy nghĩ đang dần chiếm lấy tâm trí của em.

"Vâng p'Noor ?"

Anh ngồi xuống bên cạnh Dunk, để hộp canh giò hầm lên bàn. Sờ trán của em rồi tiếp lời.

"Em làm sao đấy, anh gọi mấy lần rồi mà không nghe. Mệt trong người à ?"

Dunk lắc đầu, cười một cái rồi đáp "Không ạ, chỉ là em đang suy nghĩ thôi"

Đẩy hộp canh qua cho em "Vợ anh làm đấy, hôm qua cô ấy đi chợ rồi mua về hầm, nước ngọt lắm đó ăn đi cho nóng"

Thấy em định mở miệng từ chối, anh đưa chặn trước "Cấm từ chối, ăn đi rồi làm việc"

Gật đầu cảm ơn Noor rồi mở hộp canh ra múc từng muỗng cho vào miệng. Vừa ăn được vài muỗng thì phía bên ngoài có người gõ cửa.

Noor là người tiến ra mở cửa, thấy người trước mặt thì đưa tay chỉ vào trong mách lẻo.

"Bạn nhỏ của em tinh thần đang sa sút lắm, vào an ủi đi"

Joong gật đầu đã hiểu, chắp tay chào Noor rồi bước vào trong. Thắc mắc vì sao Joong quen được Noor rồi còn quang minh chính đại vào phòng làm việc của bác sĩ sao ? Hắn ngày nào làm việc xong cũng đều lái xe sang đây hết, khi thì mua sữa khi thì mua bánh ngọt riết rồi cũng quen mặt với Noor cùng các bác sĩ thực tập cùng khóa với Dunk.

Đi về phía con mèo nhỏ kia vẫn đang ủ rũ kia, hắn ngồi xuống ghế phía đối diện đưa tay mở lấy hộp bánh vừa mua.

"Xin chào bạn nhỏ, hôm nay ăn bánh dưa lưới nhé"

Dunk nhìn thấy hắn đến cũng như gỡ bỏ được lớp vỏ bọc bên ngoài của mình, kéo ghế sát lại gần Joong vòng tay qua ôm lấy hắn đầu nhỏ dụi vào ngực. Joong cũng đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu nhỏ của em.

"Bạn nhỏ mệt à, anh sạc pin cho bạn nhỏ ná"

Dunk nằm trong lòng ngực ấm nóng của hắn, hít mũi giãi bày "Dạo gần đây em lại thấy giấc mơ đó nữa rồi, chuyện qua đã lâu nhưng mỗi lần mơ em đều cảm thấy rất đáng sợ. Em bỏ biết bao nhiêu thời gian để vượt qua nó, vậy mà giờ.."

Ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi mắt đã ầng ậc nước từ khi nào "Joong ơi, em sợ lắm.. em chỉ còn mỗi mẹ và anh thôi. Joong đừng bỏ em đi nhá"

Ôm em kéo vào người mình, một tay xoa đầu an ủi, một tay xoa lưng dỗ dành "Anh ở đây với Dunk, anh không đi đâu cả"

Dunk không thể tiếp tục chống đỡ bức tường bên trong được nữa rồi, nó lập tức đổ sập khi Joong nhẹ nhàng nói Anh cần em.

"Hức hức.. hức"

Giọt pha lê lấp lánh lại không thể kiềm được rơi ra từ nơi khóe mắt xinh đẹp nhưng lại chất đầy nỗi buồn kia.

Rốt cuộc thì Dunk đã trải qua những gì mà khiến em từ một con người hoạt bát vui vẻ nhưng khi nghĩ đến giấc mơ ấy thì mọi hàng rào bên trong em đều sụp đổ hoàn toàn ?

Joong nhận được cuộc gọi đến, hắn bắt máy đáp lại vài câu rồi ôm trán em hôn một cái sau đó cũng rời khỏi phòng. Joong bảo chiều nay sẽ đón em về.

Nhìn bóng dáng người yêu của mình bước ra khỏi phòng, cánh cửa cũng đã đóng im lìm từ lâu nhưng ánh mắt của em thì vẫn dính chặt trên đấy.

Dunk biết Joong vẫn có công việc nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy lo lắng, hay vì em ích kỉ muốn Joong chỉ quan tâm đến mình ? Xấu tính quá đó Dunk à.

Đập đập vào trán vài cái xốc lại tinh thần, em quay sang ăn nốt hộp canh rồi tiếp tục công việc, hôm nay em cần phải đi thăm các em bé nhiều lắm.

Joong ở bên đây nhận được cuộc gọi không tự nhiên mà bắt máy, đầu dây bên kia chẳng biết nói gì nhưng hắn ở đây hàng chân mày xô vào nhau, cáu gắt đáp trả.

"Chị thôi chưa ?"

"..."

"Tôi không cần đâu"

"..."

"Thì làm sao ?"

"..."

"Chị cứ thử xem"

Tức thật chứ, đột nhiên gọi đến bắt hắn phải về nhà cho bằng được báo hại chỉ vừa mới đến gặp em một chút lại phải xách mông lên đi tiếp.

Joong quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, vuốt mặt thở dài. Hắn sẽ có cách, không một ai động vào được hắn và Dunk đâu.

Thắt dây an toàn sau đó xoay vô lăng chạy về phía nhà mình.

•••

Cũng như mọi ngày, PondPhuwin sau khi được nghỉ ngơi vào buổi trưa thì cả hai lại hẹn gặp cùng ăn trưa. Nhưng hôm nay Phuwin lại ngỏ ý nói hắn sang Sunshine Group vì em vẫn còn chút văn kiện cần làm, Pond cũng chẳng suy nghĩ nhiều cứ đi đến đấy nhưng khi đến trước cổng thì bảo vệ cùng lễ tân đều cung kính chắp tay chào hắn.

"Xin chào ngài Naravit"

Pond ngớ người tự đưa tay chỉ vào mình.

"Mọi người biết tôi à ?"

Một cô nhân viên bên trong quầy cười gượng "Là ngài Naravit giám đ-..."

Cô ấy chưa dứt hết lời thì từ đằng xa Pond trông thấy Phuwin đi đến, nên hắn la lên một tiếng cắt lời.

"A !!"

Phuwin đã nhìn thấy hắn rồi nhưng khi nghe tiếng hét cũng hơi giật mình mà chạy nhanh đến. Ôm vai hắn ánh mắt lo lắng cất tiếng hỏi.

"Anh làm sao đấy ? Em sợ anh không tìm được căn tin nên xuống đón anh này"

Pond lắp ba lắp bắp chữa cháy.

"B-Ban nãy.. anh.. anh chuột rút"

Nhìn thấy đối tác của công ty mình gặp vấn đề nên cô gái cũng theo lẽ sự mà hỏi.

"Ngài Nara-..."

"Ối ối anh đau bụng, Phuwin à nhà vệ sinh ở đâu vậy ?"

Pond lại tiếp tục than trời nhằm cắt lời cô nhân viên.

Lại lần nữa nét sốt ruột hiện rõ trên mặt em, Phuwin ôm người Pond dìu từng bước vào nhà vệ sinh gần đấy. Cô gái lễ tân cũng dõi mắt nhìn theo hành động của hai người, nhưng cô chỉ thấy người nhỏ thì đang lo lắng cho người lớn, còn ngài Naravit thì giơ ngón trỏ lên miệng rồi còn suỵt suỵt... ý bảo cô im lặng à ???

Khoanh tay trước bồn rửa mặt đợi con gấu bự kia bước ra, Phuwin đi lại ôm lưng Pond hỏi han.

"Anh ổn chưa ? Còn đau bụng không ? Đi khám bác sĩ nhé ?"

Pond xoa đầu em phì cười "Anh ổn rồi, không còn đau nữa, không cần phải đi khám đâu"

Sau khi xác nhận Pond đã ổn Phuwin khoác tay hắn trên đường đi em cứ liến thoắng mãi, nào là hôm nay em được khen giỏi, chị viên kia đi làm lại mang nhầm dép, anh nhân viên kia làm xong lại quên lưu file.

Đến căn tin thì hôm nay Pond là người chuẩn bị đồ ăn cho em. Miệng nhỏ cũng vừa ăn vừa nói liên hồi không dừng đến độ Pond phải đưa nước cho em uống lấy giọng để tiếp tục kể.

"Từ từ thôi, anh ở đây nghe em mà"

Lấy tay chùi ít sốt cà chua dính trên khóe miệng của Phuwin rồi hắn cũng tự nhiên đưa ngón tay dính sốt ấy cho vào miệng của mình.

"À p'Pond gần đây em phải tăng ca thêm á, nên p'Pond không cần tới đón em nữa đâu ná"

"Au sao lại tăng ca thêm thế ?"

"Em được p'Kant giao cho công việc sẽ đi cùng với anh ấy đến công ty phía đối tác để làm việc ấy ạ, công ty Punook ấy p'Pond đã nghe qua chưa ?"

Pond hắn gật đầu cười cho có, công ty của hắn mà sao hắn lại chưa nghe qua được chứ.

"Với lại em muốn xem chủ công ty đó là ai vì p'Kant bảo vẫn còn rất trẻ chỉ lớn hơn em vài ba tuổi thôi"

Phuwin vừa nói vừa quan sát nét mặt của Pond nhưng không nhận lại được gì cả, Pond miệng vẫn đang ăn nhưng đầu thì gật gật theo từng ý em nói.

Ngước lên nhe răng cười với em rồi nhanh sau đó lấy lại nét mặt nghiêm túc nói "Anh nói cái này với Phuwin ná ?"

Em gật đầu, trong lòng lại nôn nao đến lạ. Làm ơn, chỉ cần p'Pond nói ra ngay bây giờ em sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Xin anh đấy.

Ánh mắt trông chờ vào câu nói chuẩn bị phát ra từ Pond.

"Anh... anh sẽ cố gắng làm việc hơn nữa, không để em bé chịu thiệt thòi với ai ná"

Phuwin nhẹ thở dài không để hắn chú ý thấy, cảm giác hụt hẫng dần xuất hiện nhưng em sẽ không để Pond phát hiện ra đâu, híp mắt cười với hắn, dùng bàn tay mình bao bọc lấy ngón tay cái của Pond nhẹ giọng "Em biết rồi, từ trước đến giờ p'Pond vẫn luôn yêu thương em mà"

Pond cúi người xuống lấy từ trong túi quần ra một hộp nhung đỏ rất giống với hộp lần trước Phuwin tặng sinh nhật hắn.

Em ngớ người đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Pond.

Hắn mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một sợi dây chuyền giống hệt cái lúc trước Phuwin tặng chỉ khác mặt dây chuyền là mặt trời thôi.

Pond đi về phía sau người Phuwin đeo nó vào cổ giúp em, sau khi đeo xong hắn đi sang bên cạnh dùng hai tay ôm má em nâng lên rồi đặt lên đôi môi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Anh yêu Phuwin ná"

Đưa tay sờ vào mặt dây chuyền, em giang tay về phía Pond làm nũng muốn ôm. Hắn đương nhiên là chiều theo em rồi, giang tay đón bóng hình nhỏ chui lọt vào lòng.

"Em thích ôm lắm ạ, mỗi khi ôm thế này em có thể cảm nhận được nhịp tim của p'Pond ấy"

"Thế em xem nhịp tim của anh đang nói gì ?"

"Nhịp tim có thể nói sao ạ ?"

"Có thể chứ, nó đang nói là yêu Phuwin, yêu Phuwin nhất trên đời"

Thoát khỏi cái ôm đó em đánh vào ngực hắn rồi lại lườm một cái "Sến súa"

Hôn trán em một cái rồi sau đó nói em lên tiếp tục làm việc tối nay hắn sẽ mua bánh kem dâu cho em.

Em cứ lặng người ngồi mãi ở đấy cho đến khi bóng dáng của Pond dần khuất sau bức tường.

Chỉ là vài ngày trước p'Ice vô tình làm rơi một khuy cài áo mà phía trên đó lại có dòng chữ Giám đốc Naravit Lertratkosum. Phuwin đang dần nghi hoặc rốt cuộc người em yêu suốt 4 năm thật sự có thân phận gì..

•••

👩‍💻 : waooo có nhiều drama chủn bị mở ra quá nè, giấc mơ của dunk, anh họ của gem, cô gái gọi cho joong và cả câu chuyện của pondphuwin nữa. nhỏ nie này được cái mới tập tành viết fic mà bày đặt drama các kiểu. xin phép làm vài điệu nhảy 💁‍♀️🙆‍♀️🙋‍♀️🧏‍♀️🙇‍♀️🤷‍♀️🤦‍♀️🤰🤱🧜‍♀️🧎‍♀️👩‍🦯👩‍🦼👩‍🦽🏋‍♀️🤸‍♀️🛀

đánh úp up buổi sáng nha =)) off vài ngày ôn thi nhé quý dị 😋

rak ter na jaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro