16. JoongDunk
*Chap này focus JoongDunk*
•••
Có mấy ai tin rằng tình yêu lại xuất phát từ mạng xã hội không ?
Em tin chứ, nhưng mà đi đâu cũng thấy người ta có cái nhìn tiêu cực về loại tình yêu này cả. Cái gì mà cách nhau như vậy làm sao mà biết liệu người ta có lừa dối hay không rồi còn cả xa mặt cách lòng nữa.
Thú thật là em cũng lo nhưng mà nhìn xem hình như sự lo lắng của em không đáng kể lắm vì Joong luôn tạo niềm tin cho em về tình yêu này.
Mỗi khi nhắn tin, video call cho nhau. Joong chỉ cần quan sát nét mặt của em là biết rằng em đang cảm thấy không an toàn và hắn sẽ là người tạo cho em một safe zone.
Ngay từ lần đầu hẹn hò, Joong đã bộc bạch hết nỗi niềm của hắn và lí do vì sao qua khoảng thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa muốn gặp em.
Joong bảo là trước giờ hắn chưa từng rung động với ai qua tin nhắn cả nên hắn thật sự bối rối khi em ngỏ lời gặp gỡ nhưng rồi hắn biết là nếu yêu nhau mà không gặp nhau thì điểm xuất phát của hai đứa chỉ dừng ở mức tìm hiểu mà thôi. Và thật may mắn là cuộc hẹn hò này vượt ngoài suy nghĩ của hắn, em dịu dàng xinh đẹp giống như thiên thần giáng trần vậy.
Thấy Joong cứ nhìn chằm chằm vào mình nên làm động tác ăn của Dunk cũng ngừng lại, đưa tay vẫy vẫy qua lại qua lại trước mắt hắn.
"Anh làm gì nhìn em dữ vậy ?" Đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt xem coi bản thân có ăn uống dính lên hay không.
Thấy em cứ đưa tay dò qua dò lại trên mặt mình làm hắn cũng bật cười theo, cầm tay em hạ xuống nhưng vẫn chưa dứt được cơn cười.
"Không có dính gì hết đâu, đừng sờ nữa"
Trề môi làm nũng, không có gì thì làm sao mà nhìn muốn lủng mặt người ta luôn vậy ?
Joong chống cằm nắm lấy bàn tay em còn dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay nữa.
"Lần đầu gặp mặt anh ngại muốn chết nên không có thời gian ngắm kĩ gương mặt của em nên hôm nay muốn nhìn bù lại một chút"
Nắm lấy trọng tâm em bật lại "Không ngắm kĩ mà đè người ta ra hôn hả ?"
Nghe em nói xong hắn giả vờ nhìn ngắm bầu trời rồi còn đưa tay chỉ chỉ.
"Hôm nay trời xanh đẹp quá nè bạn nhỏ"
Gật gật đầu rồi đưa tay kéo cằm hắn ngang với tầm mắt em, bâng quơ hỏi một câu mà lại làm hắn đứng hình tiếp.
"Đẹp bằng em không ?"
Chết rồi bạn nhỏ tâm cơ quá hắn chưa thích ứng kịp, đúng là hoa hồng đẹp thì có gai nhọn mà. Được rồi để xem ai hơn ai.
"Có bạn nhỏ ở đây thì dù bầu trời có xanh, đỏ, tím, vàng gì đi chăng nữa thì đã bị em mờ hết tất cả rồi"
Đoán xem lần này ai đứng hình nào, định nói tiếp thì Noor chạy đến chống tay lên chân thở hồng hộc.
"Thì ra là em ở đây anh tìm từ nãy giờ, Enda lại không chịu uống thuốc rồi lại còn khóc nữa. Anh nghĩ con bé muốn gặp em vì em ấy cứ liên tục nói anh xinh đẹp thôi"
Dunk gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Noor, trước khi đi còn không quên dặn Joong ngồi đợi mình một lát.
Ai ngồi đợi thì ngồi đi, hắn đi theo.
Chưa đến cửa phòng thì đã nghe tiếng khóc ré của Enda rồi.
"Không uống ! Không uống"
Cô bé ngồi trên giường quẫy đạp liên tục, chăn thì bị hất bay xuống đất gối thì từ lúc nào đã nằm yên nơi góc tường rồi. Làm hai cô y tá cũng rất khó khăn mà giữ lại cô bé đang kích động này. Nhận thấy Dunk đang tiến vào, Enda liền lao xuống giường phi thẳng ra cửa ôm chân em, miệng còn liên tục kêu lớn.
"Anh xinh đẹp, anh xinh đẹp đến rồi"
Bế Enda lên tay quay trở về giường, nhặt chăn từ dưới đất lên chờ cô bé bình tĩnh lại thì cất tiếng hỏi "Sao Enda lại không uống thuốc ? Không phải em đã hứa với p'Dunk là sẽ chăm chỉ uống thuốc để mau khỏi bệnh sao"
Enda lắc lắc đầu kịch liệt "Em uống mà, nhưng mà phải là thuốc của anh xinh đẹp đưa cơ. Hai chị này cũng xinh xắn lắm ạ nhưng mà em chỉ thích mỗi p'Dunk thôi"
Biết được suy nghĩ từ nãy giờ của em, Noor vẫy tay bảo hai cô y tá cùng anh ra ngoài, vừa bước ra trước cửa thì gặp Joong đang tựa lưng vào bức tường đối diện.
Hai cô y tá đã đi được một khoảng mà hắn vẫn dõi theo nhìn đăm chiêu, có người nào đó vừa ghen tị với bạn nhỏ nhà hắn mà lại dùng lời lẽ không mấy thân thiện rồi.
Dụ dỗ được Enda uống thuốc xong nhưng cô bé vẫn chưa muốn ngủ trưa nên em nán lại kể vài câu chuyện cho cô nghe.
Dunk một bên cứ chăm chú vào kể chuyện nhưng Enda thì không, em để ý có ai đó đang đứng bên ngoài phòng còn đang nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ nữa huhu.
Làm sao mà không sợ được hắn đang bị cướp thời gian tình tứ với người yêu đây.
Vỗ vỗ tay Dunk, em chỉ ra bên ngoài "Anh xinh đẹp ơi, người bên đó là ai nhìn sợ quá đi mất"
Đưa mắt nhìn theo ngón tay của Enda em lại bắt gặp Joong đã đứng đó từ khi nào rồi, trong vô thức em phát ra tiếng gọi "Joong"
Bảo Enda ngồi đợi một lát em nhanh chân đi ra bên ngoài "Sao anh lại ở đây"
"Anh phải đến đây xem ai là người cướp bạn nhỏ của anh"
Đánh nhẹ vào vai hắn vì câu trả lời ngớ ngẩn này.
Đột nhiên Enda mở cửa phòng bước ra "Anh xinh đẹp, anh đẹp trai này là ai vậy ạ ?"
Joong nhanh chân tiến lên trước đưa tay ra bắt với cô "Chào em cô gái nhỏ, xin tự giới thiệu anh xinh đẹp mà em gọi là người yêu của anh"
Dunk thấy vậy thì lên tiếng giải thích, nói cho một cô bé 5 tuổi như thế thì làm sao mà con bé hiểu được chứ.
"Enda.. à ý là anh đẹp trai này là-"
Chưa kịp nói hết câu thì bị cô bé làm cho cứng miệng "Vậy là anh xinh đẹp và anh đẹp trai cưới nhau ạ, sẽ thành vợ chồng ấy"
Dunk còn chưa kịp tiêu hóa hết thì nghe hắn đáp rất rõ ràng rành mạch "Đúng đúng đúng"
Hóa ra người không hiểu ở đây là em.
Không để tình huống này này tiếp tục diễn ra, em nắm tay Enda kéo vào phòng nhưng cô bé đã rất nhanh luồn lách mà đi đến chỗ Joong còn nhiệt tình mời hắn vào trong phòng của mình nữa.
Thở dài bất lực, vậy là bên trong phòng có 3 người là Enda, anh xinh đẹp và anh đẹp trai.
Nhưng chỉ có mỗi Enda và Joong là nói chuyện với nhau thôi, nhìn xem ban nãy hắn còn hùng hổ xem ai cướp thời gian của mình và bây giờ lại ngồi nói chuyện với 'kẻ cướp thời gian' như thân từ 8 kiếp trước.
Nhìn hai cái miệng cứ ríu rít làm em cảm thấy mình hơi 'dư thừa' trong mối quan hệ này thì phải.
Đột nhiên suy nghĩ cái gì thế này, Dunk ơi là Dunk.
Cô bé bụm miệng khi nghe Joong kể về Dunk "Wow thì ra anh đẹp trai tán tỉnh anh xinh đẹp trước sao"
"Đúng rồi, anh xinh đẹp vừa dễ thương tốt bụng nên anh phải tán tỉnh liền chứ không để vuột mất được"
Enda nghe thấy thế tỏ vẻ thất vọng cúi đầu xuống.
"Haiz, biết vậy em tán anh xinh đẹp trước rồi"
Không hài lòng với câu nói này, Joong giơ ngón trỏ lắc lắc "Enda còn nhỏ lắm, khi Enda lớn anh sẽ giới thiệu cho em sau"
Càng nghe càng không hiểu hai người này nói tới cái gì rồi không biết. Dunk tiến lại cầm cánh tay hắn kéo hắn từ trên ghế đứng lên "Tới giờ ngủ trưa rồi, Enda cần phải ngủ anh đẹp trai cần phải về"
Enda không đồng ý lập tức nắm tay cánh tay Joong ôm không dứt "Không mà không mà, anh em tụi mình chưa nói chuyện xong mà đúng không anh đẹp trai ?"
Cô chớp chớp mắt ra hiệu cho hắn gật đầu để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục.
Joong ngập ngừng nhìn Enda rồi lại nhìn lên Dunk đang chống hông thản nhiên đợi câu trả lời.
Bây giờ hắn không đứng lên đi về là sau đó sẽ không còn bất cứ cuộc trò chuyện nào cả.
Cười cười với Enda "Anh xinh đẹp nói đúng đó, hết giờ rồi nên bây giờ anh phải quay về và Enda cũng phải nghỉ ngơi mà đúng không ?"
Bị thuyết phục nên từ từ buông cánh tay hắn ra, ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn lại luyến tiếc nhìn anh đẹp trai khoác tay anh xinh đẹp đi ra khỏi phòng.
•••
"Em phải vào ca làm sao ? Hôm nay chưa kịp tình tứ gì hết" Hắn làm vẻ nũng nịu cầm tay em lắc qua lắc lại.
Em xoa cằm hắn an ủi con cún bự này một chút "Thôi nào, nếu được thì tối nay anh đến đón em đi"
Nhận được lời đề nghị hắn lập tức phấn khởi trở lại "Vậy thì được, tối nay anh qua đón bạn nhỏ ná"
Em gật đầu định bước đi nhưng thấy hắn vẫn đứng đực ra ở đó.
"Sao anh chưa về ?"
Lặp lại động tác cầm tay em lắc qua lại giống ban nãy.
"Anh cần động lực làm việc"
Phồng má chỉ tay vào hắn còn rất tinh tế cúi người xuống một chút để em hôn vừa chuẩn nữa.
Em ngại ngùng từ chối "Thôi đi nhiều người lắm..-"
Nhưng rồi chợt nhận ra bây giờ đang là buổi trưa số lượng bệnh nhân, bác sĩ ra vào khá ít nên cả hành lang dài như vậy chỉ có mỗi em với hắn. Thấy em cứ nhìn ngang nhìn dọc để tìm nhiều người như lời em nói nên hắn có chút buồn cười mà lên tiếng.
Nhếch mép một cái "Em vẫn còn thấy nhiều người nữa thì người mệt là hai đứa mình đó bạn nhỏ"
"Ná ná ná ná ná, bạn nhỏ thơm má anh đi mà"
Lại làm cái mặt cún con năn nỉ ỉ ôi đó nữa rồi em đành gật đầu bảo "Quay mặt sang đây"
Không chần chừ nữa hắn đưa má sang em, canh em vừa đưa môi gần lại hắn xoay đầu nhanh như cắt môi chạm môi.
"Úi" Enda đang núp trong phòng thấy hết rồi, đi đồn mới được.
Thở dài bất lực trước màn vừa nãy của hắn, em chỉ biết nghiêm giọng "Archen"
Ôm eo em kéo sát gần mình vừa đi vừa nói, ra đến trước cổng hắn mới chợt nhớ đến buổi tiệc gặp gỡ với ông Kan vào 2 tuần nữa, ngỏ lời muốn mời em đi cùng mình coi như là ra mắt người yêu và để cả hắn có dịp sĩ chứ.
"Bạn nhỏ, 2 tuần nữa đi tiệc với anh chứ. Là buổi tiệc gặp gỡ với đối tác làm ăn với công ty của anh"
Em nhăn mặt "Thôi, trước giờ em chưa từng đi những bữa tiệc như vậy. Lỡ.. em làm gì không đúng thì sao"
Bật cười với suy nghĩ ngây ngô của bạn nhỏ, hắn đưa tay xoa đầu cười cưng chiều.
"Có anh ở đây thì em làm cái gì cũng đều đúng cả. Ná, đi với anh ná anh khi đó anh sẽ tới đón em nhé"
Đành vậy, em gật đầu đồng ý. Hắn vẫy tay chào em rồi đi ra bãi giữ xe, em thì quay lại phòng tiếp tục làm việc.
Đi ngang qua hai cô y tá ban nãy, chuyện đã cách đây hơn nửa tiếng rồi nhưng hình như hai cô ấy vẫn chưa hài lòng với bạn nhỏ nhà hắn lắm thì phải. Nhìn xem lại dùng những lời lời lẽ không hay để nói về Dunk rồi.
"Tôi nghĩ hai cô nên tắm sạch sẽ trước rồi hãy đi nghỉ ngơi"
Dừng lại trước câu nói, hai cô y tá khó hiểu liếc mắt nhìn hắn "Ý anh là sao ?"
Nhấc vai gửi tặng nụ cười cũng khá thân thiện "Vừa dơ vừa ngủ"
Joong vẫn bước tiếp mặc kệ hai gương mặt vẫn đang có dấu chấm hỏi rất lớn ???
•••
👩💻 : keke có ai biết vừa dơ vừa ngủ là gì khôm =)))))
omg joong mời bạn nhỏ đi tiệc như vậy liệu có gặp pòn pon khum taa hay còn gặp ai nữa 🤭
anh xinh đẹp và anh đẹp trai
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro