14. GeminiFourth
* Chap này focus GeminiFourth *
•••
Hít thở bình tĩnh lấy tinh thần xong xuôi, em khẽ gật đầu nhìn qua hắn.
Gemini thấy em đã chuẩn bị xong cho buổi ra mắt này liền cười nhẹ với em rồi đưa cánh tay mình ra chờ đợi em khoác vào.
Xoay tay nắm cửa bước vào trong nhà, bên ngoài sang trọng bao nhiêu thì bên trong nhà lại sang trọng hơn gấp mười lần như thế. Tone màu xám đen trắng là chủ đạo nhưng lại làm con người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu mà không bị tù túng ngột ngạt, vật dụng trang trí bên trong đa số làm bằng thủy tinh nên trông thật lấp lánh dịu mắt.
Bên tay trái cửa ra vào đặt một bộ ghế sofa khá to, ông Grant và bà Fah đang xem tivi. Bà Fah là người để ý trước thấy thằng cu nhà mình dắt theo một cậu trai đi bên cạnh, bà sáng mắt huých tay qua người chồng của mình.
"Bố, mẹ" Gemini lên tiếng rồi đưa tay qua em giới thiệu.
"Đây là Fourth.. người yêu của con"
Fourth nghe đến đây chắp hai tay chào ông bà Grant Fah.
"Con chào hai bác, con là Fourth ạ"
Bà Fah đưa ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trước gương mặt của em.
Em đứng đối diện lo lắng nuốt nước bọt, hai tay bên dưới nắm chặt gấu áo sợ sệt đánh mắt cầu cứu sang hắn đang đứng bên cạnh.
Hắn chẹp miệng rồi cất tiếng "Mẹ, để Fourth ngồi xuống đã"
Nghe thằng cu nhắc nhở bà mới thôi không nhìn nữa, cười xới lới "Ui trời, mẹ quên mẹ quên. Ngồi xuống đây nào"
Bà bước lại sofa ngồi trước, thấy hắn cất bước nên em cũng lẽo đẽo đi sau.
Gemini và Fourth ngồi kế nhau đối diện với bố mẹ. Bà Fah nhìn qua đã có cảm giác tốt với cậu nhóc này, vẫy tay bảo "Qua đây ngồi với mẹ"
"Con ngồi đây với Fourth được rồi" Gemini đáp.
Bà xua tay nhăn mặt "Mẹ đâu có kêu con, Fourth qua đây ngồi với mẹ"
Ờm.. có người đang quê nè.
Em ngạc nhiên nhìn bà, chần chừ không biết có nên bước qua hay không. Đưa mắt qua hắn nhận thấy cái gật đầu nên em nhấc người sang bên kia.
Bà Fah dùng chân đạp ông Grant "Còn ông đi qua kia"
Vợ nói thì phải nghe thôi, sao ông dám cãi chứ, lầm lũi ngồi bên cạnh thằng cu nhà mình trước sự hắt hủi của người chung chăn gối.
Phận trai 12 bến nước đâu biết bến nào đục trong, haiz.
Thấy Fourth đã ngồi kế mình bà quay người sang áp hai tay lên má em cảm thán "Con tên Fourth sao, dễ thương quá đi mất"
Fourth cười xinh nhìn bà Fah, hóa ra không như em nghĩ mẹ của hắn không khó tính một xíu nào ngược lại còn rất dễ thương hèn gì hắn cũng..
"Con và thằng cu nhà mẹ quen nhau bao lâu rồi"
"Dạ..tầm 1 tháng"
Ngắm nhìn gương mặt em chốc chốc rồi bà cũng đưa ra thắc mắc "Người xinh đẹp dễ thương như con sao lại đồng ý quen biết thằng cu nhà mẹ vậy ? nó uy hiếp gì con sao"
Gemini ngồi đó chẹp miệng hít một hơi "Mẹ ! Con đâu có tệ đến mức đó"
Fourth bật cười lắc đầu "Không có đâu ạ, Gemini dễ thương lắm, cậ- à không anh ấy không có làm gì con đâu ạ"
Em thở phù, mém chốc em quen miệng lại gọi Gemini là cậu rồi may mà sửa kịp.
Gemini đưa bó hoa cho bà Fah "Cái này là của Fourth tặng mẹ, sáng sớm đã tự tay chuẩn bị từng cành hoa từng miếng giấy gói luôn đó"
Bà đưa tay nhận lấy bó hoa ngắm nhìn một chút rồi quay sang tấm tắc khen em "Con giỏi quá đi, một lát nữa ăn cơm xong mẹ con mình cắm hoa ná"
Bà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Em gật đầu cười ngoan "Dạ vâng"
Bà vỗ vỗ đùi Fourth nói với thằng cu và chồng đang ngồi đối diện "Ngồi đó đợi chút đi, mẹ đi nấu đồ ăn cho cả nhà"
Thấy bà bước vào bếp, em cũng đứng lên cúi đầu chào ông Grant rồi đi theo bà.
Hắn nhìn mẹ mình khoác tay em vào bếp không khỏi cười tươi, hắn biết chắc mà em dễ thương như vậy nên được lòng mẹ là cái chắc.
Ông Grant cũng ngồi bên cạnh nhìn cả hai rồi thở dài nhìn sang hắn "Bố nghĩ mày sắp thành con ghẻ của mẹ rồi đó cu"
Hắn cũng không kiêng nể đáp lại "Con nghĩ bố cũng sắp thất sủng rồi đó"
Ông giơ nắm đấm dọa hắn "Cái thằng khỉ này"
•••
Trái ngược với không khí đang đấu đá ngoài kia thì bên trong căn bếp lại tràn ngập tiếng cười của hai con người dễ thương.
"Con biết không, mẹ chỉ nhờ nó chiên cơm thôi mà cũng không xong. Cơm ở mặt trên thì chưa chín mà ở mặt dưới lại khét đen dính hết cả vào đáy chảo, báo hại mẹ ngồi chà cả ngày mới xong"
Em đang lặt rau mà không thể dừng cười trước màn kể xấu này, thì ra Gemini mà em biết thời gian vừa qua còn có mặt hài hước như vậy.
Khi không nghĩ đến cảnh hắn vật vã trước chảo cơm chiên lại thành công khiến em bật cười thêm một lần nữa.
Bà đứng sát lại gần em khẽ cất giọng "Lúc nãy là mẹ nói đùa bây giờ mẹ hỏi con thật lòng này, sao con lại chịu qua lại với thằng cu Gem vậy"
Khựng lại trước câu hỏi câu bà, em suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Em và hắn quen biết nhau không lâu, con người hắn, tính cách hắn như thế nào em cũng chưa hiểu rõ, nhưng mà.. em cảm thấy hắn mang lại cho em một cảm giác rất lạ, lạ đến mức trước đây em chưa từng có với một người nào khác. Có thể là cảm giác vui vẻ hay thoải mái, em cũng không biết, nhưng em thấy ở bên cạnh hắn em không cần phải lo gì cả.
Trả lời câu hỏi của bà, em đáp "Gemini rất dễ thương, tốt bụng anh ấy đối với con là một người đáng tin tưởng ạ"
Bà gật đầu rồi nói em cùng bà nhanh chóng hoàn tất các món ăn vì cũng đã khá muộn rồi lo em sẽ đói.
•••
Trên bàn ăn ông Grant không ngừng bật ngón cái khen ngon, tay nghề của vợ ông quả là số một không ai sánh bằng.
Bà Fah hắng giọng "Nè, nói cho mà biết mấy món trên bàn là Fourth nấu không đó, giỏi hơn con nhiều đó cu"
Ông Grant di chuyển hướng ngón cái đang giơ lên sang hướng em đang ngồi.
Bà hất cằm qua Gemini trách yêu, hắn không để ý lắm chú tâm gắp đồ ăn cho em, nhưng mà hắn gắp nhiều quá rồi, bây giờ chén của em cơm thì không thấy đâu nhưng đồ ăn lại chất như núi.
Em đưa tay giữ lại khi thấy hắn chuẩn bị gắp thêm cho mình "Gemini nhiều quá rồi, đừng gắp cho em nữa"
Gắp cho hắn một đũa rau, nghiêm giọng "Anh cũng ăn đi, tập ăn rau vào"
Ông Grant cười ha hả khi thấy hắn nhăn mặt nhăn mày nhai mấy cọng rau, xoay sang nói với vợ "Có người phong ấn được nó rồi vợ"
Hai vợ chồng đồng lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, Fourth gắp miếng nào Gemini ngoan ngoãn ăn miếng đó. Quả là một mĩ cảnh chưa từng thấy trước đây.
•••
Kết thúc bữa cơm em còn định xắn tay áo vào rửa chén nhưng bị bà Fah cản lại, bảo vừa nãy mẹ con mình đã nấu ăn rồi nên việc rửa chén để hai cha con nó làm nên bây giờ mới có cảnh tượng bên trong bếp có hai người chuyền tay nhau đôi đũa, cái chén. Bên ngoài phòng khách lại có hai người vừa xem tạp chí vừa trò chuyện.
Xem xong tạp chí bà cất tạm qua một bên, tập trung vào trò chuyện với em nhiều hơn.
"Vậy bây giờ con đang làm gì ?"
Em không giấu giếm gì cả, trả lời thành thật với bà "Con có một tiệm hoa nhỏ, trước đây là tiệm hoa của bà nội sau khi bà mất thì do con trông coi ạ"
Bà hài lòng gật đầu, hóa ra là cậu chủ tiệm hoa hèn gì gói hoa rất khéo cắm hoa cũng rất xinh.
Bà nhìn em trìu mến, chỉ ở cạnh cậu nhóc này vài giờ đồng hồ nhưng Fourth lại cho bà một cảm giác gần gũi thân thuộc, xem em như đứa con trai nhỏ mà xoa đầu bảo ban.
"Con đã có dự định gì chưa ? Hay là sẽ phát triển tiệm hoa thêm"
Em gãi đầu, nhỏ giọng nói "Con vẫn đang tìm một nơi để thực tập ạ, con đi nhiều công ty rồi nhưng không ai nhận con hết ạ"
Fourth lén thở dài, nói xong thì em mới chợt nhận ra có phải vừa rồi em đã than thở với bà không nhỉ, thật không hay chút nào. Khẽ mắng bản thân mình một tiếng, cúi đầu chờ đợi bà Fah nói tiếp.
Đặt nhẹ tay lên vai em, an ủi nói "Hay con vào công ty nhà mẹ thử đi, thằng cu nhà mẹ cũng đang làm ở đây mà nó không chú tâm gì cho lắm, mẹ nghĩ khi con vào nó sẽ thay đổi đó"
"Dạ..nhưng mà con..."
Cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa lo. Vui vì em có được cơ hội thực tập mà bao lâu nay em vẫn luôn mong ước nhưng em lo không biết em có thể làm tốt hay không, Gemini có thay đổi như lời bà Fah nói hay không và quan trọng là em lo với việc đi cửa sau.
Thấy sự ngập ngừng của em, bà cũng một phần hiểu rõ "Con sợ việc người ta nói con đi cửa sau sao ?"
Thở hắt một hơi, bà kiên định nói với em.
"Nếu đúng như vậy thì con không cần lo, con sẽ nộp hồ sơ vào như bình thường, thực tập như những người khác nếu con làm tốt thì sau này khi con tốt nghiệp xong có thể chính thức làm ở đây luôn. Coi như hôm nay con qua vòng phỏng vấn rồi nhé, ngày mai mẹ sẽ nói thằng cu chở con lên công ty"
Lại lần nữa trong ngày em bất ngờ, qua vòng phỏng vấn ? Em khó hiểu nhìn bà, lắp bắp xác nhận lại thông tin mà mình vừa nghe.
"T-Thực tập ạ ? Con có thể sao hả dì"
Bà mỉm cười gật đầu, vừa đúng lúc hai cha con đã rửa chén xong, bà Fah hướng đến chồng mình mà nói.
"Ông Grant, ngày mai Fourth đến công ty nhà mình thực tập đó nhé"
Ông gật đầu, đừng hỏi sao ông lại dễ dàng như vậy vì đa số thực tập sinh, nhân viên trong công ty đều là do bà tuyển chọn nên ông hoàn toàn tin vào con mắt nhìn người của bà.
Lại hướng đến Gemini mà mắng "Còn thằng cu kia, sao Fourth chưa có chỗ thực tập con không nói cho mẹ biết hả"
Đột nhiên bị chỉ điểm, hắn lúng túng. Sao mà hắn biết được chứ.. em không nói thì hắn làm sao mà hỏi được. Dù sao thì em và hắn cũng không phải người yêu thật.
Em lên tiếng giải vây cho hắn "Không phải đâu dì, là do con không nói cho anh ấy thôi"
Bà lại nhìn sang em làm vẻ mặt nghiêm nghị "Đừng gọi tôi là dì"
"D-Dạ.."
"Gọi là mẹ đi"
Fourth thở phào, cứ tưởng bản thân đã làm gì sai rồi chứ "Dạ.. mẹ"
Bố của hắn tiến đến vỗ vai, ngồi xuống bên cạnh em "Con quen cái thằng này nó có làm con buồn thì cứ nói với bố, bố sẽ đánh nó cho mẹ nó nhìn không ra luôn"
Thấy mẹ của mình định mở miệng cãi lại, hắn đã nhanh nhẹn nắm tay em kéo đến chân cầu thang nói lớn "Chiều giờ bố mẹ đã giành Fourth rồi, bây giờ đến lượt con"
Em khó hiểu không biết hắn đang làm gì nhưng hắn nắm cổ tay em chặt quá không dứt ra được, bị lực của hắn kéo đi em chỉ biết trơ mắt nhìn ông Grant bà Fah cũng đang trơ mắt nhìn em.
•••
Nắm tay em đến phòng của mình, mở cửa kêu em vào bên trong. Thấy em đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, hắn từ từ tiến lại nâng tay em lên xem. Chậc, lúc nãy hắn kéo mạnh quá làm tay em ửng đỏ rồi.
"Xin lỗi, vừa nãy không để ý cậu có đau không"
Em từ đầu đến giờ luôn quan sát biểu cảm, hành động của hắn đến khi hắn nhẹ nâng tay em lên hỏi mới khiến em hoàn hồn lại lắc đầu thay câu trả lời.
"Sao cậu lại.."
Gemini tiến lại, ngồi lên chiếc giường cách em một khoảng, cất giọng "Tôi hiểu tính bố mẹ tôi, tôi mà để cậu ở dưới thêm một chút nữa là họ sẽ nói miết đến nỗi gây nhau luôn cho mà xem"
Đến đây Gemini lại cười cười "Thấy chưa, tôi nói cậu không cần lo mẹ tôi chắc chắn sẽ vừa mắt cậu mà"
Dừng lại một chút, đến lượt hắn suy nghĩ về cả ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện diễn ra hoàn toàn hơn những gì hắn tưởng tượng, em thành công để lại dấu ấn tốt cho cả bố và mẹ và còn một điều nữa là em luôn tin tưởng hắn, chỉ cần thấy cái gật đầu từ hắn em sẽ hoàn toàn yên tâm mà làm theo. Gemini cảm thấy bản thân dường như có chút.. rung động với em thì phải.
Nhấc chân tiến lại gần em, hắn đề nghị ôm em một cái thay lời cảm ơn. Em đồng ý ôm chặt lấy eo hắn, đặt cằm lên vai.
"Tôi cũng cảm ơn cậu nhé, Gemini"
Có lẽ sau cái ôm này khi cả hai đã cảm nhận được nhịp đập bên trong lồng ngực trái, dường như hai trái tim đã dần mở lòng với nhau nhiều hơn. Cười nói, sẻ chia, thấu cảm.
Cứ như vậy dần dà hiểu rõ cách sống, con người của đối phương và tiến thêm một bước trở thành người bạn tâm giao để có thể trao trọn niềm tin mà đối đáp.
Hai con người cứ mãi cười nói mà quên mất thời gian cho đến khi nghe giọng bà Fah gọi mới tạm ngừng cuộc trò chuyện lại.
Hắn đứng dậy trước "Cũng trễ rồi tôi đưa cậu về, ở trên đây lâu hơn nữa mẹ tôi lại nghĩ tôi bắt nạt cậu mất"
Em híp mắt cười, đáp "Ừm"
Dứt câu bầu trời bắt đầu nổi gió, mây đen kéo nhau che lấp những vì sao, hắn ngước nhìn ngoài trời rồi lại nhìn em, không chần chừ tiến lại tủ đồ lấy cho em một chiếc áo dài tay bảo em bận vào sợ trời mưa to sẽ lạnh, hắn cũng để ý lúc sáng em đi không cầm theo áo khoác ngoài chỉ mặc độc nhất chiếc áo phông trắng. Ban đầu em còn lắc đầu bảo không cần nhưng hắn cứ bắt em phải mặc thì hắn mới đưa về. Thở dài bất lực em cầm lấy khoác vào, áo hơi to với em thì phải.
Xuống đến nhà hắn bảo sẽ đưa em về vì em có việc, bà Fah tiếc nuối vì không giữ em lại cùng ăn nốt bữa tối cùng em. Mếu môi ôm em dặn dò em sau này phải đến thường xuyên hơn nữa, bà sẽ nấu cho em thêm nhiều món ngon.
"Dạ con cảm hai bác rất nhiều ạ, thưa hai bác con về ạ"
Ông Grant dặn dò Gemini "Chạy từ từ thôi đó nha thằng khỉ, đừng có làm em nhỏ sợ"
Mang giày xong đợi em ở trước cửa, em cũng rất phối hợp khoác tay hắn như lúc sáng cúi chào lần nữa trước khi ra về.
Xe đã lăn bánh nên bà Fah cũng đóng cửa lại, tiến đến chồng của mình hớn hở nói ra điều bà vừa phát hiện.
"Này này, lúc nãy em thấy Fourth mặc áo của thằng cu nhà mình đó anh"
Ông dửng dưng đáp "Thì sao hả em"
Bà huých vào ông, chẹp miệng "Trước giờ nó không thích ai bận đồ của nó như thằng Grey đó, lúc trước thằng nhóc đó mượn áo để mặc mà thằng cu nhà mình tỏ thái độ nhất quyết không cho là không cho"
Thấy vợ mình nói cũng khá đúng, suy đi tính lại thì ông chốt câu "Tụi mình nên chuẩn bị tiền làm cái đám cưới thôi"
•••
👩💻 : chap này tui viết 5 tiếng đó, tin nổi hong trời =))
để tui làm rõ ở đây luôn he, như đầu fic tui có nói gem nhỏ tuổi hơn joong và pond nhưng do học vượt nên có nghĩa cả ba đã tốt nghiệp rồi, và cũng vì lẽ đó nên ba bạn nhỏ phuwin dunk fourth đều nhỏ tuổi hơn joong và pond nhưng mà lại bằng tuổi với gemini =)) hiểu khôm cả nhà iu.
tất cả tình tiết trong truyện tất nhiên sẽ không giống bên ngoài 100% nhưng nếu mấy ter cảm thấy nó quá vô lý thì cứ góp ý với tui ná và nhớ vote cho tui nữaa.
có nhân vật mới rồi nè, anh Greyyy để coi ảnh người xấu hay người tốt nhaa.
à, áo mà nong fotfot mặc nè cho dễ tưởng tượng ha =))
rak ter na jaaa 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro