Hôn Thê
Fourth thì vẫn đứng đó nhìn Gemini quay lưng về phía cậu mà bỏ đi. Đột nhiên lúc này trong tâm trí của cậu lại xuất hiện một hình ảnh không mấy tốt đẹp. Đang đứng suy nghĩ một mình , thì từ phía sau Dunk đi lại và vỗ lên vai cậu.
- Đang suy nghĩ gì hửm ?
Dunk nãy giờ để ý , từ khi thấy Gemini buông tay Fourth ra , sau đó liền quay mặt bỏ đi không nói một lời nào . Rồi còn cái biểu cảm hiện giờ của cậu nữa , nó làm anh nhớ đến cảm giác lúc đó...
- Không ạ , em chỉ...em chỉ....
Fourth thì đang cố biện đại một lí do gì đó để anh đừng quan tâm nữa. Nhưng khi chưa kịp nói ra thì Dunk đã lên tiếng trước.
- Suy nghĩ về hình ảnh mà người đó sẽ buông tay mình , rồi cùng nắm tay một cô gái khác đi vào lễ đường đúng không ?
Dunk như nhìn thấu tâm tư hiện giờ của cậu. Fourth cũng chẳng biết nên nói gì , chỉ lặn lẽ gật đầu nhẹ với anh , sau đó là cuối gầm mặt xuống đất. Dunk cũng chỉ biết cười , sau đó liền quay hẳn người qua mà nhìn cậu. Hai tay của anh hiện giờ đã đặt ngăn nắp trên đôi vai bé nhỏ của Fourth mà nói.
- Có những chuyện,.. em chỉ nên cho nó là suy nghĩ thoáng qua thôi , đừng quá ép buộc nó làm gì..
Dunk đang nói , thì đột nhiên Gemini quay lại mà nói với mọi người có chuyện gấp.
- Em xin lỗi mọi người, chắc em phải về sớm để đi....
Gemini chưa kịp nói hết câu thì Pond đã xen ngang vào.
- Đi với con nhỏ đó ?
Pond vừa nói mà vừa nhìn Gemini bằng một ánh mắt rất tức giận. Ngay cả Joong hiện giờ cũng vậy , thấy Gemini im lặng , anh liền đi lại chỗ cậu.
- Tao nói mày sao Gemini ? , con nhỏ đó nó không đáng mà ?? còn Fourth thì sao .
Joong chỉ dám nói nhỏ vào tai của cậu . Sợ rằng Fourth sẽ nghe được điều gì đó không hay .
- Đó là chuyện của tao Joong à , em ấy cần tao gấp...tao ...tao không thể...
Gemini đang nói , đột nhiên Fourth lên tiếng.
- Anh nên đi đi , để chị ấy chờ .. không hay đâu ạ. Em sẽ về sau cùng mọi người được mà.
Lúc này, mọi người đều sững người quay qua nhìn Fourth. Giống như kiểu , có một bí mật gì đó mà mọi người đã cố giấu nhưng cậu lại phát hiện ra được.
- Anh...Anh xin lỗi , về nhà mình nói chuyện sau nhé...
Nói rồi , Gemini liền quay đầu mà bỏ đi. Anh chạy rất nhanh , và cũng hốt hoảng . Như đang sợ đánh mất một thứ gì đó..rất quan trọng trong cuộc đời anh. Còn Fourth thì sao ?? từ khi thấy vẻ mặt lo lắng , cùng với biểu cảm của Pond và Joong , rồi còn những lời nói của Dunk và cả hành động bỏ tay cậu ra lúc nãy thì cậu cũng đã gần như hiểu được mọi chuyện rồi. Vì sao cậu lại hiểu ? , bởi vì Gem có một thói quen, mặc dù cho có cuộc gọi nào gọi đến đi chăng nữa thì anh dù đang nắm tay cậu thì vẫn không buông ra. Nhưng mà , khi nhìn thấy cuộc gọi đó , anh đã bỏ tay cậu lại mà liền quay lưng bước đi.
- Fourth , em biết từ khi nào ?
Joong rất bất ngờ mà quay đầu qua nhìn cậu. Nhưng anh không ngờ rằng , từ khi Gemini quay đầu bước đi , trái tim cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Fourth liền ngồi thụp xuống mà khóc lớn. Như thế , mọi nỗi buồn , vết thương chưa lành như được theo nước mắt mà túa ra ngoài.
- Em biết từ lúc mà anh nằm bệnh viện rồi. Anh ấy mấy bữa nay kì lạ lắm. Luôn đi sớm về muộn. Em hỏi thì bảo đi công việc , có lúc đi thâu đêm suốt sáng , và có khi về thì trên người đầy mùi bia rượi , có lúc em còn nhìn thấy dấu son khắp người anh ấy , và còn có cả....dấu hickey nữa anh...
Fourth vừa kể mà vừa khóc , như thể mọi chuyện được cậu cất giấu bao lâu nay. Bây giờ đã bị đổ ra ngoài vì một con dao đâm vào. Cậu lại tiếp tục kể tiếp..
- Có khi em xếp đồ cho anh ấy , em còn thấy một tấm ảnh chụp một cô gái. Rất xinh đẹp , phía sau tấm hình còn có tên. Yêu em , Luna của anh. Và kể từ cái ngày đó, em và anh ấy luôn xa cách nhau, chỉ có hôm nay đi chơi mới vui vẻ trở lại. Nhưng mà ,...
Fourth bây giờ đã không thể nói được gì nữa, cậu ngất xỉu ngay giữa bãi cát cùng sóng biển đập mạnh. Bầu trời dần đen lại , và rồi ...những con mưa bắt đầu rơi xuống , dần dần nặng hạt giống như ông trời cũng đang xót thương cho cậu vì lỡ yêu một người không yêu mình.
- Fourth , Fourth em có sao không , Fourth..
Dunk và Phuwin liên tục gọi tên cậu. Nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt tái nhạt và xanh xao của cậu. Lúc này Pond liền móc điện thoại ra mà gọi điện cho cấp cứu.
----------------------------------------
Một lúc sau, khi vào được bệnh viện. Fourth được nằm ở khoa cấp cứu đặc biệt đến nay chắc cũng đến khoảng mấy tiếng rồi.
Được một lúc thì bác sĩ mới đi ra thông báo tình hình. Vừa thấy bác sĩ, Joong và Pond liền đứng lên mà đi lại hỏi .
-Bác sĩ , em cháu...em cháu nó thế nào rồi ạ ?
Bác sĩ chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà nói lại tình hình.
- Cậu ấy bị đau bao tử nặng quá rồi , đến nỗi bây giờ đã chuyển sang viêm. Và còn...
Đang nói đột nhiên bác sĩ im lặng , làm cho bốn người càng hoảng hơn mà rặn hỏi.
- Sao...sao vậy ạ ?
Phuwin lo lắng mà lên tiếng hỏi.
- Haizz , cậu ấy bị mắc chứng trầm cảm giai đoạn 2 rồi mà gia đình không biết sao ?
Những lời bác sĩ nói ra như tiếng sét đánh ngang tai của cả bốn người. Phuwin liền không tin mà hỏi lại một lần nữa.
- Bác nói sao ? bạn cháu bị trầm cảm hả ? thế nào được ạ ? nó vẫn vui vẻ hoạt bát bình thường mà ?
Phuwin gần như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cả Dunk cũng vậy , anh chỉ biết thất thần đứng đó.
- Tôi không có nói đùa đâu , cậu ấy bị stress rất nặng . Tôi đoán chắc cũng đã được mấy tháng rồi mà gia đình không hề hay biết. Chắc cỡ 2,3 tháng gì đấy.
Dunk đến khi nghe xong thì tay chân cậu rụng rời, 2,3 tháng là trùng khớp với quãng thời gian mà Joong nhập viện. Và cũng đúng như những gì Fourth kể là Gemini...
Lúc này cậu gần như không kìm chế được nữa mà giật chìa khoá xe của Joong mà quay đi , cũng với đó mà một vẻ mặt giận dữ , nước mắt của cậu liên tục ứa ra. Những hình ảnh vui vẻ của Fourth và cả nụ cười ấy cứ xuất hiện trong đầu cậu không ngừng . Khiến cậu càng thêm tức giận.
Joong và Pond , Phuwin như hiểu ra gì đó , liền quay qua gửi gắm Fourth cho bệnh viện mà chạy theo Dunk.
__________________________________
Viết truyện cũng tùy tâm trạng lắm nha =)) , lúc tui vui thì hp còn lúc tui stress sẽ ngược nha , ráng đợi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro