Đi chơi
Và đúng như lời hứa của ba người, thì sáng hôm sau , ba anh đã quyết định , sẽ cho Fourth và Phuwin qua thăm Dunk.
Sáng sớm tinh mơ , lúc mày Gemini vẫn đang còn say giấc , thì đột nhiên cánh cửa phòng anh được mở ra . Cùng với đó là một bình bóng , đó không ai khác chính là Fourth.
" Anh Gem ơi , dậy đi , dậy đi trời sáng rồi "
Cậu liên tục hối thúc kêu anh dậy , nhưng anh thì vẫn liên tục nằm đó mà ngủ. Quá bất lực , cậu đành phải dùng tiệt chiêu thôi. Đó là chính là cậu sẽ phóng từ dưới giường lên người của anh , cậu học được từ Dunk khi đang kêu Phuwin dậy.
Và rồi 1...2...3
" Ahhhhhhhh "
Một tiếng la thất thanh vang từ phòng của anh. Lúc này bác quản gia , và cả những người giúp việc đều hớt hải , chạy lên xem như nào thì thấy. Anh thì nằm ôm bụng , còn cậu thì vẫn ngồi trên bụng anh cười.
" Fourth , mày làm cái gì vậy hả ?? "
Đột nhiên , từ phía sau một cô người hầu thân cận cũ của anh đi tới. Cô ta không ngần ngại mà nắm tóc cậu , kéo mạnh cậu xuống giường mà đánh. Lúc này , từ đâu một cái đạp thật mạnh giáng lên người cô ta.
" Cô đang làm cái quái gì vậy hả ??? "
Người đó chính là Gemini , giọng nói lạnh lùng kèm theo những sát khí toả ra, khiến ai cũng phải rùng mình mà lùi lại.
" Em ...em em chỉ dạy dỗ lại nó , ..."
Chưa kịp nói hết câu , cô ta đã bị anh nắm tóc mà đập mạnh đầu vào cửa và quát.
" Ai cho bàn tay dơ bẩn đó của cô động vào em ấy hả ??? , ai cho cô cái lá gan lớn như vậy ?? "
Và sau đó là những cú đánh , tiếng mắng chửi không thương tiếc. Cậu sau khi định hình lại , thấy cô ta bị đánh như vậy liền chạy lại can ngăn anh , vì sợ nếu anh đánh nữa , chắc chắn cô ta sẽ chết mất.
" Anh Gem..anh gem , em không sao hết , anh đừng đánh nữa, tha cho cô ấy đi anh !! "
Cậu liên tục nắm tay , cầu xin anh dừng tay lại , nhưng không có phản ứng gì. Mãi đến một lúc sau, khj người phụ nữ kia gần như sắp chết thì anh mới dùng tay lại. Và quay qua chỗ đám người hầu.
" Tôi nói cho các người biết , trong nhà này không ai được phép làm gì Fourth , nếu không tôi sẽ không tha cho người đó đâu , nghe rõ chưa hả ?? "
Gemini nói
Từng câu , từng chữ của anh làm tất cả người hầu , cả bác quản gia , ai nấy đều phải run sợ mà dạ râm rấp. Nói rồi , anh liền đuổi hết mọi người đi xuống lầu , và cũng không quên kêu người lôi xác cô ta đi . Cuối cùng sau khi xong xuôi , anh liền quay lại nhìn cậu . Trên gương mặt xinh xắn kia, bây giờ đã có vài chỗ bầm tím , khoé môi của cậu còn bị chảy máu do nãy bị cô ta tát rất nhiều.
" Fourth à , em có bị làm sao không vây? , để anh băng bó cho em nhá ? "
Gemini với vẻ mặt lo lắng mà hỏi han.
Lúc này thì cậu cũng không còn khóc nữa , nên đã có thể trả lời anh một cách rành mạch.
" Anh Gem , em xin lỗi. Nếu mà nãy em không nhảy lên người anh như vậy. "
Fourth lúc này nhìn rất đáng thương , cậu tự trách mình nếu không phải do cậu, thì chắc cô gái kia sẽ không bị anh đánh như vậy . Fourth lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, mà không hề suy nghĩ rằng mình cũng bị đánh bầm hết cả người.
Lúc này anh vừa băng bó vết thương, vừa nhẹ giọng mà an ủi em bé của mình. Để cậu không cảm thấy ấy nấy.
" Không có , Fourth đừng suy nghĩ nhiều nữa . Do cô ta tự tay đánh em , ngay trước mặt anh như vậy , nên là em đừng cảm thấy có lỗi. Bây giờ em mau đi thay đồ đi rồi mình đi chơi nhé? "
Sau khi biết anh không hề giận mình , thì cậu đã rất vui mà nở nụ cười rạng rỡ. Và liền chạy về phòng mà đi thay đồ.
Sau một hồi chuẩn bị , thì tới 8h45p hai người mới bắt đầu xuất phát đến nhà Joong.
------------------
Phuwin khi nghe tin hôm này sẽ được gặp lại Dunk và Fourth, thì cậu đã dậy từ rất sớm mà chuẩn bị và sau đó thì kêu Pond.
" Anh Pond à , dậy đi , dậy còn chuẩn bị đi nè "
Cậu vừa kêu vừa lây anh , nhưng anh ngủ mà như chết nên không thèm để ý đến cậu.
" Pond àaaa "
Thấy cứ kêu anh quài , mà anh không chịu dậy , nên cậu đã dùng bước cuối. Đó chính là....hôn vào môi anh . Cách này là cách anh dạy cho cậu , anh bảo chỉ cần mỗi sáng cậu gọi anh , chỉ cần hôn vào môi anh thôi , thì anh sẽ tự động bật ngay. Nhưng cậu thì ngại , nên không dám làm , mà chắc hôm nay phải làm thôi...
* CHỤT *
Một nụ hôn nhẹ nhàng , cùng với đôi môi mềm ngọt của cậu , và đúng như vậy , không nhanh không chậm . Anh liền bật dậy , khi thấy cậu dậy , cậu vì ngại nên đã toang chạy nhưng mà...
" Ahhh Pond , mau buông em ra...ưm "
Hai mắt cậu trợn tròn vì...anh đã kéo tay cậu lại mà hôn vào đôi môi cậu một lần nữa. Phải dây dưa một hồi thì hai người mới chịu buông nhau ra.
Khi vừa từ phòng anh bước ra , và bước xuống nhà thì ai nấy đều nhìn cậu. Và ngay cả mẹ Pond cũng vậy.
" Phuwin à , sao mặt con đỏ quá vậy?? "
Mẹ anh khi thấy cậu xuống , mà gương mặt lại đỏ , làm bà cũng bất ngờ mà hỏi, nhưng cậu lại từ chối trả lời mà quay đầu đi.
Khoảng 15 phút sau, thì anh cũng từ trên lâu bước xuống , nhưng trái ngược với cậu là gương mặt anh rất là sảng khoái và đầy năng lượng. Và rồi đột nhiên, khoé môi của bà cũng nở một nụ cười rồi quay đi.
-------------------------------
Đang nói chuyện chuyện một hồi thì , bốn con người kia cũng tới.
" Phuwin ơi , em tới chơi với anh nà "
Fourth từ bên ngoài, trên tay còn nắm tay Gemini mà chạy vào hét to. Ngay sau cậu thì Dunk cũng đi vào . Lúc này thì Phuwin đang ngồi ở phòng chuẩn bị tiễn mẹ của Pond đi công tác.
" Ahhh , mấy đứa tới chơi hả ? , chơi vui vẻ nhé , cô đi công tác tầm 5,6 tháng gì đó mới về lận . Nên các con cứ qua đây hoặc là chuyển qua nhà chung mà ở nhé! "
Nói rồi bà cùng vệ sĩ xách vali ra ngoài xe mà chạy đi mất.
Khi mẹ Pond vừa đi khuất thì , Fourth cùng Dunk đã nhảy cẩn lên mà ôm chầm Phuwin.
" Phuwin ơi , em nhớ anh quá , hun miếng nè , chụt chụt "
Fourth thì cứ liên tục hun cậu.
" Anh cũng nhớ bé lắm rùi nè , huhu "
Dunk cũng không kém phần Fourth, mà khóc luôn rồi.
Cứ thế mà cả ba ôm nhau làm ba người kia mặt bí xị vì lơ. Thấy không được nữa , Joong liền lên tiếng sẽ dẫn các cậu đi chơi mới có thể tách ba người ra.
" À...à hay mình đi siêu thị đi mọi người ơi "
Joong liền lên tiếng kêu gọi mọi người.
" Nhất trí "
Mọi người đều đồng thanh kêu lên. Và cũng lâu, rồi mà ba anh không thấy các cậu cười vui như vậy.
_________________________
Pond mưu kế quá nha, con người ta mới có tí tuổi thoai đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro