Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Trả giá

Mặt trời dần ló dạng đằng sau những áng mây trắng.

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên một nét vàng nhạt nhạt trên thân hình thon thả mảnh mai trong căn phòng to lớn này.

"Shhhh..." - Dunk khẽ rít lên một tiếng.

Đầu óc xoay cuồng khiến em không thể mở mắt to ra mà tìm kiếm người bên cạnh.

Toàn thân đau nhức tựa như bị băm ra thành trăm mảnh rồi vụn về láp ráp lại.

Cơ thể chi chít vết thâm đỏ là bằng chứng duy nhất còn sót lại sau cuộc khai thân nồng nhiệt đêm qua.

"P'Joong." - Dunk khẽ gọi tên hắn.

Không một tiếng hồi đáp.

Dunk ôm đầu nhỏ đang lâng lâng mà ngồi dậy, mở mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Joong.

Căn phòng trống trải đầy hiu quạnh.

Vị trí bên cạnh em cũng đã không còn chút hơi ấm nào, lạnh lẽo mà im lìm.

"P'Joong ơi?" - Dunk gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời em.

Dunk xốc chăn lên muốn xuống giường tìm hắn, mắt bỗng nhiên đảo qua mà nhìn sang phần giường bên cạnh.

Bên dưới lớp chăn lông dày dặn này được đặt một chiếc thẻ ngân hàng màu đen cực kì đáng giá.

Dunk run run cầm chiếc thẻ lên, lật ra mặt sau mà ngắm nghía.

(Tên chủ sở hữu: Archen Aydin.)

Dòng chữ màu vàng ánh kim được điêu khắc tinh xảo đập thẳng vào mắt cậu khiến Dunk như chết lặng đi.

Dunk siết chặt tấm thẻ trong tay, cảm xúc hỗn loạn khó có thể diễn tả thành lời.

"Cuối cùng thì...em vẫn thua cô ấy sao?"

Dunk lần mò đến đầu tủ, cầm điện thoại của mình lên mà tìm số điện thoại của Joong.

(Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách...) - Điện thoại chưa kịp đổ chuông thì đã máy móc vang lên giọng nói của nữ tổng đài.

Dunk đau khổ mà ngã lưng xuống giường, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn quấn cơ thể mình lại.

Cậu tức tưởi nhìn lên trần nhà mà rơi nước mắt.

-----------------------------------------------------------

Chiếc Mercedes - Benz 300 SLR mạnh mẽ lao trên đường cao tốc, sau đó đột ngột đánh lái mà quẹo vào một lối rẽ nhỏ dẫn sâu vào rừng, chạy thêm một đoạn dài đến tận chân núi sâu tít được ngụy trang kĩ càng bởi hàng chục lớp cây xanh thì mới dừng lại.

Cánh cổng sắt được thiết kế theo phong cách cổ xưa rầm rầm di chuyển chạy sang hai bên vách đá cheo leo, mở ra một con đường hầm được xây dựng ẩn bên trong quả núi đón chào chiếc xe sang trọng này tiến vào.

Đằng sau cánh cổng sắt lại là một khu vực huấn luyện bí mật được tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.

Đỗ xe vào khu vực quen thuộc, một Enigma mùi gỗ đàn hương mạnh mẽ mở cửa xe bước xuống trước mặt hàng ngàn thuộc hạ đang mặc trên người một bộ quần áo huấn luyện màu đen giống hệt nhau.

"Cậu Chan." - Bọn họ đồng thanh cất tiếng chào.

"Ừm. Tôi đến gặp Nit." - Joong mang khí thế của người đứng đầu mà thong dong lên tiếng.

"Dạ mời cậu Chan đi theo tôi." - Một thanh niên mồ hôi trên trán vẫn còn nhễ nhại bước ra, làm động tác mời hắn theo mình.

Chan - Đây là cái tên mà Joong sử dụng trong thế giới ngầm.

Chan là sự kết hợp của chữ A C H N trong tên của Archen.

Và ba Khaotung là người đặt cái tên này cho hắn.

Không một ai mà không biết, Chan là kẻ đứng đầu ở toán lính đánh thuê hệ quốc tế.

Các bang chủ của những nhánh nhỏ khi vô tình chạm mặt hắn trong các bữa tiệc hoàng gia còn phải khép nép mà cúi đầu hành lễ trước chàng trai trẻ tuổi này.

Tuổi đời hắn tuy còn nhỏ, nhưng cách thức ra tay lại khét tiếng tàn bạo khiến người người phải kiêng dè.

Joong từng bước từng bước theo sau tên thuộc hạ cao ráo này.

Đây là lính mũi nhọn của Nit - hắn phải thông qua tuyển chọn gắt gao kèm theo đó là nhiều bài khảo sát khó nhằn từ IQ cho đến thể lực thì mới có thể chính thức được huấn luyện trong căn cứ ngầm.

Cánh cửa phòng màu đen sang trọng dần hiện ra trước mắt cả hai người.

"Đến rồi, thưa cậu Chan."

"Ừm, cảm ơn."

Khi tên thuộc hạ muốn quay người đi về lối cũ thì Joong bỗng gọi hắn lại.

"Chàng trai, cậu tên gì?"

"Dạ mật danh của tôi là Rich ạ."

Mỗi người trong căn cứ đều được đặt mật danh ngay từ ngày đầu tiên bước vào trại huấn luyện.

Tất cả luôn luôn phải bảo mật thông tin cá nhân, ngay cả quản giáo cũng không thể biết được tên thật của họ.

Toàn bộ đều được nằm trong hệ thống mật mà do một mình Nit tự thành lập và sử dụng.

"Được. Cậu về chỗ đi."

Rich gật đầu, dùng tư thế tiêu chuẩn mà quay về vị trí ban đầu.

Joong nhập mật mã lên cánh cửa trước mắt, chúng nhanh chóng được mở ra.

Bên trong là một căn phòng được lấp đầy bởi những màn hình máy vi tính đang hiển thị khung cảnh căn phòng giam tối om.

Từ camera thông thường cho đến loại tia hồng ngoại, thậm chí là camera cảm ứng nhiệt.

Toàn bộ đều được tập trung ở trong căn phòng này mà trình chiếu từng ngóc ngách trong căn cứ.

Và bây giờ, toàn bộ những ô camera đều đang chiếu hình ảnh bên trong với mọi góc độ của một căn phòng tối nào đó Joong cũng không rõ.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được bên trong đang có một người bị trói chặt trên ghế, mà tư này có chút quen mắt....

Đây chính là tư thế mà Phuwin bị trói lúc Jim bắt cậu về căn nhà hoang.

Và kẻ xấu số đang ngồi ở đây cũng không ai khác chính là gã ta.

Hai tay bị cột cứng ra đằng sau lưng, hai chân cũng bị siết chặt đến nổi tím tái dính liền với chân ghế, quanh eo cũng không thoát khỏi tình cản bị trói.

"Đến rồi à?" - Gemini nhìn thấy Joong bước vào phòng đầu tiên.

"Ừm. Có Fourth và Phuwin ở đây nữa à?" - Joong nhìn hai cậu nhóc đang ngồi thì thầm to nhỏ ở chiếc ghế dài bên cạnh ghế của Pond và Gemini thì thắc mắc.

"Em ấy đòi theo nên tao dắt đi luôn." - Gemini nói.

"Không yên tâm để Phuwin ở nhà." - Pond tìm đại một lí do mà lấp liếm.

Sự thật là sáng sớm sau khi Pond căn dặn bác sĩ và dì Yan chăm sóc cho Phuwin xong xuôi, đang chuẩn bị ra xe thì cậu nhóc bỗng từ trên lầu chạy thẳng xuống cầu thang mà ôm chầm lấy hắn.

"P'Pond, p'Pond đi đâu đấy ạ?"

"Sao Phuwin thức rồi?"

"Em không nghe mùi của p'Pond nữa nên em giật mình dậy. P'Pond đi chơi hả? Cho Phuwin đi với!" - Cậu nhóc rướn rướn người lên mà muốn nhõng nhẽo.

"P'Pond đi công chuyện, Phuwin tự ở nhà ngoan ngoãn nghe lời dì Yan được không? Một chút p'Pond về với em nha?" - Pond xoa đầu Phuwin mà dỗ dành.

"Em không đi cùng được ạ?" - Cậu nhóc bĩu môi mà nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một tia tiếc nuối.

"Hừmm...thế thôi p'Pond đi sớm về sớm với em nha. Em nhớ p'Pond lắm." - Phuwin suy nghĩ một chút rồi cũng hiểu chuyện mà gật đầu.

Nhón chân hôn nhẹ lên môi Pond một cái, sau đó em tập tễnh đi về phía ghế sofa mà ngoan ngoãn ngồi xuống đợi bữa sáng.

Tay Phuwin cầm lấy đồ điều khiển tivi mà bấm bấm, tuy nhiên mắt lại len lén nhìn về phía Pond đang chuẩn bị ra ngoài.

Pond đứng ở đó mà mặc áo khoác, khi hắn nhìn cậu nhóc một lần nữa thì bỗng trái tim bị tan chảy không còn sót lại chút gì.

Phuwin nghe lời Pond mà ngồi im vắt chân trên ghế, trong lòng ôm lấy con gấu của hắn mua cho hôm trước mà hướng đôi mắt long lanh to tròn của mình chớp chớp nhìn lấy hắn ta đầy quyến luyến.

Nắng vàng dịu nhẹ hắt lên cơ thể trắng muốt tuyệt đẹp này.

Pond thở dài một hơi, kìm lòng không nỗi mà bất đắc dĩ đưa tay ra;

"Phuwin đi với p'Pond không?"

"Phuwin được đi ạ?" - Đôi mắt cậu sáng rực lên tựa như chứa đựng hàng ngàn ánh sao sáng bên trong.

"Được, em chạy vô báo dì Yan là đừng làm bữa sáng cho em đi rồi đi với p'Pond."

"Dạ!" - Phuwin háo hức mà nhanh chân chạy vào bếp mà kêu lớn.

"Dì Yan ơi dì Yan. Con đi với p'Pond rồi, dì Yan đừng làm đồ ăn cho con nhé ạ!"

"Phuwin đừng chạy!"

Pond ôm đầu bất lực, hắn nói em chạy vô báo dì Yan là em phải chạy thật à? Em không đi từ tốn được hay sao hả Phuwin?

Từ nay về sau chắc hắn phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện với Phuwin quá.

Một lát sau, Phuwin tay ôm một ly sữa nóng mà đứng ló đầu ra khỏi cửa bếp sợ hắn lừa mình rồi bỏ đi mất.

"P'Pond đợi baby chút nhá? Dì Yan nói em phải uống sữa xong mới được đi chơi."

"Được, p'Pond đợi baby, baby uống từ từ thôi." - Pond nhìn em đầy cưng chiều và yêu thương.

Trời ban cho hắn một viên ngọc quý, mà viên ngọc này phải bán đi nửa mạng sống của mình thì mới có thể đến được tay hắn. Vì vậy, Pond cũng phải dùng cả đời để trân quý nâng niu món quà vô giá này.

Đó mới là lí do thật sự để trả lời cho câu hỏi vì sao lại có Phuwin ở trong phòng này từ Joong.

"Phuwin, nhìn xem ai đến kìa." - Phuwin đang tập làm quen lại với Fourth thì bị Pond khều nhẹ.

Em hướng đầu nhìn ra cửa, đôi chân mày khẽ chau lại mà suy nghĩ.

Sáng nay p'Pond của em vừa dạy lại tên của các anh, bây giờ Phuwin đã làm quen được với Fourth và Gemini rồi.

"Hừmm..anh là...p'Joong..phải không ạ?" - Phuwin dè dặt mà hỏi nhỏ.

"Phuwin nhớ anh à?" - Joong thấy Phuwin đang tiến triển theo chiều hướng tích cực thì bật cười.

"Em không, nhưng sáng nay p'Pond vừa dạy lại cho em." - Phuwin thẳng thắn trả lời khiến Joong còn đang cười tươi rói tưởng cậu nhớ ra mình cũng phải xụ mặt.

"Còn một người nữa...tên gì nhỉ?" - Phuwin làm ra vẻ suy tư, lẩm nhẩm đọc tên từng người em vừa được học, ngón tay thon dài đưa ra đếm từ một đến năm.

"A! Dunk! Đúng rồi, còn Dunk nữa. Dunk đâu rồi p'Joong?" - Phuwin nhớ ra tên Dunk nên vui vẻ reo lên, hướng gương mặt tươi tắn của mình qua Pond mà đợi được khen.

"Baby giỏi." - Pond hôn một cái lên má mềm, xoa đầu khen Phuwin làm em cười xinh đến híp cả mắt.

"Dunk không đến ạ p'Joong?" - Fourth cũng cùng thắc mắc với Phuwin.

"Khi nào mày tính bắt đầu?" - Joong giả vờ không nghe thấy câu hỏi của hai đứa nhóc, nhìn Pond mà hỏi lơi.

"Bây giờ."

Pond đứng dậy, tay đút vào túi mà hướng ra cửa.

"Fourth ở lại chơi với Phuwin giùm anh nhé. Có gì thì cứ bấm nút microphone như anh chỉ ban nãy gọi anh vào là được." - Pond nhắc nhở Fourth.

"Dạ." - Fourth nhẹ nhàng gật đầu.

"P'Pond đi chơi ạ?" - Phuwin cũng muốn đứng dậy đi theo hắn.

"P'Pond đi xử lí chút chuyện. Phuwin nhìn lên màn hình thì sẽ thấy được p'Pond, p'Gemini với p'Joong." - Hắn chỉ lên màn hình đầy màu sắc trước mặt cho Phuwin thấy.

"P'Pond cho em đi với!"

"Phuwin, Phuwin ở đây chơi với tao đi." - Fourth mỉm cười mà nắm lấy tay Phuwin kéo kéo muốn canh Phuwin giúp Pond.

"Nhưng mà Phuwin muốn ở với p'Pond hơn là ở với Fourth."

"Phuwin, em ở lại chơi với bạn đi. Khi nào nhớ p'Pond thì nói Fourth gọi anh vào được không?" - Pond xoa đầu của Phuwin.

"..vậy em ở lại chơi với Fourth. P'Pond đi nhanh nhé!"

"Phuwin giỏi. Ở đây ngoan nhé, p'Pond đi lấy lại công bằng cho em." - Pond kéo em lại mà hôn thêm một cái lên chiếc má trắng trẻo.

Pond dẫn đầu ra ngoài trước, tiếp theo là Joong và sau cùng là Gemini.

"Có gì gọi anh Gem liền nhé Fot Fot."

"Dạ em biết rồi, anh Gem đi đi."

"Anh Gem thích Fot Fot nhiều lắm nhé." - Câu này không biết từ bao giờ đã trở thành câu chào tạm biệt giữa hai người bọn họ.

Gemini ra sau cùng nên đóng cửa lại, cả ba người bọn hắn cất bước đều đều tiến về một căn phòng mới được xây dựng riêng cách phòng giám sát không xa.

-----------------------------------------------------------

Cạch.

Tiếng cửa phòng kim loại lạnh lẽo vang lên.

Sau lưng cả ba người bọn hắn thì còn có thêm vài tên thuộc hạ được trang bị kĩ càng, hơn nữa còn có quân y chuyên nghiệp của Gemini cũng góp mặt vào cùng.

Jim đã gục đầu vô lực mà bị quấn chặt vào ghế gỗ.

Ngay sau khi người của hắn bị bao vây và tiêu diệt thì Joong đã hạ lệnh tra khảo từng tên đàn em một còn sót lại, ép bọn chúng khai ra rằng trong vòng ba ngày vừa qua đã làm những gì với Phuwin và Fourth.

Toàn bộ đầu đuôi quá trình hành hạ ra sao đều bị bọn hèn nhát run rẩy lắp bắp mà kể lại khiến Joong tức tối đến nổi đỏ mắt mà rút súng ra bắn ngay một phát vào giữa trán gã ta, tiễn tên cặn bã còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị bắn lên chầu trời.

Và bây giờ, mọi thứ đang được lặp lại một cách hoàn hảo không thiếu thứ gì, chỉ có điều kẻ xui xẻo đang phải gánh chịu mọi thứ chính là Jim chứ không phải Phuwin và Fourth mà thôi.

"Dội nước lạnh cho nó tỉnh dậy." - Pond ra lệnh.

Người của Pond nhanh chóng tiến lên mà đổ lên đầu Jim một xô nước 20 lít lạnh ngắc đến thấu xương.

Jim mang cơ thể đau đớn bị giày vò liên tục trong vòng chưa đầy hai ngày mà cố gượng mở mắt ra.

Hắn hoảng loạn trừng to đôi mắt đã hằn lên tia đỏ mà đối diện với đám người trước mặt.

"N-Nit." - Giọng gã ta cũng khào đi trong thấy.

"Ông nội con đến rồi nè. Dạo này có nhớ ông không hả cháu ngoan?" - Joong châm chọc mà bước lên phía trước, dùng tay nựng nựng dưới cằm Jim y hệt như đang nựng chó.

"Nhớ con mẹ mày." - Jim dùng ánh nhìn sắc lẹm mà bắn về phía Joong.

"Cháu chắt gì mà không ngoan gì hết. Thế này thì phải dạy dỗ thôi." - Joong vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt của Jim khiến gã ngã rầm xuống sàn. Cậu còn tặng thêm một cú đạp thẳng thừng xuống xương sườn của gã khiến chúng kêu lên một tiếng răng rắc nhẹ.

Jim kêu gào đau đớn ở dưới đất, hai mắt hắn nhắm chặt lại đầy cam chịu.

"Shhhhhh...âm thanh nghe ghê quá đi." - Joong bĩu môi mà lắc đầu đánh giá. Cậu làm ra vẻ người đánh đấm nãy giờ không phải là mình mà là một người khác vậy.

"Dựng nó dậy đi." - Pond thấy Joong chơi đã rồi thì mới ngồi xuống ba chiếc ghế được bày trí sẵn trong phòng.

Hắn ta ngồi giữa, bên phải là Joong, còn bên trái là Gemini.

Jim lần nữa bị kéo ngồi dậy, gã ta thở hồng hộc mà oán hận nhìn Pond.

"Mày là đồ đê tiện. Mày chơi như vậy là không đẹp. Có giỏi thì mày một chọi một với tao chứ đừng hèn hạ chơi hội đồng như thế này."

"Mày muốn một chọi một? Mày nghĩ mày đủ khả năng à?" - Pond khinh bỉ mà ngã lưng nhìn Jim chẳng khác nào một con mồi xấu số trông vô cùng đáng thương.

"Mày không dám thì cứ nói thẳng đi." - Jim dùng chiêu khiêu khích muốn đánh tâm lý với Pond.

"Hahahaha..mày nghĩ thử xem. Dùng hết toàn bộ mối quan hệ của mày, thậm chí là dùng luôn người trong gia tộc của mày. Bao nhiêu đấy thôi mà còn chưa bằng một góc của tổng thuộc hạ tao đang có, mày nghĩ mày chơi được tao?"

"M-Mày..Mày là đồ hèn hạ. Mày không đáng mặt đàn ông!" - Gã ta gầm lên, cắn răng chịu đựng cơn đau đang lan ra từ khu vực xương sườn.

"Tao không cần đáng mặt đàn ông."

"Tao là vua của thế giới ngầm."

Pond thả một câu nhẹ tênh rồi gác chân lên trông như một quý ông lịch lãm. Tay khẽ phất ra hiệu một cái, toàn bộ người trong phòng lập tức bao vây lấy Jim.

"M-Mày định làm gì hả Nit?" - Gã hoảng loạn nhìn chòng chọc lấy từng người đang vây thành một vòng tròn xung quanh mình.

"Tao lấy lại công bằng cho người tao yêu."

"Cởi trói cho hắn, cố định toàn thân." - Gemini đứng dậy, cậu đeo bao tay y tế vào rồi lệnh cho người của mình làm việc.

"Nit! Nit! Mày tính làm gì tao hả Nit?"

"Từ từ thì mày sẽ biết." - Pond bình thản tựa như bản thân chỉ là người qua đường đang xem kịch hay.

"Nit! Nit! M-Mày có muốn thương lượng với tao không? Tao sẽ đưa toàn bộ tài sản dưới tên tao qua thành tên mày. Chỉ cần mày thả tao đi thôi được không Nit." - Jim là một kẻ tham sống sợ chết, nhưng việc hắn phải đối mặt với sự trừng trị của tên quỷ dữ đội lốt người này thì thà cho hắn chết đi còn hơn.

Jim không còn hơi sức để vùng vẫy, hắn ta chỉ có thể nghiến chặt răng mà chịu đựng cái cảnh bị ba bốn tên lính kìm chặt mình vào một chiếc bàn phẫu thuật tiêu chuẩn được đặt trước mặt Pond.

"Mày nghĩ gia tài mày có được bao nhiêu? Ba xưởng sản xuất vũ khí ở Chiang Mai, một nhà máy sản xuất thuốc phiện và một mảnh đất rộng một nghìn héc-ta để trồng nguyên liệu điều chế. Chỉ có bao nhiêu đấy thôi mà mày cũng đòi trao đổi với tao? Có đem bán hết cả gia tài của dòng tộc nhà mày thì cũng chưa đủ tiền để chữa trị bệnh cho em ấy đâu thằng chó!" - Pond cười nhạo Jim ra mặt.

"À quên nói nữa..cả ba xưởng vũ khí của mày đã được sang lại dưới tên ông nội mày đây rồi! Chỗ đấy để cho bọn tao làm sân luyện bắn cũng được đấy. Thuộc hạ của mày cũng vừa tầm, đem ra làm bia thì tuyệt vời cực kì!" - Joong cười ha hả mà đắc chí vỗ đùi.

"Nit? Ai cho phép mày được động vào địa bàn của tao? Ai cho phép mày hả?" - Hắn trừng to mắt, không có lệnh của hắn mà lại dám ngang nhiên đánh chiếm như vậy sao?

"Mày là tên chó má! Nit! Tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa luôn cả thằng nhóc Phuwin đó! Mày nghĩ nó sạch sẽ lắm à? Haha, trên người nó chỗ nào cũng bị tao hôn qua rồi, hơn nữa nó còn rất sung sướng mà tận hưởng nữa cơ! Mà "hàng" của nó coi bộ cũng ngon lắm đấy, phải chi tao được nếm thử thì sướng biết bao nhỉ? Hôm đó nó còn tự tay cởi quần cho tao...ưm." - Jim đang điên cuồng nói nhảm thì bị Joong cởi vớ ra mà nhét thẳng vào mồm gã khiến Jim ú ớ không nói được thành lời.

"Ồn bỏ mẹ, làm gì làm nhanh đi." - Joong mất kiên nhẫn mà giục Gemini.

Cậu không quên đưa mắt sang nhìn Pond.

Joong thấy đôi mắt của hắn đã hiện rõ sự tức giận, từng vầng giông bão đang mịt mù mà cuồn cuộn dâng trào.

Jim dám động vào vảy ngược của tên điên Pond, mà lại còn ngang nhiên miêu tả cảnh tượng ngày hôm ấy ra sao nữa.

Joong thở dài âm thầm tiến hành một buổi mặc niệm dài một phút cho "đứa cháu" của mình.

Haiz, lần này chắc là "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" rồi.

Gemini sau khi cố định được thân thể của Jim thì tính tiêm thuốc tê vào cho gã ta.

"Không cần tiêm thuốc tê." - Pond trầm giọng.

"Pond, mày muốn bắt đầu từ đâu trước?" - Gemini hỏi hắn.

Pond từ tốn đứng dậy tiến gần lại chỗ Jim.

Ngay lúc này, toàn bộ camera trong phòng được điều khiển từ xa khiến chúng máy móc mà dịch chuyển sang góc phòng còn lại, không thể thấy được tình cảnh của Jim hiện tại để tránh trường hợp Fourth và Phuwin vẫn còn đang xem. Những chiếc camera nào ở góc chính diện thì toàn bộ được chỉnh để zoom cận vào ba chiếc ghế của ba kẻ thủ lĩnh đương thời.

"Cắt lưỡi hắn." - Pond cất tiếng nói tựa như lời gọi của Satan, từng bước chậm rãi mà đưa Jim về với địa ngục.

Chiếc vớ của Joong được lấy ra, Jim chưa kịp kêu gào thì bụp một phát, máu tươi văng ra tung toé khiến hắn không kịp chuẩn bị mà cũng phải nuốt vào vài ngụm.

Quân y của Gemini thuần thục mà ra tay nhanh gọn, khi đưa dao vào cắt lưỡi thậm chí còn không thèm chớp mắt một cái.

Bọn họ đúng thật là được huấn luyện theo chế độ quân phiệt, nhưng từ khi được nhậm chức làm việc dưới trướng của Gemini thì bọn họ đã được định sẵn là sẽ hoạt động trong thế giới ngầm đầy máu tanh này rồi. Đây cũng là chuyện bình thường thôi.

Jim đau đớn mà nắm chặt tay, máu tanh nồng nặc cứ chảy dọc theo khoang họng mà xuống đến tận dạ dày.

"Bàn tay này của mày đã đánh Fot Fot của tao phải không?" - Gemini cầm dao phẫu thuật dứt khoác đâm thẳng xuống bàn tay phải của Jim, cậu còn cầm cán dao mà xoáy thêm vài vòng khiến máu tuôn ra như thác đổ.

"Phế bỏ luôn tay bên kia của hắn đi." - Joong mỉm cười nhẹ nhàng mà lên tiếng.

Một người quân y mang khẩu trang trắng cầm lấy một cây đinh dài đã rỉ sét xanh hết cả lên mà mạnh mẽ đóng xuống phần xương bàn tay trái của Jim khiến hắn ta la lên đầy đau đớn, mồ hôi cứ thế tuôn ra thấm đẫm cả ga trải.

"Chậc chậc, nhẹ nhàng với cháu nội tao một chút đi." - Joong xua tay ghê tởm khung cảnh này.

"Nhưng mà nó hơi ồn đó, kiếm cái gì cho nó ngậm đi." - Joong nghe tiếng hét của Jim mà nhức hết cả đầu, ra lệnh cho người của mình bịt miệng hắn.

Người của Joong nhanh chóng nhặt chiếc vớ ban nãy lên tính nhét ngược vào miệng gã ta.

"Ê này này, vớ của tao đắt tiền. Đừng có nhét vào mồm thứ súc vật như tên này." - Joong đưa tay ngăn cản.

"Mày tính mang tiếp à Joong?" - Pond đang tức giận cũng phải bật cười.

"Khùng à, tất nhiên là không rồi. Lát nữa mày đem vào chôn nó giùm tao nhé, vớ tao đắt tiền lắm, nó cũng có nhiều kỉ niệm với tao nữa!"

Joong pha trò khiến cả phòng cười phá lên ha hả, đập tan bầu không khí rùng rợn này.

"Nào nào, lấy cái khăn nhét vô cho nó đi rồi chơi tiếp thôi." - Joong cười gian manh mà nháy mắt với Pond.

"Chỗ nào tiếp đây ta." - Gemini chống cằm làm bộ suy nghĩ.

"Cắt lỗ tai của nó." - Pond ra lệnh.

Gã này dám thì thầm vào tai của Phuwin, vậy thì Pond sẽ cắt lỗ tai của hắn.

Một bên lỗ tai được cắt ra, máu cứ như nước trên thác đổ xuống, tuôn ra không ngừng nghỉ.

"Cắt thì cắt cho đều, để bên này lại làm tao chướng mắt." - Joong chỉ điểm.

Bên còn lại cũng nhanh chóng được cắt xuống.

Jim hoàn toàn nằm trên bàn phẫu thuật mà phó thác mình cho ba tên biến thái này, bọn hắn không dùng thuốc tê "giúp" Jim có thể cảm nhận được cơn đau đớn một cách chân thật nhất.

"Mày dám tát Phuwin đúng không?" - Pond chỉ vào má của Jim.

Hai vết gạch sâu hoắm được chính tay vị tiến sĩ đại tài tương lai Gemini thực hành mà khắc ghi lên mặt Jim.

"Nó còn đá Phuwin và Fourth nữa đấy!" - Joong y chang một đứa con nít ranh mãnh mà mách lẻo.

"Phế." - Gemini ra lệnh.

Hai người quân y được sự trợ giúp từ hai tên thuộc hạ của Pond mà vịn chặt chân hắn lại. Bọn họ dùng sức cầm một cây búa to nặng nề lên rồi mạnh bạo đập thẳng xuống.

Từ ngón tay dài dài lên tới bắp đùi non, chỗ nào cũng phải hứng chịu những cú đập như trời giáng này khiến xương chân của Jim hầu như đã vỡ vụn, có chỗ da còn bị mảnh xương nhọn hoắc đâm vào khiến chúng rách toạc ra mà chảy máu lỗ chỗ.

Jim ngất xỉu trong cơn đau đớn xé nát cơ thể này.

"Lấy đá lại đây, nó xỉu rồi kìa." - Joong chỉ đạo cho thuộc hạ lấy đá lại rồi đổ thẳng lên mặt Jim khiến hắn do ngộp thở mà tỉnh táo.

"Đừng chết sớm, bọn tao chơi chưa có xong." - Gemini cười nhếch mép dặn dò Jim.

"Mày nói là em ấy tự tay cởi quần cho mày đúng không? Vậy bây giờ tao cho người khác cởi giúp mày nhé?" - Pond quỷ dị khát máu, hắn nhìn về thuộc hạ của mình - trong đó có Rich.

Rich tiến lên, dùng sức mạnh mà xé toạc chiếc quần tây lịch lãm đã dính nhớp nháp máu tươi đỏ thẫm ra, kéo phăng luôn chiếc boxer đắt tiền Jim đang mặc trên người rồi vứt xuống đất.

"Cho tôi mượn dao phẫu thuật với." - Cơ thể to lớn nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu lịch sự của Rich vang lên trong bầu không khí này có chút không phù hợp.

Rich từ tốn cầm dao xấn vào "Jim nhỏ", cậu ta nhẹ nhàng mà cắt qua cắt lại khiến máu chảy ra không ngừng.

Khoảng hơn hai phút sau, dương vật của Jim không còn nhìn ra được hình thù cụ thể nữa rớt ra khỏi cơ thể gã ta, tinh hoàn cũng không thoát khỏi số phận mà lăn lóc trên bàn mổ.

Rich chu đáo lau lại lưỡi dao, đặt lại vị trí cũ rồi còn mỉm cười cảm ơn lui về chỗ. 

"Nhỏ vậy mà cũng ra vẻ hay ho." - Joong nhìn khung cảnh phía dưới mà lắc đầu chê bai.

"Muốn chơi gì nữa không Pond?" - Gemini thấy Jim sống dở chết dở thì chắc chắn rằng hắn sẽ không qua khỏi được ngày hôm nay.

"Còn chứ." - Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa." - Tay Pond cầm một con dao phẫu thuật bén ngót và nhẹ nhàng gạch một dấu X trên từng nơi hắn chỉ điểm.

"Lóc hết thịt ra cho tôi!" - Pond buông một câu nhẹ tênh nhưng lại như kết án tử cho Jim.

Từng nơi hắn chỉ qua toàn bộ đều là chỗ Jim đã hôn lên người Phuwin trong lúc cậu thần trí bất ổn, thậm chí là còn để lại dấu khiến hắn gai mắt không thôi.

"Nhớ lóc cho kỹ thuật vào nhé, đừng để hắn chết, tao còn bất ngờ cho hắn nữa." - Joong cẩn thận mà dặn dò người của Gemini.

Từng thớ thịt gọn tưng được cắt ra bằng những con dao sắc bén, chúng được xử lí khéo đến mức có thể thấy được từng cơ quan nội tạng bên trong đang yếu ớt hoạt động dưới lớp mỡ mỏng tang, nhìn kĩ một chút thì còn có thể nhìn ra được những mẩu xương trăng trắng không còn nguyên vẹn trong cơ thể.

"Dạ xong rồi ạ." - Quân y khẩu trang trắng lên tiếng báo cáo.

"Rồi, thả nó xuống đất đi." - Joong hào hứng mà vỗ tay ra lệnh.

Cửa phòng lần nữa được mở ra, ba bốn tên đàn ông tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch đang được lôi vào phòng.

Đây là thuộc hạ của Jim mà Joong cố tình chừa lại.

Bọn chúng đã bị Joong ép uống thuốc kích dục loại mạnh mua ở chợ đen, hơn nữa còn tống thêm cho mỗi tên một viên thuốc phiện loại mới gì đó mà người của Joong tìm được sau khi giết chết Tun.

"Muốn chơi bừa lắm chứ gì? Hôm nay tao cho bọn mày thoải mái với nhau nhé!" - Joong cười đắc ý mà liếm môi.

"Ra ngoài nào mấy đứa, để bọn chúng lại "tự xử" với nhau đi!" - Joong vênh váo mà bước ra ngoài đầu tiên.

Cậu khoác lên vai Gemini và Pond, sau đó đắc ý mà cười ha hả.

"Bọn mày thấy tao hay không?"

"Hay, trò này mới là thứ đớn nhất này!" - Gemini nghe tiếng gầm rú hoang dại của bọn đàn ông bên trong phòng thì không khỏi nhếch mày khen ngợi Joong cao tay.

Pond cũng mỉm cười mãn nguyện, nợ này coi như hắn thay Phuwin trả hết cho tên khốn nạn đó.

"Mười phút nữa thì cho nổ căn phòng này, những thứ còn sót lại thì quăng hết cho thú ăn đi." - Pond cất giọng đều đều.

"Dạ!" - Toàn bộ thuộc hạ rút về nhà sau, chia nhau ra thu dọn hiện trường.

Hành lang rộng lớn mới vừa đầy ấp người mà bây giờ lại trống trơn trầm mặc.

"Hôm nay mày có gì vui à? Nói nhiều hơn hẳn mọi ngày đấy!" - Gemini nhận ra Joong có biểu hiện lạ từ ban đầu nhưng không tiện hỏi, bây giờ mới có thời gian.

"Kh-Không có gì..mày khùng à?" - Joong liếc Gemini một cái, thấy cậu ta cười cười đầy nham hiểm thì huých một cái vào xương sườn cậu.

"Này này, tao là Gemini chứ không phải là Jim nhé! Mày đánh tao gãy xương nữa đi!" - Gemini nghiêng người tránh cú đánh bất ngờ của Joong rồi la toáng lên.

Hai chàng trai cứ chí choé nhau vang vọng khắp cả hành lang.

"Joong, Dunk vì sao hôm nay không đến?" - Pond lần nữa đẩy Joong vào thế khó, ép hắn phải trả lời.

"Đến làm gì? Mấy cái này đâu cần thiết em ấy phải đến đâu." - Joong nhún vai mà né tránh chủ đề này.

"Bọn mày dọn về lại nhà tao ở đi." - Pond đột ngột đề nghị.

"Để làm gì? Bọn tao cũng có nhà, ở nhà mình không phải sướng hơn à?" - Joong lắc đầu từ chối ngay tức khắc.

"Phuwin đang trong thời gian khôi phục trí nhớ, em ấy cần tiếp xúc với bọn mày nhiều hơn. Với lại hai ba giao cho bọn mình toàn quyền xử lí dòng dõi thế lực dưới trướng của Jim nữa, ở cùng nhau như vậy tiện làm việc hơn."

"Ờ ờ, để tao xem xét!" - Joong gật đầu qua loa.

"Dẫn cả nhóc Dunk đến nữa đi. Tao xin lỗi mày vì đã đánh mày hôm đó. Tao cũng muốn xin lỗi em ấy." - Pond thẳng thắn nói với Joong.

Hắn biết cậu nãy giờ né tránh chủ đề này là vì lí do gì.

Dunk đã bị Pond đổ oan như vậy, thậm chí còn xô xát với Joong khiến Dunk vẫn còn ấm ức mà ngại đối diện với Pond.

Joong ở gần Dunk hơn ai hết, cậu vô cùng thấu hiểu cho tâm trạng này của em nên không hề có ý kiến gì.

Pond cũng biết bản thân hắn sai, vì mọi chuyện xảy ra trong thời gian quá gấp rút khiến hắn không rõ ràng minh bạch công tư, Pond cứ chăm chăm vào việc cứu Phuwin mà quên mất rằng người bên cạnh mình cũng đang lo lắng đến dường nào.

Bản chất từ xưa đến nay của Pond luôn là kẻ dẫn đầu, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này dù là chỉ bằng lời nói, hơn nữa người nói hắn như vậy lại chính là bạn thân mình - người mà Pond đặt hết niềm tin vào mà đối đãi.

Cơn giận bùng nổ khiến Pond không kịp khống chế, cứ thế mà gây hấn với Joong tạo thành cục diện éo le.

"Ờ, tao không có để bụng đâu. Còn chuyện của Dunk thì để tao về hỏi ý kiến em ấy, tao không chắc đâu."

"Ừm." - Pond gật nhẹ đầu.

Cả ba lần nữa sóng vai cùng nhau bước về phía cánh cửa đen tuyền huyền bí.

Từ giờ trở đi, ba tên này chính thức trở thành kẻ thống lĩnh thế giới ngầm đầy hiểm hoạ gian nan này.

Ba cái tên nói lên ba tính cách, nhưng lại hoà hợp với nhau đến mức lạ kì.

Cho đến mãi về sau, khi cả ba đã không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng tiếng vang của họ vẫn đáng được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Mỗi khi có người nhắc đến tên của ba vị này thì đối phương đều phải kinh ngạc mà thốt lên:

"Oh! I know! I know them!"

-----------------------------------------------------------

Viết xong thì cũng vừa lúc hết pin.

Chap này dài quá rồi nên thôi au không nói gì nữa nhé.

Mọi thứ hoàn toàn là dựa trên sự tưởng tượng, vui lòng không quá mong chờ.

Tạm biệt mọi người, ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro