Chương 16: Tìm hiểu
Hôm qua, Joong và Dunk trước khi tạm biệt nhau ở thư viện đã hẹn nhau hôm nay sẽ qua nhà tiếp tục chuyện trò.
Đến nơi theo địa chỉ Dunk nhắn, Joong thấy một căn nhà không quá rộng lớn. Nhưng cũng không được cho là nhỏ.
(Joong: Nong Dunk ơi, anh đến rồi.) - Tin nhắn được gửi đi.
Khoảng hai phút sau, một bóng dáng cao cao bước từ trong nhà ra. Vai đeo thêm một chiếc túi tote màu hồng nude.
"Em ra tới rồi, anh đợi lâu chưa?"
"Anh mới tới thôi, nong Dunk lên xe đi." - Joong mở cửa xe, đưa tay ra muốn cầm túi giúp Dunk.
Dunk lưỡng lự một chút, cũng đồng ý đưa túi cho Joong rồi bước lên xe hơi.
Đóng cửa xe lại, Dunk ngồi ngay ngắn bên ghế phụ lái, tay kéo dây an toàn mà gài lại.
Joong cũng ngồi vào ghế lái.
Đạp chân ga rời đi.
Trong xe, mùi hương pheromone đàn hương của Joong cứ thế mà toả trong không khí, tạo nên bầu không gian ấm áp dễ chịu.
"Nong Dunk ăn gì chưa?" - Joong bắt chuyện trước.
"Em ăn rồi ạ." - Dunk trả lời, mắt tập trung vào góc nghiêng của Joong đang lái xe.
Xương hàm rõ nét, làn da hơi ngăm trông khoẻ khoắn, sóng mũi cao mà thon gọn. Joong có phải con lai không nhỉ? Nhìn kĩ thì mặt anh cũng khá tây.
Cảm nhận được người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, Joong quay sang nhìn Dunk, hỏi cậu:
"Có chuyện gì hả? Sao nhìn anh như thế?"
"À..à không. Không có gì đâu anh." - Dunk bị phát hiện thì hơi giật mình, chối đây đẩy.
"Mà..anh ơi.." - Dunk vẫn rất thắc mắc nên đánh liều hỏi thử.
"Sao thế?" - Joong trao ánh mắt dịu dàng nhìn Dunk. Không phải hắn cố tình đâu, mà là từ khi phát hiện bản thân "hợp tính" với Dunk thì ánh mắt hắn đã thay đổi thành như thế rồi.
"Anh là con lai ạ?" - Dunk nhẹ giọng hỏi, cậu hơi dè chừng vì câu hỏi riêng tư này.
"Ừm, anh là con lai. Ba nhỏ anh người Thái, ba lớn người Thổ Nhĩ Kì." - Joong ôn tồn giải thích.
"Àaaa, thì ra là vậy." - Dunk hiểu rồi.
"Sao lại hỏi như thế?"
"Tại em thấy anh đẹp.." - Đang nói giữa chừng thì Dunk bỗng giật mình, im lặng không nói nữa.
Chết rồi, cậu lỡ miệng!
Joong nghe thấy lời cậu thì phì cười, nhìn cậu đầy trìu mến.
Dunk phát hiện Joong nhìn mình thì cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại rồi quay mặt để sát cửa sổ xe vờ ngắm đường.
"Nong Dunk có muốn ngủ thì ngủ đi nhé, lát tới nhà anh gọi dậy." - Cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng Joong đều đều kiếm cớ giúp Dunk trốn đi vì xấu hổ.
Trên xe im ắng, chỉ còn nghe được tiếng động cơ và chỉ còn ngửi được mùi đàn hương lan toả trong không khí, pha lẫn thêm một chút hương dâu ngọt ngào.
Cảnh vật ngoài cửa sổ cứ thế vùn vụt lao về phía sau.
Qua khoảng hai mươi phút sau, đến được nhà của Joong.
Do hắn muốn ở riêng với Dunk nên đã lựa chọn địa điểm nói chuyện là nhà riêng của mình chứ không phải biệt thự của Pond.
Hôm qua bị tra hỏi như thế là đủ rồi, nay còn dẫn người về chắc hắn có mọc thêm ba cái miệng cũng cãi không lại hai tên kia.
Joong dừng xe, bước xuống rồi rảo bước về phía cửa bên phó lái.
Tay cầm bị kéo nhẹ, cửa bật ra.
"Tới rồi, nhà anh." - Joong mỉm cười, ý bảo Dunk xuống xe.
Tay Joong còn tinh tế che lại viền xe trên nóc để nong Dunk của hắn không bị va trúng đầu.
Dunk bước xuống, nhìn cảnh vật xung quanh.
Một căn nhà với tone màu ấm, xung quanh còn có một sân vườn nhỏ.
Theo bước của Joong vào nhà, Dunk đang tính khom mình xuống cởi giày thì bỗng Joong ngồi xổm xuống, khuỵu một chân trước mặt Dunk.
Tay trái nắm cổ chân Dunk nhẹ nhàng đưa đến trước mặt mình, tay phải cầm giày tuột ra cho cậu nhóc. Chân còn lại cũng thao tác y hệt.
Dunk hơi ngượng ngùng mà vịn nhẹ vai Joong.
"Em cảm ơn anh ạ."
Joong không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi đặt một đôi dép trong nhà màu xám trước mặt cậu.
"Nong Dunk mang đi, của anh. Có lẽ sẽ hơi rộng với nong Dunk đó." - Joong nói xong thì cũng tự xỏ vào một đôi dép khác cũng màu xám y hệt như của Dunk.
Chịu thôi, hắn chỉ có một loại dép, mà cũng chỉ có một size.
Nhưng mà sao nhìn hai người cứ như đang mang dép đôi ấy nhỉ?
Bước đến sofa ở phòng khách, Dunk ngồi xuống trước.
Joong lấy nước từ trong bếp ra rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống.
"Của nong Dunk." - Joong từ tốn đẩy ly nước tới cho cậu.
"Em cảm ơn."
"Đâu, hôm qua nong Dunk bảo có quyển sách muốn nói anh nghe, cho anh xem với." - Joong tò mò.
"À, đúng rồi đúng rồi." - Tay Dunk với lấy chiếc túi tote màu hồng nude của mình, khéo khoá rồi lấy ra một cuốn sách có bìa màu đỏ trầm.
Trên trang bìa in một chữ to tướng được viết cầu kì.
"LOVE"
Joong nhìn thấy thì nhướng mày, nhìn Dunk mà trong lòng có chút bồn chồn. Đây không phải là chủ đề hắn nghĩ bản thân có thể thoải mái tâm sự cùng Dunk.
"Sao lại là quyển này hả nong Dunk?"
"Em...em thấy nó hay nên muốn anh đọc thử."
"Muốn anh đọc thử, hay muốn biết thêm về anh?" - Joong nghi hoặc hỏi Dunk.
Dunk bị nói trúng tim đen nên hơi ngây người ra, chớp chớp mắt nhìn Joong.
Sự thật là vì Dunk vẫn còn băn khoăn sau ngày vô tình gặp nhau ở thư viện mà Joong có đề cập tới mối tình cũ.
Dunk thật sự muốn biết có chuyện gì diễn ra.
Cậu cũng khó hiểu lắm, vì bình thường cậu không phải là người có hứng thú với quá khứ người khác.
Nhưng lần này, Dunk không kìm được, lòng cứ thôi thúc cậu hỏi hắn thêm về chuyện này nên mới đánh liều tìm cơ hội.
Để rồi bị nhìn thấu như này đây.
"Em..em.." - Dunk ấp úng.
Joong thở hắt ra, đưa mắt nhìn cậu nhóc trước mặt.
Hai tay cậu do lo lắng mà cứ nắm lấy vạt áo vò vò kéo kéo.
Nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng Joong có chút không nỡ trách cậu.
"Nong Dunk à, sau này có gì muốn biết thì cứ hỏi, đừng nói dối anh nhé?" - Joong dặn dò.
"Anh...không giận em ạ?" - Dunk nghe Joong nói thì hoang mang.
"Vì sao phải giận? Nong Dunk chỉ tò mò chứ không có ý xấu mà phải không?" - Joong đưa tay lên xoa nhẹ đầu Dunk như dỗ dành trẻ nhỏ khi lỡ làm sai chuyện gì đó.
Dunk thấy vậy thì hơi xấu hổ, gật đầu rồi cúi gằm mặt im lặng.
"Aiz, nong Dunk muốn biết từ đâu, anh kể nong Dunk nghe." - Vừa nói, Joong vừa nhích lại gần Dunk một chút.
"Anh sẽ kể em nghe thật ạ?" - Dunk có chút hào hứng, ngước lên nhìn Joong với ánh mắt trông mong.
"Ừm." - Joong gật đầu chắc chắn.
"Thế...có sao không khi em muốn biết từ đầu ạ?" - Giọng Dunk nhỏ dần, gần như mất đi những chữ cuối. Cậu biết như thế là không nên, nhưng cậu vẫn muốn biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ Joong mà lại khiến hắn trở nên đau khổ như vậy.
Hơi bất ngờ, nhưng Joong cũng thở dài gật đầu đồng ý.
Joong bắt đầu:
"Bảy năm trước, người anh yêu là một bạn nữ. Bạn ấy học giỏi, xinh xắn đáng yêu, và đặc biệt là cực kì tốt bụng với anh. Từ nhỏ anh đã sinh sống ở nước ngoài, tới năm 16 tuổi thì được hai bố cho anh trở về nước mà học tập. Khi ấy, do tiếng Thái anh chưa thành thạo, cộng với việc anh không làm quen được với nhiều người nên dần khiến anh bị cô lập. Lúc đó anh không có ai chơi cùng cả, thậm chí có nhiều người còn bảo anh là công tử bột, họ rạch cặp anh, lấy đi những món đồ giá trị trong túi rồi tẩu tán đi khắp nơi."
Joong hơi trầm ngâm, ánh mắt đầy hoài niệm. Dừng một chút, hắn kể tiếp.
"Năm anh mười bảy tuổi, anh đã phân hoá thành Enigma. Nhưng lúc đó do không có ai thân với anh cả, nên anh không tiết lộ ra ngoài. Anh phải chịu cái cảnh bị bắt nạt trong suốt một năm, không có ai làm chỗ dựa. Cho đến khi cô ấy xuất hiện, cô ấy như ánh sáng mặt trời soi đường dẫn lối cho anh đi. Cô ấy giúp anh thoát khỏi những hố đen đầy tiêu cực đó. Cô ấy yêu thương anh, chăm sóc anh, hướng dẫn anh tận tình những gì anh không biết. Cho tới lúc nhận ra thì anh biết bản thân đã yêu cô ấy rồi. Yêu cực kì nhiều."
"Khi cô ấy biết anh là Enigma, cô ấy vui lắm. Còn nói rằng sau này khi đủ tuổi sẽ làm bạn đời của anh. Những ngày tháng yêu nhau hạnh phúc cứ thế trôi qua. Cho đến ngày hôm đó, là sinh nhật thứ mười bảy của người anh yêu. Anh đã mua một chiếc nhẫn khắc tên của cô ấy trên đó, anh đã cầu hôn người yêu anh. Anh nghĩ rằng cổ sẽ rất vui, rất hạnh phúc."
"Nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ thôi. Cô ấy nhìn anh, rồi từ chối trước bao nhiêu người có mặt ở đó. Cô ấy nói bản thân chỉ muốn quen anh qua đường, do anh có tiền, có nhan sắc, còn là Enigma nên anh được coi là miếng "mồi ngon" trong mắt người này. Cô ta cười nhạo anh là kẻ ngu vì đã đem hết lòng ra mà yêu cô ta. Cô ấy cười vang hết cả phòng như thể chuyện gì hài hước lắm, rồi cứ thế bỏ đi không một lời nhắn gửi."
Kể tới đây, Joong đã rất âu sầu. Ai lại muốn mở vết thương của mình ra cho người khác xem đâu chứ?
Nhưng vì đã hứa, Joong vẫn tiếp tục kể.
"Lúc đó, anh cảm thấy mọi thứ như đảo lộn lên vậy. Dù anh có cầu xin, níu kéo đến mức nào thì cô ấy cũng bỏ anh ở lại. Anh cực kì suy sụp, bản thân cứ nghĩ như mất hết tất cả, trở thành kẻ trắng tay. Ngày nào anh cũng chìm trong men say, anh cứ nốc hết lon này sang lon khác, chai rượu này sang chai rượu khác. Lòng anh đau lắm, đau đến nỗi tưởng như đã chết đi sống lại. Anh đem hết ruột gan ra mà yêu người, người lại khinh khi anh mà rời đi.."
Càng nói, giọng Joong càng run rẩy, cơ thể cũng không kìm chế được mà run theo.
"Anh thật sự rất yêu người, nhưng sao...nhưng sao người lại bỏ anh lại. Là do anh không tốt, hay anh có mặt nào xấu? Do cơ thể anh chưa đẹp, hay là do anh không có tiền? Anh tệ hại lắm phải không? Nên người mới bỏ anh ở lại...anh tệ lắm."
Nói tới đây, nước mắt Joong đã rơi xuống. Hắn ta mất bình tĩnh, tâm trí cứ như chìm vào câu chuyện xưa cũ.
Dunk xót xa cho hắn.
Dunk đã ngồi lắng nghe chăm chú từ đầu câu chuyện, những nét mặt, ánh mắt thay đổi theo cảm xúc Dunk đều thấy được.
Cậu cực kì xót hắn, nhìn dáng vẻ cố gồng gánh bản thân này của Joong khiến cậu cảm thấy chua xót trong lòng vô cùng.
Cho tới khi Joong khóc, mọi cảm xúc Dunk cố dồn nén nãy giờ đã bộc phát.
Dunk vỗ nhẹ vai an ủi Joong, luôn miệng trấn an rằng mọi chuyện đã qua rồi.
Không màng đến hình tượng, cảm nhận được nguồn nhiệt từ vai đang lan ra, Joong cứ thế nương theo mà tìm đến.
Hắn cực kì mẫn cảm lúc này, tâm trạng cực kì tệ.
Như bị rơi xuống hố sâu ngàn trùng, không thể tìm thấy ánh mặt trời.
Joong cứ thế mà ôm lấy người ngồi bên cạnh, đầu rúc vào ngực Dunk, cứ thế rơi nước mắt.
Cảm nhận được Joong cần xoa dịu, Dunk tiết ra pheromone mùi dâu ngọt ngào trấn an Joong.
Dang tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của kẻ to lớn này, vỗ vỗ vuốt vuốt lưng giúp Joong lấy lại bình tĩnh.
"Anh giỏi lắm đấy nhé!"
"Anh cực kì đẹp trai, cực kì giỏi giang luôn đấy!"
"Anh cũng cực kì tốt bụng và ga lăng nữa, không tồi tệ như anh nghĩ đâu mà!" - Dunk luôn miệng an ủi Joong, tay cứ nhịp nhịp trên lưng như đang dỗ em bé.
Thấy người trong lòng cứ nấc lên từng hồi, lòng Dunk vô cùng đau.
Cậu cũng không hiểu cảm giác này vì sao lại chiếm lấy trái tim cậu.
Chỉ biết rằng Dunk hiện tại đang cực kì muốn dùng toàn bộ tình cảm yêu thương của mình, cứ thế từ từ tiến vào thế giới đen tối đó, một lần nữa kéo Joong ra mà thôi.
Nghĩ đến vậy, tay Dunk từ từ di chuyển, rồi nhẹ nhàng đặt lên đầu Joong.
"Em xin phép nhé!" - Dunk hỏi người trong lòng.
Thấy hắn không có phản ứng, Dunk liền dùng ngón cái vuốt vuốt tóc Joong, vòng tay siết chặt hơn một chút.
Kéo hắn lại gần mình hơn, đầu nghiêng qua dựa nhẹ lên đầu Joong, cậu cứ để đấy cho hắn khóc trong lòng mình.
Cứ khóc đi, cậu ngồi đây dỗ.
Rồi cũng không nhớ được là Joong đã khóc bao lâu, chỉ nhớ là hắn khóc rất nhiều, khóc đến nổi cổ họng khô khốc, giọng nói cũng trở nên trầm khàn, khóc đến nổi chiếc áo Dunk mặc ướt hết một mảng lớn đều do nước mắt của Joong.
------------------------------------------------------------
Viết xong thấy tội Joong dữ dằn luôn á người ơi 😭
Hôm nay vào thấy các bạn có ghé qua đọc, khiến tui vui lắm lắm luôn, các bạn là nguồn động lực to lớn cho tui đó!
Đây là truyện dựa trên trí tưởng tượng, nên mong rằng bạn đọc sẽ đừng trông chờ gì nhiều quá nhé.
Có góp ý gì về diễn biến truyện, văn phong hay mạch truyện thì cứ nhẹ nhàng với tui một chút nhé.
Xin cảm ơn rất nhiều, ngủ ngon nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro