Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67- Vạch trần

Gian phòng mà Joong ngồi đã im lặng được ba mươi phút rồi, mỗi một phút trôi qua, hắn đều bình thản nhìn đàn em của Pond đạp Topher một cái. Hắn không chuyên đánh nhau, nhưng có người của Pond ở đây, có lẽ chuyện đó dễ giải quyết hơn cả, làm bạn của trùm trường, cái lợi đầu tiên chính là vậy.

Bây giờ, Topher đã được gỡ đi lớp băng keo trên miệng, hắn ta nhìn lên Joong mà nói

"Joong Archen, mày định làm gì?"

Topher hỏi, hắn ta đột nhiên bị bắt đến đây, khi biết đám người bắt là người hội của Joong thì rất ngạc nhiên

"Để cho mày nhận lại những quả báo mà mày đã tạo ra"

Joong bình thản cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về Topher đang vật vã dưới sàn nhà.

"Mày nghĩ mày dễ dàng ư? Haha"

Topher bật lên một nụ cười quái dị, nghĩ rằng Joong không hề có bằng chứng về việc mình đã làm

"Đợi đi, rồi mày sẽ thấy"

Câu nói vừa dứt, ngoài cửa có tiếng gõ dài, hắn vẫy tay cho đàn em mở cửa, sau cửa lập tức xuất hiện một bóng hình

"Joong, tao không nghĩ là mày lại chủ động hẹn tao"

Gaelic từ ngoài cửa bước vào, khi nhìn thấy hắn nhanh chóng mỉm cười sáp đến, cho đến khi nhìn thấy Topher nằm trên sàn nhà cùng biểu cảm lạnh nhạt của hắn, bước chân của cậu ta mới dừng lại

"Joong, ai...ai vậy?"

Giả bộ ngây thơ không biết người trước mặt là ai, Gaelic cất tiếng hỏi Joong về Topher. Topher nghe xong, ánh mắt ánh lên nét bất ngờ, vậy mà cậu ta dám không nhận người quen

"Gaelic, anh nói gì vậy, anh mau đến cứu tôi"

Topher hét lên, nhưng Gaelic vẫn giữ nét mặt vô hiểu biết của mình

"Cậu là ai, sao biết tên tôi?"

Joong ngồi im lặng xem kịch vui, nhìn hai con người tự đóng vở kịch vô vị của chính mình

"Gaelic, nhớ căn phòng này chứ?"

Joong đứng dậy, cất lên một câu, hắn đứng nhìn vào Gaelic tra hỏi. Gaelic nhìn một vòng, gương mặt bắt đầu ánh lên nét sợ hãi

"Joong, ý mày là gì, tao không hiểu?"

Vẫn là nét giả bộ ấy, nhưng nhận lại là nụ cười đầy giễu cợt của Joong. Hắn đưa bàn tay mình lên bóp chặt má cậu

"Mày còn giả bộ? Chính mày phải là người hiểu rõ nhất căn phòng này hai năm trước đã xảy ra điều gì chứ nhỉ?"

Giọng nói chứa đầy hàn băng của hắn đánh trọn vào tâm lí của Gaelic, người cậu ta run lên, giả bộ lắc đầu nguầy nguậy đã bị Joong thẳng tay tát cho một cái

"Trước giờ tao vốn nghĩ mày là bạn thân tốt của tao, bây giờ thì không rồi"

Joong quay lưng, mặc cho Gaelic nắm lấy cánh tay mình níu kéo, hắn tiến đến cạnh bàn, bật lên một file video, trên màn hình, sau khi Topher kéo được Dunk vào trong thì Gaelic từ cánh cửa thông từ phòng khác xuất hiện, nhẫn tâm cầm điện thoại Dunk mà nhắn tin, hắn đã biết dòng tin nhắn ấy do ai nhắn đến. Gaelic vẫy tay rồi rời khỏi ngay sau đó, bằng cánh cửa trong phòng kia, đi xuống bằng thang máy đến một căn phòng tầng dưới. Phía trên này, Topher bày trí đủ trò, nhưng hắn không làm gì Dunk, bởi vì thứ hắn hứng thú là omega. Topher ngay sau đó cũng rời khỏi phòng nghe một cuộc điện thoại.

Joong chuyển sang một video khác, tại căn phòng mà Gaelic vừa đến, lát sau thì Topher tiến vào, hình ảnh diễn ra phía sau khiến Gaelic rùng mình mà lùi lại, ánh mắt tức giận nhìn về phía Topher

"Mày...mày dám quay clip"

Gaelic hét lên trước mặt Topher, mọi chuyện đã bại lộ, cuống cuồng quay sang Joong mà nói

"Joong, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, tao..."

"Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao"

Joong cất giọng lạnh lùng, hắn từ khi biết Gaelic làm nên thể loại dơ bẩn ấy với Dunk thì đã không còn tin tưởng một chút nào nữa, tình bạn giữa hai người hắn cũng không thương tiếc mà cắt ngang.

"Joong...Joong...tao xin lỗi...tao chỉ là yêu mày quá thôi"

Gaelic lần nữa cất giọng, cầu mong hắn sẽ có một chút để tâm đến mình nhưng hắn không một chút mảy may.

"Những thứ mà mày làm ra cho tao, xin lỗi, tao không thể gọi nó là tình yêu của mày được, tao nên gọi nó là sự mù quáng thì hơn. Gaelic, tao không thể xem mày là bạn nữa, sau này hi vọng mày ở trong tù sẽ ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm."

Joong vừa ngưng câu nói, cũng là lúc tiếng xe cảnh sát reo lên liên hồi phía dưới sảnh, chỉ một lát sau, căn phòng mà Joong đang đứng đã có thêm người. Vị cảnh sát hành lễ với Joong rồi tiến đến còng tay Topher lại, Gaelic cũng bị dẫn đi, mặc cho cậu ta phát điên mà la hét liên hồi.

Joong đứng bình lặng nhìn căn phòng yên ắng trở lại, hắn cầm điện thoại mình lên, những dòng tin nhắn vẫn chưa có hồi đáp, Joong gửi thêm một vài câu nữa, rồi cất điện thoại vào túi.

Bước xuống sảnh, nhìn thấy Pond đang ôm Phuwin đi vào trong làm cho Joong chau mày đôi chút

"Mày đến đây làm gì, sao không đưa Phuwin đi bệnh viện"

"Tao muốn sang xem tình hình mày trước đây, còn Phuwin hiện tại chỉ đang ngủ, lát nữa tao đem đến bệnh viện kiểm tra tổng quát"

Pond vẫn ôm khư khư Phuwin trên người mình, để cho cậu thoải mái nhất nằm ngủ. Hắn trò chuyện cùng Joong, biết được Joong đã xử lí xong cũng yên tâm đôi phần. Mọi bằng chứng đã cung cấp đầy đủ cho cảnh sát, bọn hắn cũng thành công đem đám người xấu xa kia vào tù.

Trên xe đến bệnh viện, Pond cất giọng hỏi Joong đang lái xe

"Mày khi nào sang tìm Dunk"

"Ngày mai"

"Ừm, đem cậu ấy về mà yêu thương, nó chịu khổ lắm rồi"

Trong xe không còn bất cứ âm thanh nào nữa, Joong gật đầu, hắn nở nhẹ một nụ cười rồi tập trung lái xe, còn Pond thì đỡ Phuwin nằm lại gọn gàng trong lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc cậu mà nâng niu.

--------------------------

Phuwin tỉnh dậy đã là nửa đêm, mùi thuốc khử trùng lan vào cánh mũi cậu, mơ hồ mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh, cậu khẽ ngồi dậy quan sát xung quanh. Gian phòng im ắng đến lạ, chỉ còn có ánh đèn ngủ mờ nhạt đang bật. Phuwin day nhẹ thái dương, nhìn tấm chăn đắp yên ắng trên cơ thể mình thì ngơ ngác, trong đầu tự hỏi tại sao mình lại ở đây, cậu nhớ là mình vào bar, và bị tên khốn Max làm cho ngất xỉu, mọi chuyện sau đó dường như đều không biết gì nữa.

Ngồi một hồi, Phuwin mới để ý là bên cạnh mình còn một chiếc giường nữa, bị chắn bởi một tấm màn, nghi ngờ đôi chút, nhìn sang thì thấy tấm rèm đã kéo lên. Pond thức giấc, chắc có lẽ do cảm tính cho nên thức giấc, mở rèm ra định bụng nhìn xem Phuwin có ngủ ngon không thì giật mình thấy cậu đang chăm chăm nhìn sang hắn.

Pond bước xuống giường, chạy lại cạnh Phuwin, đưa tay chạm thử trán cậu, mặc dù không bị sốt nhưng hắn vẫn làm vậy, chỉ muốn mình an tâm rằng cậu đều ổn

"Sao tao lại ở đây?"

Phuwin ngồi dậy, cất tiếng hỏi Pond, hắn cũng nhẹ nhàng đáp lời

"Mày bị Max đem đi thí nghiệm, tao đến cứu kịp thời, lúc đó mày bị trúng thuốc mê, sợ mày có vấn đề nên đưa mày ở lại bệnh viện một đêm cho an toàn"

Phuwin lặng người, hiểu được người cứu mình là hắn đột nhiên cảm thấy xốn xang trong lòng. Tâm trạng thay đổi bởi vì cậu nhớ đến Fourth, em trai cậu vẫn chưa rõ an toàn ra sao

"Còn Fourth, em tao, em tao thế nào rồi"

Phuwin gấp gáp hỏi lớn, nhìn xung quanh phòng mình xem thử còn có chiếc giường nào nữa không. Pond nhìn thấy nỗi bất an kia, hắn nhẹ nhàng trấn an

"Yên tâm đi, Fourth an toàn rồi, Gemini đã cứu em ấy ra"

Thở phào một hơi, Phuwin như trút được gánh nặng trong lòng, lúc nghe tin Fourth bị lừa đến bar, Phuwin không nghĩ ngợi chỉ biết một mạch chạy đến đó, không những không gặp được Fourth mà còn bị bắt đi, cũng may có Gemini và Pond cứu, Phuwin bây giờ thực sự phải mang ơn cả hai rồi.

"Fourth đang ở đâu, tao muốn gặp em ấy"

Phuwin không nhìn thấy Fourth là không yên tâm, còn Pond, hắn chỉ biết Fourth đang ở cùng Gemini, hắn liên hệ cả tối cũng không nghe động tĩnh gì đành phải nghĩ lấy một cái cớ dụ dỗ Phuwin

"Fourth đang ở chỗ Gemini, yên tâm đi, mai tao dẫn đến gặp, bây giờ đêm rồi, mày đến gặp chỉ làm phiền em mày ngủ thôi"

Phuwin cảm thấy câu nói của Pond cũng có lí nên im lặng ngồi tại chỗ, suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi đã bị hắn đẩy nằm lại giường rồi kéo chăn lên

"Ngủ đi, khuya rồi"

Phuwin cứ đưa ánh mắt nhìn hắn, biểu hiện này khiến hắn không nhịn nổi nữa mà cất tiếng

"Cho tao nằm ngủ cùng mày nhé?"

"Mày có giường bên cạnh mà"

"Nhưng tao muốn nằm cùng mày, điều hoà lạnh rồi, nằm hai người cho ấm áp"

Pond một mạch leo lên giường cậu nằm, Phuwin vì bất ngờ nên nhích người sang một bên, vô tình tạo cơ hội cho hắn leo lên. Cơ thể bị vòng tay của hắn ôm lấy, Phuwin dần ngửi được pheromone mùi rượu vang của hắn. Trong đầu bỗng nhiên lâng lâng, Phuwin như người say mà bất động nhìn hắn, hương rượu vang vẫn đang thoảng, còn hắn cứ ôm trọn lấy cơ thể cậu, cả hai cùng chia sẻ tấm chăn trên giường, hơi ấm vì thế cũng bủa vây cả hai, cực kì ấm áp.

Phuwin không phản kháng, bình lặng để cho hắn ôm, bàn tay hắn chạm lên đầu cậu, kéo cậu vào sâu trong lòng mình. Hắn hôn nhẹ trên trán cậu một cái, sau đó liền ôm Phuwin chặt hơn

"Ngủ ngon, Phuwin"

--------------------------------------------------------------

Để xem hôm nay ráng được bao nhiêu chương mọi người ạ. Nhưng mà từ giờ sẽ ngọt na không ngược nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro