Chương 50- Một nửa sự thật
"Phuwin, Dunk hôm nay vẫn không đi học à?"
Joong sau vài ngày ngồi yên chờ Pond báo tin thì không chịu nổi nữa mà đi đến hỏi thẳng Phuwin về Dunk
"Chẳng phải tao đã bảo Dunk về nhà chính vài ngày sao?"
Hôm nay là ngày thứ tư Dunk không đi học, ngày hôm qua sau khi Phuwin đưa Nanon trở về xong, khi trở về nhà nghe Fourth kể thì biết được vào sáng nay Dunk có đến tìm mình. Tuy nhiên trong giờ giải lao, Fourth định rủ Dunk đi ăn trưa nhưng đến lớp lại không có, hỏi anh chị trong lớp thì mọi người nói rằng Dunk không học.
Hôm nay Dunk cũng không đi học, một người như Dunk không thể nghỉ lâu như vậy được cho nên Joong mới nghi ngờ. Hắn biết nhà chính của Dunk, quyết định ngồi vào xe một mạch chạy thẳng đến nhà cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên, cũng đã lâu rồi người phụ nữ trước mặt mới nhìn thấy Joong trở lại
"Joong hả, con đến đây có chuyện gì không?"
Mẹ Dunk biết hai người chia tay đã lâu, Dunk đã từng nói bởi vì hai người không hợp, ban đầu bà có chút tiếc nuối, những tưởng cả hai sẽ kết hôn, không ngờ là lại chia xa. Hôm nay nhìn lại người mà mình từng mong muốn trở thành người nhà, bà không khỏi dấy lên chút buồn lòng.
"Dunk có nhà không cô"
Hắn trước đây thường xuyên gọi mẹ của Dunk là mẹ, nhưng bây giờ đã phải xưng hô khác.
"Nếu con hỏi về Dunk, cô không thể nói được, con chỉ cần biết Dunk đã nghỉ học ở Chula và ra nước ngoài sinh sống"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng sao khi nghe xong lòng hắn trở nên nặng trĩu vô cùng. Joong thẫn thờ bước ra khỏi cánh cổng kia, mang theo tâm trạng chua xót, vậy mà cậu lại bỏ đi một lần nữa, giống như hai năm về trước, cậu...lại trốn hắn.
-------------------------------
Hôm nay Fourth đi dạo mua đồ ăn, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh nhẹ nhàng thưởng thức. Ánh mắt em vô tình đập phải một người, trông như đã từng gặp qua, người ấy đang bước vào trong đồn cảnh sát, hai tay xỏ túi, vì nhìn thấy mỗi tấm lưng nên Fourth hơi nghi ngờ liệu rằng có phải là người đó không.
Hôm nay cũng rảnh, hơn nữa linh tính mách bảo em tìm một góc nào đó quan sát tình hình, Fourth đứng lặng ở đó chờ đợi người kia trở ra. Được một khoảng thời gian sau, Fourth nhìn rõ từng gương mặt bước lên chiếc xe đen kia, một là Topher, người đã suýt nữa hại em và Dunk, em biết hắn đang bị tạm giam, hai là Gaelic, người bạn thanh mai trúc mã của P' Joong.
Fourth đứng nhìn như không thể tin vào mắt mình, hai người kia cùng bước lên xe rồi rời khỏi, để lại cho Fourth một đống suy nghĩ bủa vây. Người như Gaelic tại sao lại có liên quan đến một kẻ khốn nạn như Topher, những tưởng rằng anh là người tốt, vậy mà mọi chuyện không như em nghĩ.
Fourth quay lưng vào tường, che đi gương mặt của mình khi chiếc xe đen của bọn họ đi ngang qua, em quay đầu lại nhìn chiếc xe rời khỏi, Gaelic không phải dạng người tốt, tốt nhất em nên về nói với Phuwin.
---------------------------
Tiếng mở cửa bật ra, trong một gian phòng tối tăm được hắt sáng bởi ánh đèn mờ nhạt. Topher đưa tay bật tung rèm cửa, tìm một chút ánh sáng cho căn phòng, hắn xoay nhẹ cổ tay bấy lâu nay bị còng lại đến mỏi nhừ và nặng trĩu, quay sang trách Gaelic
"Anh sao bảo lãnh tôi lâu vậy, có biết tôi ngồi trong đó sắp phát hoả rồi không?"
"Tao chỉ muốn dạy dỗ mày vì mày tự ý quyết định việc ngu xuẩn mình làm chút thôi, tên ngu này"
Gaelic chửi, nghĩ đến việc Topher tự ý hành động bắt Fourth, bắt cả Dunk Natachai khiến cho Joong phát hiện là điều làm cho Gaelic sôi máu nhất.
"Lỡ như mọi chuyện bại lộ, mày và tao cũng không yên thân đâu"
Gaelic cất tiếng, phóng ánh mắt sang cho Topher, hôm nay vừa gửi cho Dunk một vài bức ảnh, Gaelic cũng hả dạ việc mình đã đuổi được Dunk đi lần nữa.
"Gì chứ, tất nhiên sẽ không bại lộ rồi, bức ảnh thật như vậy mà"
Topher cười nhạt, những bức ảnh mà Dunk nhận được chính là hình ảnh mà cậu nằm trong vòng tay Topher ngủ, còn có một vài hành động hôn lên cổ và vùng ngực, đủ để cho Dunk tin rằng cậu và Topher đã làm tình
"Chẳng qua tao và cậu ta chưa làm tình thôi, nếu cậu ta là omega, có lẽ tao đã chơi nát rồi"
Topher chỉ hứng thú với omega, kiểu omega hút người như Fourth, cho nên năm đó chỉ là một màn dàn dựng, dàn dựng để làm cho Dunk tưởng rằng mình không còn trong sạch, nhục nhã mà rời khỏi Joong.
"Tốt nhất mày đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa, tao còn chưa thu phục được Joong"
Gaelic cất tiếng, làm đến mức này chẳng qua là do quá yêu Joong, cho nên mới dùng kế sách hèn hạ như vậy. Topher bật cười, hắn từ từ tiến đến cạnh Gaelic, ôm lấy cơ thể của cậu
"Trước khi Joong là của anh, nên nhớ lời anh nói trước đây"
Topher như ngầm ý một điều gì đó mà Gaelic nghe xong đã hiểu
"Đeo bao vào, đừng bắn vào trong cũng đừng đánh dấu tao là được"
Gaelic đứng yên, sau đó chỉ chờ cho Topher đến ngấu nghiến đôi môi mình, cả hai cứ thế lao lên giường điên loạn ngấu nghiến nhau.
-------------------------------
Fourth trầm tư ngồi ở bàn học một lúc lâu, Phuwin hôm nay đi đâu chưa về, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, chân thì đau mà không chịu về nhà sớm. Fourth cứ ngồi trong nhà ngước ra cửa, đôi khi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của mình, định bụng đứng dậy kiếm chút gì đó ăn vặt, vừa xem ti vi vừa ngồi đợi cho nhanh chóng trôi thời gian.
Phuwin hôm nay bận, bận ngồi an ủi thằng bạn thân của mình, ngồi nhìn Joong uống từng ngụm rượu, cậu lắc đầu ngán ngẩm, cho dù có ý định ngăn cản thì hắn vẫn cố chấp, cứ thế nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác.
"Mày biết vì sao Dunk rời bỏ mày không?"
Đem giấu chuyện của Dunk cũng đã lâu rồi, hôm nay cậu quyết định nói cho hắn, nếu như còn yêu thì mau nhanh chóng tìm Dunk về, cho dù là trốn sang nước ngoài, nhất định cũng phải tìm được tung tích.
"Có lẽ là đã biết"
Chất giọng khàn khàn vì có chút men rượu vang lên, hắn nở một nụ cười khổ
"Mày còn yêu Dunk không?"
"Còn"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không có lấy một nửa lời nói dối, tất cả đều chân thành, đều thành thật mà nói ra. Phuwin trầm ngâm, cậu kể hết những gì mà Dunk đã từng kể cho mình.
Đêm hôm đó Dunk cùng hắn đến dự tiệc, sau đó cậu ngồi một góc đợi hắn trò chuyện cùng vài thương gia. Một hồi sau Dunk vì muốn tỉnh táo cho nên đến nhà vệ sinh rửa mặt thì bất ngờ bị một đám người mặc đồ đen nhắm đến. Dunk nghĩ rằng bọn họ đã nhắm đến cậu từ trước, vì khi cậu bước vào, bọn hắn đã gọi tên cậu.
Dunk bỏ chạy, vất vả thoát khỏi hành lang nhà vệ sinh nhưng bị đuổi ép đến dãy phòng nghỉ dành cho khách, sau đó thì bị bắt uống thuốc, và người ép viên thuốc đó trôi vào miệng cậu chính là Topher.
Dunk bị kéo vào trong phòng, đến khi tỉnh dậy đã cảm giác mình không nhìn được thứ gì, cậu bị bịt mắt, một tấm bịt mắt khiến tầm nhìn của Dunk tối đi, và viên thuốc đó khiến khứu giác và vị giác của cậu đều biến mất tạm thời.
Dunk bị mò mẫm ở trong người, bị tước đi điện thoại và bọn chúng làm gì điện thoại cũng không rõ. Cho đến khi bọn chúng đẩy thêm một viên thuốc nữa vào người cậu thì cậu đã hôn mê.
Mơ màng phát hiện cơ thể mình bị ai đó hôn lấy, đôi môi dường như cũng đã bị gặm nát, Dunk cố gắng vùng vẫy nhưng không được, tất cả sức mạnh của alpha đều biến mất sạch. Dunk không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được hắn đang ở trên cơ thể mình làm càn, cũng như không ngửi được pheromone trên người hắn, tất cả đều là hư vô, Dunk chỉ kịp nghe được hắn nói hắn thích mùi hương của cậu, bằng một giọng rất lạ mà cậu không thể nhận ra, giống như đang điên cuồng đến khàn giọng, pheromone hoa hồng đỏ dụ dỗ hắn đến đây và thèm khát, hắn nghiện hương hoa này, cứ thế mà dính chặt lấy cậu.
Dunk bị hắn lộng hành, cổ tay bị trói, còn chân thì đã bị hắn banh rộng ra, một mạch mà tiến vào, Dunk khi đó sợ hãi đến ngất xỉu, cậu mất đi ý thức, cho đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Topher nằm bên cạnh mình, ôm lấy cơ thể đầy dấu hôn của mình, sau cổ có chút nhói, Dunk run rẩy chạm vào dấu răng sau gáy kia một cách bàng hoàng. Topher tỉnh dậy ngay sau đó, hắn buông ra một đống câu từ đánh động vào tâm lí Dunk, rằng đêm qua Dunk cùng hắn đã làm tình.
Dunk không dám ở cạnh Joong nữa, bởi vì cảm thấy không xứng đáng, cậu tự dằn vặt bản thân mình và lựa chọn chia tay, biến mất khỏi Joong một thời gian, hai năm dài tưởng chừng như đã quên được Joong, vậy mà khi thấy hắn, trái tim dường như lại nhói lên đau đớn, xen lẫn là cảm giác tội lỗi đầy mình đối với hắn. Dunk cứ thế mà trốn tránh hắn, không dám mưu cầu tình yêu từ hắn, cũng không dám nhận tình yêu từ hắn, cậu...là không xứng đáng vì bản thân đã không còn trong sạch.
--------------------------------------------------------------
🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro