Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11- Làm người hầu

Phuwin giờ cơm trưa phải chạy xuống căn tin một lượt, cũng bởi vì cái tên nào đó cứ nhắn tin làm phiền cậu suốt. Vừa bước vào căn tin, cậu đã nhìn thấy bản mặt của Pond ngồi chễm chệ một góc, xung quanh hắn không có một ai, từ khi hắn bước vào đây, mọi người đã tự động cách xa hắn năm mét.

Phuwin tiến lại gần, phóng ánh mắt không mấy thiện cảm cho hắn, sau đó bị hắn ép buộc đi lấy cơm. Cậu lấy cho hắn một dĩa cơm, rồi có ý định rời khỏi

"Mày đi đâu?"

"Lấy xong rồi thì đi về, tao còn đi ăn với em tao"

"Ngồi lại đây"

"Mày nghĩ gì vậy, tao đâu rảnh mà ngồi nhìn mày ăn"

Phuwin đối với câu nói của hắn lập tức phản bác lại, Pond nhìn cậu, trong ánh mắt xuất hiện chút không hài lòng. Hắn nhìn cậu như vậy khiến cậu có cảm giác thật bức bối. Phuwin đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay hẹn ăn trưa với Dunk và Fourth ở ngoài trường, bây giờ tự dưng lại dính phải Pond.

"Nhanh lên, tao không có tính kiên nhẫn"

Pond thốt lên một câu, giọng điệu bắt buộc này cuối cùng cũng khiến Phuwin phải ngồi lại.

"Đi lấy cơm đi"

Phuwin lửa giận bừng bừng nhưng không thể làm gì được, cậu một mạch chạy đến căn tin, gọi một dĩa cơm rồi nhắn tin với Dunk và Fourth bảo là mình bận nên không đi ăn cùng được. Dĩa cơm đưa ra, Phuwin cũng một mạch trở lại, không nói không rằng ngồi đối diện hắn rồi tự ăn. Pond nhìn thấy hành động của cậu khẽ nhếch lên nụ cười, biết điều thì hắn tha, còn cứng đầu thì hắn không dám chắc hắn sẽ gây ra chuyện gì.

--------------------------

Pond đang ngồi ăn thì Ohm từ đầu chạy đến vỗ vai hắn

"Pond, hôm nay mày lại không đi học à?"

"Chán"

Một chữ ngắn ngủn đủ để cho thấy tâm trạng của Pond đối với việc học. Ohm ngồi xuống cạnh Pond, hắn cất tiếng

"Bạn học mới của lớp chúng ta đỉnh vãi, sáng nay còn làm cả lớp trố mắt một phen vì giảng viên chưa giảng bài cậu ta đã làm được"

"Lớp có người mới à?"

Đầu Pond hiện lên ba dấu chấm hỏi, hắn có đi học đâu mà bảo hắn biết, đến cả gương mặt của ai trong lớp hắn còn không thèm nhớ, huống hồ gì là chuyện này

"Mày nghỉ học nhiều vậy không biết là phải"

Ohm lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ mới để ý Phuwin đang ngồi đối diện, nhìn sang Phuwin một hồi, Ohm thấy cậu không thèm để ý đến hai người, hơn nữa còn đang chăm chú nhặt gì đó ra khỏi dĩa cơm của mình.

Pond cũng để ý, hắn nhìn kĩ thứ mà Phuwin nhặt nha, là tôm bằm nhỏ, kiên nhẫn thật, không hề bỏ sót dù chỉ một miếng

"Không ăn được tôm?"

Pond cất tiếng, Phuwin chỉ ngước lên nhìn hắn một giây xong rồi vẫn tiếp tục nhặt từng miếng tôm ra. Pond nhăn mày khó chịu, không ăn được sao lúc nãy gọi làm gì.

Kì thực Phuwin bị dị ứng với mọi loại tôm, hôm nay vì mãi nhắn tin cho Dunk và Fourth nên không ngờ rằng dĩa của mình được cho thêm loại tôm bằm này. Khi về đến bàn cậu mới nhìn kĩ và phát hiện ra, lỡ rồi, cho nên là cặm cụi ngồi nhặt nó, cậu không muốn mình lãng phí thức ăn.

Ohm nhìn thấy ánh mắt của Pond như vậy, hắn đưa tay cầm lấy chén tôm đã được Phuwin nhặt ra rồi đổ lại vào trong dĩa Phuwin. Bất ngờ, Phuwin cứng đờ người, nhìn dĩa cơm trước mặt tràn ngập thịt tôm trở lại, ánh mắt cậu đã tối sầm đi trông thấy.

"Dĩa này để tao ăn, mày đi lấy dĩa mới đi"

Ohm cất tiếng, sau đó kéo dĩa cơm của Phuwin lại phía mình. Ngước nhìn Phuwin vẫn đang bất động, Ohm lần nữa cất tiếng

"Em trai sao vậy, hay là để anh đi lấy cho nhé"

Ohm đổi xưng hô chủ yếu là để chọc ghẹo Phuwin, Phuwin nghe đến đây thì có phản ứng thật, cậu phóng ánh mắt giận dữ về phía Ohm, đúng là bạn của Pond, tính cách khó ưa như nhau. Phuwin không muốn ăn nữa, nhưng đối với ánh mắt của Pond bất chợt sinh ra cảm giác mình phải đi, thế là bước chân đã tự động trở lại quầy bán cơm từ bao giờ, gọi cho mình một dĩa cơm rồi bưng lại bàn của bọn hắn.

Trong lúc Phuwin đi lấy cơm, Pond đã quay sang đạp chân Ohm một cái

"Mẹ mày Pond, chẳng phải ánh mắt mày bảo tao làm vậy à?"

Ohm ấm ức, lúc nãy nhìn thấy Phuwin ngồi nhặt tôm thật là ngứa mắt, cho nên mới giúp cậu ta đi mua dĩa mới ăn cho nhanh hơn thôi.

"Nhưng tao không bảo mày ăn đồ của cậu ta"

Pond nghiến giọng, cái thái độ này là gì chứ, Ohm có nên nghĩ rằng là hắn đang ghen không

"Rồi rồi rồi, nè cho mày dĩa cơm của cậu ta"

Ohm đẩy dĩa cơm của Phuwin sang cho hắn, bạn hắn đúng là khó hiểu, lúc thì thế này lúc thì thế kia, Ohm sau đó cũng không ở lại đây lâu nữa, để cho Pond ngồi cùng Phuwin. Phuwin đến khi quay trở lại đã nhìn thấy dĩa cơm của mình đã trống rồi, còn Pond thì đang thản nhiên nhìn cậu đặt dĩa cơm ngồi xuống.

Phuwin ngồi ăn, đối với ánh nhìn của hắn cảm thấy khó chịu, hắn ăn xong rồi thì đi đi chứ, khi không ngồi đây rảnh rỗi nhìn cậu. Phuwin nuốt không trôi miếng cơm nào nữa, cậu buông đũa, nhìn hắn

"Mày hết việc làm à, nhìn tao làm gì?"

Pond nhăn mày, người trước mặt mặc dù chấp nhận nghe theo lời hắn, nhưng miệng thì vẫn cứng không khác gì ban đầu. Hắn cũng không nói gì, chỉ bình thản thốt ra một câu

"Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi lấy nước cho tao"

Phuwin dù bực mình nhưng vẫn phải đứng dậy đi lấy nước cho hắn, cậu tự hỏi hắn không có chân hay sao mà lúc nào cũng bắt cậu làm mấy việc này. Pond kì thực lấy cơm hay nước đều có người bưng đến tận tay, chẳng qua gần đây hắn để Phuwin làm chuyện ấy, vừa hay hắn có thể bắt cậu nghe theo ý mình.

---------------------------

Phuwin sau khi thoát khỏi Pond thì cũng đã đến giờ học chiều, cậu được hắn buông tha cũng trở lại lớp của mình, nhìn thấy Dunk đã ngồi ở bàn, còn đưa tay vẫy tay với mình, Phuwin nhanh chóng chạy lại ngồi cùng. Nhớ lại lần trước vô tình nhìn thấy miếng dán chặn pheromone sau gáy của Dunk, Phuwin bất giác nhìn chằm chằm Dunk một hồi lâu. Cậu bây giờ để ý thêm lần nữa, quả thực là có thật.

Dunk cảm nhận Phuwin nhìn chằm chằm mình, trong lòng bỗng dưng thấy thắc mắc

"Mày nhìn gì tao dữ vậy?"

"Ừm, không có gì"

Dunk mặc dù nghe Phuwin nói như vậy nhưng vẫn có chút gì đó không yên trong lòng. Cho đến tận khi giờ ra về, Phuwin đã kéo Dunk một mạch chạy vào khu vực ít người qua lại sau trường.

"Dunk, tao hỏi một chuyện, mày phải nói thật cho tao"

"Chuyện gì mà tao nói dối mày được chứ?"

"Tại sao mày lại dán miếng ngăn pheromone?"

-----------------------------------------------------------

Mình sẽ cố gắng ra chương đều cho mọi người ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro