[Pondphuwin] Schicksal
Schicksal - Định mệnh
CEO x người mẫu nổi tiếng
Tại tòa nhà trụ sở chính của nhà Letratkosum, cuộc casting diễn ra trong không khí căng thẳng. Đây là thương hiệu thời trang cao cấp bậc nhất, vì vậy, chỉ những người mẫu xuất sắc nhất mới có cơ hội được lựa chọn.
Pond ngồi ở hàng ghế giám khảo, mắt dán vào tài liệu, hoàn toàn không hứng thú với những thí sinh trước mặt. Dù họ đều là những gương mặt nổi bật, nhưng không ai thực sự đủ thu hút để trở thành bộ mặt của công ty. Rồi Phuwin bước lên sàn diễn.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Pond khẽ dao động.
Phuwin mặc một bộ suit đen được cắt may tinh xảo, dáng người cao ráo, từng bước đi mạnh mẽ nhưng không mất đi sự mềm mại đầy nghệ thuật. Cậu không chỉ đơn thuần là một người mẫu, mà còn là người kể câu chuyện của thương hiệu qua từng chuyển động. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc như chỉ còn lại mình cậu.
Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Phuwin nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ đầy tự tin.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Pond đặt cây bút xuống bàn. Khoảnh khắc đó, anh biết mình vừa tìm thấy nhân tố mà thương hiệu mình cần.
Và rồi, như một điều tất yếu, Phuwin trúng tuyển ngay lập tức.
Những tháng ngày sau đó, Phuwin trở thành người mẫu chính của công ty, liên tục xuất hiện bên cạnh Pond trong các sự kiện thời trang lớn. Ban đầu, mối quan hệ của họ đơn thuần chỉ là công việc, nhưng không biết từ khi nào, nó bắt đầu có những thay đổi khó nhận ra.
"Có vẻ như giới truyền thông đang rất thích gán ghép chúng ta." Một buổi tối muộn, Phuwin ngồi trong văn phòng của Pond, khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt.
Pond vẫn chăm chú xem xét tài liệu, chỉ bình thản đáp: "Em cảm thấy phiền sao?"
Phuwin nhướn mày. "Không hẳn. Chỉ là em không muốn ai nghĩ rằng mình có được hợp đồng này nhờ quan hệ cá nhân."
Pond cuối cùng cũng ngẩng lên. "Em nghĩ rằng anh sẽ để yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến công việc sao?"
Phuwin im lặng vài giây, rồi cười nhẹ. "Không. Anh là kiểu người sẽ chỉ chọn điều tốt nhất cho thương hiệu của mình."
Pond không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Phuwin.
Cậu vẫn là cậu – luôn kiêu hãnh, độc lập, không bao giờ muốn bị coi là "dựa vào người khác" để tiến xa hơn. Nhưng chính điều đó lại khiến Pond cảm thấy Phuwin thực sự đặc biệt.
Anh không biết từ khi nào mình đã bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Không phải với tư cách CEO và người mẫu đại diện. Mà là một phương diện tình cảm hoàn toàn khác
Nhưng khi có tình cảm, cũng là lúc thử thách bắt đầu.
Một ngày nọ, tin đồn bùng nổ:
"Phuwin chỉ là bệ phóng cho thương hiệu của Pond. Khi hết giá trị, cậu sẽ bị thay thế."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Phuwin không kịp chuẩn bị tâm lý. Khi cậu bước vào văn phòng của Pond, trên tay là tờ báo với dòng tít lớn chói mắt, giọng nói không còn giữ được sự bình thản như thường ngày.
"Đây là cách họ nghĩ về em sao? Một con tốt thí trong kế hoạch kinh doanh của anh?"
Pond ngẩng lên từ bàn làm việc, nhìn Phuwin một lúc lâu rồi mới chậm rãi đặt bút xuống. "Em nghĩ vậy à?"
Phuwin siết chặt tờ báo trong tay, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Anh không nói gì, không đính chính, không phản bác. Như thể điều này là sự thật."
Pond đứng dậy, tiến lại gần cậu, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. "Vì anh biết em không cần anh lên tiếng bảo vệ."
Phuwin cứng người.
Pond cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm ấm nhưng kiên định. "Anh tin em đủ mạnh để đối mặt với tất cả những tin đồn này. Nhưng nếu em cần anh nói ra sự thật, anh sẽ làm."
Phuwin nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Không phải vì tổn thương.
Mà vì... được thấu hiểu.
Và Pond đã giữ lời.
Cuộc họp báo lớn của công ty diễn ra, hàng trăm phóng viên đều chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất:
"CEO Pond Naravit có quan hệ cá nhân với người mẫu Phuwin tangsakyuen không?"
Cả hội trường im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Pond. Phuwin ngồi ở hàng ghế đầu, cũng đang nhìn lên sân khấu.
Pond trầm mặc vài giây.
Rồi, dưới ánh đèn rực rỡ, anh bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."
Cả khán phòng ồ lên. Phuwin tròn mắt nhìn Pond, không ngờ anh lại thẳng thắn đến thế.
Một phóng viên lập tức đặt thêm câu hỏi: "Vậy anh thừa nhận rằng có tình cảm cá nhân trong mối quan hệ công việc này?"
Pond mỉm cười. "Nếu yêu một người là sai, vậy thì tôi chấp nhận sai."
Phuwin cảm giác trái tim mình run lên một nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Cậu biết rất rõ, với một CEO, phát ngôn này có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng Pond vẫn chọn thẳng thắn bảo vệ tình yêu của họ.
Sau buổi họp báo, Phuwin tìm đến văn phòng Pond.
Cậu đứng khoanh tay trước bàn, nhìn anh đầy cảm xúc. "Anh biết hậu quả của việc công khai là gì không?"
Pond không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến gần cậu.
Rồi nhẹ nhàng nâng cằm Phuwin lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh biết." Giọng anh trầm thấp, chắc chắn. "Nhưng anh cũng biết một điều khác."
Phuwin khẽ nuốt nước bọt. "Gì?"
Pond mỉm cười. "Rằng anh không muốn một hợp đồng ngắn hạn với em. Anh muốn hợp đồng trọn đời."
Phuwin bật cười nhẹ, rồi chạm tay lên má Pond.
"Được thôi. Hợp đồng này, em ký."
Và họ hôn nhau giữa ánh đèn thành phố rực rỡ. Không còn tin đồn, không còn sóng gió. Chỉ còn lại tình yêu – một tình yêu mà cả hai đã lựa chọn để bảo vệ đến cùng.
[END_Schicksal]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro