Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:địch

Tối hôm đó cả đội quay quần bên nhóm lửa đàn hát vui vẻ,có thể họ cũng biết được rằng sau buổi tối đó là sự mất mát đau thương nên họ cố gắng tận hưởng sự hạnh phúc ấm êm ít ỏi đó.Nửa đêm Nhật Tư không ngủ được mà đi ra ngoài, nỗi sợ đã dần bao kín suy nghĩ của cậu,nhìn vào chỗ người thương đang nằm tâm trí cậu hỗn độn,sự hỗn độn chưa bao giờ có trong chính con người cậu vì biết cái khốc liệt của chiến tranh nó kinh khủng tới nhường nào.Nhìn thấy Phú Thắng đang ngồi cạnh nhóm lửa đã tàn từ lúc nào cậu tiến tới ngồi cạnh thằng bạn đã bên nhau từ khi mới lọt lòng
"không ngủ được hả?"
"ừm, lo cho mẹ ở nhà quá mày không biết bà ấy ăn uống có cẩn thận không, trước bố tao cũng ra chiến trường mà bà ấy nhịn ăn nhịn uống suốt mấy ngày trời."
"thôi cố lên,qua cái thời khắc khốc liệt này rồi về,cũng vì tổ quốc cả"
Phú Thắng gật nhẹ đầu,nhìn qua thằng bạn
"có gì muốn nói hả?"
Nhìn Nhật Tư như đang lưỡng lự cậu liền hiều ngay đứa bạn mình muốn nói điều gì mà khó khăn.
"ừm, tao hỏi này nhé?"
"hỏi đi"
"mày thấy hai đứa con trai yêu nhau có kì không?"
Cậu hơi ngớ ra vì câu hỏi của bạn mình nhưng sự ngơ ngác chỉ vài giây rồi phì cười
"bình thường mà,tình cảm đến thì nó tự đến thôi có gì đâu mà lạ"
"tao biết nhưng trong cái thời kì này tao thấy nhiều người kì thị lắm,không biết nói sao nhưng cảm giác bản thân cứ bị khác người ấy."
"khác gì mày, bớt nghĩ linh tinh đi tao đánh cho cái bây giờ, con người với nhau yêu ai là quyền quyết định của người ta chứ, vậy mày yêu thằng nào mà sợ mọi người bàn tán vậy?"
Nhật Tư sững người khi thấy bạn cậu nói vậy
"ờm thì tao và thằng Song Tử đang quen nhau"
"bao lâu rồi"
"cỡ 8tháng"
dứt câu Tư hơi khó hiểu nhìn vẻ mặt bình thản của đứa bạn
"sao mày bình tĩnh vậy?"
"tao biết lâu rồi,đợi mày chịu thừa nhận thôi,cả thằng Đăng cũng biết nhưng bọn tao sợ mày không thoải mái nên không nói"
Nhật Tư nghe thấy thì lòng nhẹ đi một phần
"Vậy hả,may quá"
"tụi mày ôm eo nhau này kia bọn tao cũng biết hết đó, cẩn thận trong đây không phải ai cũng nghĩ thoáng được như bọn tao đâu."
Tư gật gật cái đầu rồi quay qua cười tươi.
"Thôi vào ngủ đi mày mai còn nhiều việc phải làm"
Phú Thắng cũng đứng dậy mà đi theo bạn mình.
_________________________________
Trở lại chỗ ngủ Tư quay sang nhìn người thương đang ngủ say,vuốt nhẹ qua mái tóc của anh cậu bất giác cười nhẹ,cái nụ cười chua chát đến đau lòng,bỗng anh mở mắt khiến cậu hơi giật mình mà nảy lên
"A-Anh chưa ngủ hả?"
"anh chưa,em vừa đi ra ngoài vậy?"
"em đi hít thở không khí tí thì gặp thằng Thắng thấy nó ngồi tầm ngầm một mình nên ra nói chuyện"
anh nghe vậy cũng di chuyển nhẹ đầu như đã hiểu
"Mà anh này,thằng Thắng biết chuyện tụi mình rồi đó"
"vậy hả?nó bảo sao"
"nó bảo bình thường có gì đâu"
Mặt anh lúc này bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn
"vậy tốt rồi,thôi ngủ đi em mai còn dậy sớm"
"vâng"
nói rồi cậu cuộn tròn người rúc mình vào lồng ngực anh, anh thấy vậy cũng ôm người nhỏ bên dưới mà xoa đầu,thơm lên đỉnh đầu cậu một cái anh vỗ vỗ cho người nhỏ dễ ngủ hơn.
___________________________________
Sáng hôm sau khi trời tờ mờ sáng tất cả mọi người đều đã phải dậy từ sớm,ăn qua loa củ sắn khô khốc mà bắt đầu quá trình.Sau đó mọi người tập hợp lại ở chỗ chỉ huy
"Mọi người đêm nay địch sẽ bắt đầu vào sâm chiếm chỗ chúng ta bây giờ chúng ta nên cẩn trọng phân chia công việc và bộ phận ra chuẩn bị đầy đủ đạn và vũ khí!"
Sau đó hắn bước xuống đưa cho mỗi người một bộ đàm để tiện hơn trong việc liên lạc,bước tới chỗ Phú Thắng hắn đưa cho cậu bộ đàm,nhìn cậu cười trìu mến,toi rồi cứ như thế này thì tim cậu toi mất cậu nhận lấy bộ đàm nhìn nụ cười kia một lúc lâu thì bị đám bạn kéo đi mất.
"Ê Thắng mày thích chỉ huy Phong hả"
Đăng vừa nhai miếng khoai vừa hỏi
"mày bị điên à thích gì chứ"
Cậu đánh nhẹ vào đầu thằng bạn mình một cái giọng như vừa bị ai bắt bài
"thích thì cứ nói tao bình thường mà không sao đâu,nhìn tụi thằng Tư với Song Tử kìa nó coi bọn mình như không khí luôn á"
cậu ậm ừ rồi ăn nốt củ khoai,nhìn về phía người chỉ huy đang chăm chú làm việc cậu cứ thế mà ngơ người vì phong thái của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: