Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Có chuyện gì?

Pond dừng xe trước cổng căn nhà của mình, rồi tắt máy và bước xuống. Phuwin theo sau, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn mở cửa, để cậu đi vào trước

Vừa vào đến phòng khách, Phuwin liền thả người xuống sofa, nằm ườn ra như không còn chút sức lực nào. Cậu thở dài, tay gác lên trán, lẩm bẩm

“Mệt chết đi được... Tối qua uống nhiều quá, giờ còn phải nghe mày dạy đời. Thật sự tao không chịu nổi nữa”

Pond đóng cửa lại, liếc nhìn cậu một cách bất lực. Hắn đi thẳng vào bếp, lấy ra một chai nước lạnh rồi trở lại, ném về phía Phuwin

"Uống đi, tỉnh táo lại một chút"

Phuwin chụp lấy chai nước, mở nắp rồi ngồi dậy uống một ngụm lớn

"Mày lúc nào cũng như ông già, cứ phải kiểm soát tao"

Pond cười nhạt, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt nhìn thẳng vào cậu

"Nếu tao không làm thế, mày nghĩ mày còn giữ được mạng sau những cuộc chơi bạt mạng của mình không?"

Phuwin nheo mắt, giả vờ không nghe thấy

"Thôi thôi, tao không muốn cãi với mày nữa, nhà mày có gì ăn không? Tao đói"

"Trong bếp có đồ, tự ra mà kiếm"

Pond trả lời gọn lỏn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu

Phuwin lắc đầu ngán ngẩm

"Bạn bè kiểu gì mà đối xử tệ thế"

Dù vậy, cậu vẫn lười biếng ngả người lại xuống sofa, không nhúc nhích

Pond thở dài, đứng dậy đi vào bếp. Một lúc sau, hắn quay trở lại với một tô mì nóng hổi, đặt xuống bàn trước mặt Phuwin

"Ăn đi, coi như tao bố thí cho mày"

Phuwin bật cười, cầm lấy tô mì

"Cảm ơn, anh hùng cứu đói"

Cậu ăn ngấu nghiến, cảm giác hơi ấm của thức ăn làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi

Pond ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu

"Phuwin, tao hỏi thật, mày định sống kiểu này đến bao giờ?"

Phuwin khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tô mì, không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn Pond

"Tao không biết. Tao chỉ... muốn trốn tránh thực tại một chút"

"Trốn tránh không phải là cách"

Pond nói, giọng đầy kiên nhẫn

"Tao không ép mày phải thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất mày phải bắt đầu đối diện với mọi thứ. Có gì khó, tao sẽ ở đây giúp mày"

__________________

Khi ăn xong Pond sắp xếp cho Phuwin một phòng trống kế bên phòng mình sẵn tiện cho mượn mấy bộ quần áo vì khi đi Phuwin chỉ mang theo thẻ tín dụng nhưng khi nãy lo ngủ quên mất phải kêu hắn chở đi mua đồ

Bước vào phòng, anh tiến thẳng vào phòng tắm luôn. Tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống nền gạch, Pond nằm trên giường phòng Phuwin đang nằm bấm điện thoại

*Cạch*

Phuwin bước ra từ phòng tắm, từng giọt nước còn vương lại trên làn da mịn màng, mái tóc ẩm ướt lòa xòa trước trán. Trên người anh chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ phần ngực săn chắc cùng đôi chân thon dài. Ánh đèn từ phòng hắt lên khiến anh trông vừa thoải mái, vừa có chút quyến rũ lạ thường

Pond đang nằm trên giường của Phuwin, điện thoại lướt dở dang, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở. Ánh mắt hắn thoáng dừng lại, khẽ nhíu mày trước hình ảnh đối diện

"Phuwin"

Pond bật cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt vào người cậu

"Mày mặc kiểu này là đang định dụ dỗ tao hay sao?"

Phuwin đang vội bước về phía giường để nhặt quần áo đã vứt trước đó, nhưng nghe Pond nói, cậu liền dừng lại, nhướn mày nhìn hắn

"Bộ tao không được quyền thoải mái trong nhà mày à?"

Pond nheo mắt, nụ cười trên môi có chút trêu chọc

"Thoải mái, nhưng không cần phải... gợi cảm như thế"

"Đừng có mà nói nhảm"

Phuwin lườm hắn, cúi xuống nhặt chiếc quần jean, nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm cậu giật mình

*Reng... Reng...*

Cậu vội vàng quay lại nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn. Phuwin bước nhanh tới, tay cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt qua màn hình là Dunk

Pond cũng nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục nằm tựa lưng vào gối, ánh mắt đầy tò mò

Phuwin cau mày, tự hỏi tại sao Dunk lại gọi vào lúc này. Cậu bấm nút nghe, giọng nói có chút gấp gáp

"Dunk, có chuyện gì vậy?"

"Phuwin, mày đang ở đâu?"

Giọng Dunk vang lên từ đầu dây bên kia, có chút lo lắng lẫn khẩn trương

"Tao đang ở nhà Pond. Có chuyện gì à?"

"Vậy thì tốt rồi..."

Dunk thở phào, nhưng ngay lập tức giọng trở nên nghiêm trọng

"Tao cần mày giúp tao một chuyện"

Phuwin nhìn thoáng qua Pond, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc

"Chuyện gì?"

"Không tiện nói qua điện thoại. Tao qua đó nói trực tiếp được không?"

Phuwin ngập ngừng, nhưng cuối cùng gật đầu

"Được, nhưng nhớ đến nhanh"

Cúp máy, cậu đặt điện thoại xuống bàn, xoay người lại thì thấy Pond đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười nhàn nhạt vẫn chưa tắt

"Chuyện gì mà nghe gấp gáp vậy?"

Pond hỏi, giọng có vẻ không mấy quan tâm nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò

Phuwin lắc đầu, thả mình xuống giường bên cạnh hắn

"Không biết. Dunk bảo cần gặp tao gấp. Chắc chút nữa mày sẽ biết"

Pond ngả người ra sau, tay khoanh trước ngực

"Thế thì tao ở đây hóng. Mà này..."

Hắn nhìn xuống người Phuwin, đôi mắt thoáng qua chút tinh quái

"Mặc đồ vào đi, tao không muốn Dunk vào đây thấy cảnh không nên thấy"

Phuwin bật cười, ném một chiếc gối vào mặt Pond

"Câm miệng!"

Nhưng cậu vẫn đứng dậy, cầm quần áo đi về phía tủ

Pond nằm đó, nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn mỉm cười, một cảm giác khó tả thoáng qua lòng, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi vị khách không mời mà đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro