Chap 7: Giải tỏa cơn giận
Gemini và Fourth đang ngồi trên sofa trong phòng khách, không gian xung quanh ngập tràn trong ánh sáng vàng dịu nhẹ. Gemini, với đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch, cợt nhả hôn nhẹ lên môi Fourth, khiến trái tim cậu không khỏi đập nhanh
"Em thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi anh sao?"
Gemini khẽ nói, giọng anh trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc
Fourth cười, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Gemini
"Anh lúc nào cũng như vậy, không thể nghiêm túc được một chút sao?"
"Với em thì anh không thể"
Gemini đáp, môi anh vẫn lưu luyến trên môi Fourth, khiến khoảng cách giữa họ như bị xoá nhoà
Ngay lúc cả hai đang đắm chìm trong khoảnh khắc tình tứ, cánh cửa phòng khách bật mở. Một người làm của nhà Gemini bước vào, ánh mắt cô lập tức cúi xuống khi thấy cảnh tượng trước mặt
"Thưa cậu chủ, có người tìm gặp"
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cung kính
Gemini khựng lại, không khỏi nhíu mày trước thông báo bất ngờ. Fourth cũng rời khỏi môi của Gemini,chỉnh lại quần áo của mình,cậu đã quá quen với việc bị làm phiền như thế này
"Vậy à"
Fourth nói, giọng nhẹ nhưng đầy ngầm ý trêu chọc
"Anh đi tiếp khách đi, em sẽ về trước"
Gemini định nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn Fourth
"Để anh đưa em về"
Fourth đứng dậy, khẽ cười
"Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi. Em có thể tự về mà"
Cậu bước đến cửa, nhưng trước khi rời đi, không quên quay lại nói thêm
"Nhớ giải quyết nhanh nhanh để còn gặp lại em"
Gemini cười, nhìn theo bóng dáng Fourth rời khỏi phòng
"Anh sẽ không để em đợi lâu đâu"
__________________
Phuwin ngồi đối diện ba mình tại bàn ăn rộng lớn, đôi mắt anh tỏ ra không mấy hứng thú khi ông bắt đầu lải nhải về lối sống phóng túng của anh. Ông luôn làm thế mỗi khi họ có dịp ngồi ăn cùng nhau, như một thói quen đã hằn sâu trong đầu ông, khiến Phuwin không khỏi khó chịu. Gần đây ông rất bực bội khi con trai mình suốt ngày chỉ biết lêu lổng không chú tâm đến công việc gia đình, để nó cho mình ông gánh vác. Phuwin nghe vậy cũng buông nĩa ngước mặt lên nhìn ba mình đôi lông mày nhíu lại
"Đến kiểm tra chi nhánh nhà hàng mới ở Phuket đi, cả tháng nay mày bỏ bê công việc hơi nhiều rồi đấy bớt tụ tập ăn chơi lại"
Phuwin ngừng ăn, buông chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn với vẻ không hài lòng
"Con không muốn đi ,sao ba không kêu nhân viên ở chi nhánh khác sang"
"Có mày để làm gì mà phải nhờ đến người của chi nhánh khác"
"Nhưng-"
"Không nói nhiều, mày không đi thì tháng này không có tiền tiêu đâu, nhớ đó"
Sự hăm dọa đó như một cú đấm giáng xuống Phuwin. Dù lòng anh tràn đầy sự tức giận, nhưng anh biết mình không thể làm trái lời ông. Dù tự do phóng túng, anh vẫn phụ thuộc vào tiền của gia đình để duy trì lối sống xa hoa của mình. Phuwin cố nén sự bực tức, ngồi yên lặng một lúc lâu trước khi miễn cưỡng gật đầu
Cùng với sự tức giận ông rời đi mặc kệ đứa con trai đang hằn học ngồi trên bàn ăn mặt biểu thị rõ sự không hài lòng
Khi ông rời khỏi phòng ăn, Phuwin ngồi lại một mình, tay nắm chặt chiếc nĩa đến mức các khớp trắng bệch. Cảm giác bị áp đặt, bị ép buộc lại trỗi dậy trong lòng anh. Cơn giận dâng lên, anh đứng phắt dậy, ném chiếc khăn ăn xuống bàn rồi rời khỏi nhà
Phuwin lái xe thẳng đến khu ăn chơi quen thuộc, nơi những cô gái nóng bỏng luôn chờ sẵn, sẵn sàng phục vụ khách hàng một cách nhiệt tình. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động và không khí tràn ngập sự phấn khích như một liều thuốc xoa dịu cơn giận trong lòng anh
Khi bước vào bên trong, những ánh mắt của các cô gái lập tức đổ dồn về phía anh. Phuwin cười khẩy, biết rằng chỉ cần vẫy tay, mọi thứ anh muốn sẽ ngay lập tức được đáp ứng. Một cô gái trẻ với làn da trấn hồng và mái tóc xoăn gợi cảm nhanh chóng tiến lại gần, cười tươi như thể cô đã chờ anh từ lâu
"Anh đến rồi! Hôm nay muốn uống gì để em pha cho nào?"
Cô ta hỏi, giọng lả lơi đầy mê hoặc, đôi tay khẽ chạm vào cánh tay anh
Phuwin không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"Mang cho anh ly mạnh nhất ở đây. Đêm nay anh cần giải tỏa một chút"
Cô gái cười lớn, tay kéo anh ngồi xuống ghế da sang trọng, mắt sáng lên khi nhận thấy tâm trạng của anh có vẻ không tốt
"Anh gặp chuyện gì bực mình sao? Đừng lo, ở đây bọn em sẽ làm anh thấy thoải mái ngay thôi"
Phuwin nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế. Đúng, anh cần thứ gì đó để làm dịu đi sự giận dữ đang âm ỉ trong lòng. Một đêm ở đây, với những tiếng cười, âm nhạc và sự phục vụ tận tình của các cô gái, có lẽ sẽ giúp anh quên đi chuyện mình bị ép buộc đi Phuket ngày mai
Ngồi trên chiếc ghế da êm ái, xung quanh là những cô em nóng bỏng cùng với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đong đưa đầy sự mê hoặc. Ly rượu trêu tay anh vơi đi nhưng cơn bực bội trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai. Nốc cạn ly vang đỏ
rồi cười khẩy khi một cô gái khác tiến tới ngồi thẳng vào lòng anh, tay kẽ vuốt ve cánh tay rắn chắc của thiếu gia Tangsakyuen muốn làm anh vui vẻ
"Phuwin, lâu rồi không đến thăm em đó người ta nhớ anh chết đi được"
Cô ta nói bằng giọng nũng nịu, đôi mắt long lanh như ánh đèn xung quanh
Phuwin cười nhạt, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt rồi cất lời
"Anh cũng nhớ em"
Cô ta nghe vậy liền cười tươi hai tay liền đưa lên câu cổ anh
"Nếu nhớ thì chúng ta có nên....."
Áp sát người ả vào người anh, bộ ngực khủng cứ thế mà ma sát với người anh. Cặp mông căng tròn cạ cạ vào thứ đang nằm phía dưới lớp quần kia của anh, khi thấy có dấu hiệu rục rịch từ nó cô liền ngước ánh mắt nghịch ngợm nhìn anh, giọng nói đầy ngọt ngào và lả lơi được thì thầm bên vành tai anh
"Lăn lộn cùng nhau cả một đêm dài~ thứ của anh làm em nhớ lắm đó"
"Rất sẵn lòng thưa người đẹp"
Cô gái chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Không cần phải nói thêm nhiều, Phuwin đứng dậy bế theo người đang ngồi trong lòng theo thẳng tiến đến phòng VIP của quán
Khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người. Họ như hai con hổ đói vồ vập như muốn nuốt chửng đối phương, đôi môi chạm nhau trong một nụ hôn nồng nàn. Cảm giác nóng bỏng tràn ngập trong từ khoảnh khắc khiến cả hai quên đi mọi thứ xung quanh, cảm nhận được sự kích thích từ cơ thể của cô gái những đường cong mềm mại làm cho anh càng trở nên điên cuồng
Họ cùng nhau lao vào một cuộc vui nổi loạn nơi mọi thứ dường như hòa quyện thành một. Ánh đèn mờ ảo và những hơi thở gấp gáp của cả hai tạo nên một không gian đầy mê hoặc
Cô gái mỉm cười, một nụ cười đầy quyến rũ
"Đêm nay, em sẽ làm anh quên hết mọi thứ khiến anh phiền lòng"
Phuwin nâng cô lên rồi quăng xuống giường, cảm nhận từng đường cong cơ thể của cô dưới bàn tay mình, anh hôn lên cổ cô rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, đôi môi anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng
"Em sẽ phục vụ anh tận tình nhất có thể"
Cô ta nói, ánh mắt tràn ngập lửa tình từ từ cởi bỏ chiếc váy đang mặc tiến đến trước mặt giúp anh cởi nốt bộ đồ đang mặc trên người
Khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau, họ đều thỏa mãn những cơn khát tình chưa bao giờ nguôi. Âm thanh rên rỉ và dâm dục ấy cứ liên tục phát ra khắp căn phòng nọ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro