Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chủ quyền

Mang tâm trạng đang cực kỳ xấu, Gemini trở về ký túc xá. Nó mở và đóng cửa một cách mạnh bạo, gây tiếng vang lớn, làm cho Fourth đang ngồi cặm cụi làm bài tập cũng phải giật mình. Nhưng vì ái ngại cậu cũng không buồn lên tiếng mà tiếp tục làm bài. Mãi một lúc sau đó, khi nghe tiếng nước róc rách thì người nhỏ bên ngoài mới biết được là tên kia đang tắm.

"Chăm chỉ quá nhỉ ?"

Fourth một lần nước giật bắn mình mà ngước mắt lên, lúc bấy giờ Gemini đang đứng trước mặt nó, tay chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng đáng bất ngờ hơn hết, tên này ấy vậy mà không mặc đồ, hắn chỉ quấn lấy khăn quanh hông mình, tóc tai ướt sũng, phủ gần hết tầm mắt. Trên bả vai và lưng, những giọt nước thay phiên nhau chảy dài xuống tấm lưng dài. Không những thế ở cự li gần như thế này, Fourth còn có thể thấy rõ được cơ bụng săn chắc của người kia. Cái tình cảnh này khiến cậu sượng sùng mà bất giác đỏ mặt. Vội vàng mà quay mặt đi chỗ khác.

"Ngại à ?"

"Có phải chưa từng thấy đâu nhở ?"

Gemini nhếch mép cười, trước sự ngây thơ của người đối diện.

"Sao...sao cậu không bận quần áo vào ?"

"Mát."

"Phòng của tao mày ý kiến ?"

Cậu cũng đầu hàng trước sự bá đạo của tên này mà đành ngậm ngùi mặc kệ.

"Lại đây sấy tóc cho tao."

Gemini ra lệnh khi nó đã yên vị trên giường. Biết là nếu có cãi thì kết quả cũng không mấy khả quan, cậu đóng tập vở mà nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

Cầm máy sấy trên tay, Fourth mạnh dạn mà luồng tay mình vào tóc hắn, cậu hành động một cách hết sức nhẹ nhàng, sợ sẽ phật ý hắn.

"Cậu có chuyện gì à ?"

"Sao lại hỏi."

"Thì tại lúc nãy, thấy sắc mặt cậu không tốt."

"Lắm chuyện!"

"Biết thì cũng chẳng giúp được gì đâu nhóc."

Fourth dừng lại động tác, hơi bĩu môi mà nhìn hắn, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nếu cứ giữ những thứ khó chịu trong lòng thì tâm trạng sẽ tồi tệ hơn."

"Cậu nói với tôi, tôi không giúp được gì thật. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn là sự im lặng."

Gemini nhìn con người này một lúc, sau đó đưa tay búng trán Fourth, trong sự bất ngờ của cậu.

"Ui ya."

"Từ khi nào mà mày được ý kiến thế ? Tốt nhất đừng nên bận tâm đến chuyện của tao, hiểu chưa ?"

Nói rồi, Gemini tiến lại gần Fourth, làm cậu ngớ người mà ngã ra sau. Vừa hay Gemini thuận tiện mà đè lên người cậu, sau đó hắn bày ra bộ mặt nham nhở.

"Mày biết cách giúp tao mà Fourth ?"






Trên tòa cao nhất của tập đoàn Aydin, Joong đang tập trung xem xét và duyệt một số bảng báo cáo dự án quan trọng. Chợt nhớ ra gì đó, anh nhăn mày mà nhìn vào chiếc Rolex trên tay. Sau khi thấy số giờ xuất hiện trên mặt kính, mặt anh càng trở nên méo mó hơn, mang ý định sẽ bấm điện thoại gọi cho ai đó. Thì đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Sau câu lệnh, người mà anh đang định nhắc tên cũng xuất hiện trước mặt. Người này ăn mặc rất chỉnh chu và tươm tất, nhưng đối nghịch với điều đó là nét mặt có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ. Chưa hết, tên này không ngại ngần mà một tay chống lên cửa, một tay đưa đến miệng mà ngáy một hơi dài, sau đó đưa hẳn hai tay lên mắt mà dụi dụi, như một con mèo đang mè nheo sau khi bị phá giấc.

"Thiếu gia Boonprasert cho hỏi bây giờ là mấy giờ ?"

"Cậu bị hâm à? Đồng hồ trên tay không coi mà lại đi hỏi tôi."

Joong lắc đầu ngao ngán nhìn tên thiếu gia này rồi sau đó bồi thêm một câu.

"Tôi đã phổ cập giờ giấc đi làm cho cậu rồi mà nhỉ ? Vậy mà cậu đi muộn hơn so với quy định hẳn hai tiếng ?"

"Tôi không muốn nhân viên của công ty đánh giá tôi không ra gì."

"Đã đưa cậu vào bằng cửa sau rồi mà lại cấp chức cho một người không có trách nhiệm với công việc."

Thấy đuối lý, Dunk nhanh nhảu mà đi nhanh lại gần bàn làm việc, không ngại ngùng mà ngồi hẳn lên đuồi của Joong, hai tay câu cổ người nọ. Bày ra vẻ mặt vô tội, cùng đôi mắt long lanh như thường lệ.

"Đâu có tên nhân viên nào ngu ngốc đến nỗi đi bêu rếu vợ của chủ tịch mình phải không nè ?"

"Nếu mà có thì chắc chồng cũng không để yên đâu nhở ?"

Vừa nói Dunk vừa đưa tay xuống nghịch cà vạt của Joong.

"Hay ha, nói như cậu chắc công ty này sớm phá sản vì thiếu nhân viên mất."

"Còn giờ thì về chỗ làm của mình đi, tôi bận."

"Xì, làm như mình có giá lắm."

Dunk nói nhỏ sau đó đứng dậy, đi từng bước chân về phía cửa.

"Không có giá nhưng làm chồng làm chủ là được!"

"Đừng có nghĩ qua mặt được tôi."




Dunk ngán ngẫm mà chờ đợi đến giờ tan ca, cậu đếm từng phút một.

"58,59,00"

"Ya 18h về thôi nào."

Cậu đứng bật dậy mà rú lên. Nhưng không vội về hẳn, Dunk còn phải đón chồng nữa. Thế là cậu trai vui vẻ hướng về phòng chủ tịch. Định bụng sẽ hù tên này một xíu cho bất ngờ. Ai có ngờ người bất ngờ lại là cậu.

Cảnh tượng trước mắt thật khó coi, tên chồng mới rước về của cậu đang ngồi hưởng thụ trên ghế, nhưng đó chưa phải điểm mấu chốt, có một cô gái đang ngồi xổm phía dưới bàn trông rất mờ ám. Thấy thế, cậu nổi đoá trong người. Nhưng là người theo chủ nghĩa slay, cậu không la lối, cậu điềm tĩnh mà nhẹ nhàng gõ cửa vài cái và sau đó tằng hắng.

"Ừm hứm."

Cô gái thấy tình cảnh không ổn, ở lại càng không phải phương án tốt, liền vội vàng cuối đầu rời đi.

"Joong Archen Aydin! tôi không có nhu cầu tăng chiều cao."

Vẫn giọng điệu bình thường, nhưng cách nhấn nhá làm câu từ của Dunk trở nên sát thương hơn bao giờ hết.

"Nói gì vậy ?"

Joong vẫn chưa hiểu hàm ý của người trước mặt. Thản nhiên cắm mặt mà ký nốt những hợp đồng còn sót lại.

Dunk điên tiết mà tiến lại gần Joong, đem những kiện văn bản dạt qua một bên. Vừa nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện vừa chống hai tay lên bàn.

"Natachai này chưa và sẽ không bao giờ có khái niệm sài đồ chung, đừng có nói là chồng kể cả một món đồ vô giá trị cũng vậy."

"Quấy cái gì? Tan ca không về mà kiếm chuyện."

Joong bắt đầu mất đi vẻ điềm tĩnh.

"Ha là tôi quấy hay có người có làm mà không có nhận."

"Tôi không cần biết cậu đã thấy và suy nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng thằng Archen này chưa lệch lạc tới mức hành sự ở nơi làm ăn đâu."

"Chưa kể phòng làm việc của người vợ mới cưới về còn cách vài bước chân nữa."

"Cậu nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết được trong công ty này lại tồn tại tai mắt của gia đình cậu sao?"

"Vô nghĩa thật sự."

Dunk nghe Joong nói một hồi cũng thấy có lý, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép cậu chùn bước, cậu không thể nào mà thua được.

"Mặc kệ anh có thích tôi hay không, nhưng không được để gia tộc của tôi không thích anh."

"Dù muốn dù không để đạt được mục đích thì anh không thể sống thiếu tôi được. Thế nên đừng hòng phản bội tôi, nghĩ cũng đừng có nghĩ đi."

Cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt và khó thở, không còn lý do gì để nán lại nữa. Dunk dứt lời liền rời đi. Bỏ lại một Joong Archen đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh cũng mệt mỏi mà thở dài.








__________________
Chap sau có JoongDunk 🔞
Nhớ bình chọn cho tui nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro