18. Cơ Hội
Cốc cốc.
"Đem người đến rồi đây."
"T/b! Cảm ơn em nhé Soobin."
"Em đi gặp các bác chút."
Soobin quay người tiến về phía phòng khách.
"Soobin đã nói rồi đúng không? Rằng chị có đồ muốn đưa."
Cô gật đầu.
"Đợi chị một chút nhé."
"Chị cắt tóc rồi sao?"
"Phải. Để nhắc nhở bản thân rằng mình thực sự sẽ không quay trở lại nữa. Trông không buồn cười, đúng không?"
Mira quay lại cầm một chiếc hộp đưa ra trước mặt cô.
"Chị nghĩ nó rất hợp với T/b nên chị tặng em."
Cô mở chiếc hộp ra liền lập tức đóng lại. "Em không nhận được đâu."
"Nhận đi mà. Chị qua đó chị cũng không dùng được nữa. Để món đồ này vào tay người sử dụng được nó thì tốt hơn. Và coi như lời chúc của chị nữa. Nó sẽ đưa em gặp những điều tốt đẹp. Nhớ chứ?"
Cô gật đầu nhẹ. "Một đôi giày tốt sẽ đưa ta tới một nơi tốt đẹp."
Mira mỉm cười nhéo má cô.
"Để chị lấy túi cho vào nhé."
Chợt những bức ảnh trên bàn thu hút mọi sự chú ý của cô. Từ từ bước lại. Hàng ngàn suy nghĩ, lời nói quen thuộc ập vào não cô.
"Nếu máy bay cất cánh tại Pháp lúc 5 giờ sáng, thì sẽ đến Hàn Quốc lúc mấy giờ?"
"Con không nghĩ đây là cơ hội tốt sao? Khi Mira không có ở đây. Khi ấy, cái cậu mà con thích sẽ tự do."
Hình ảnh Soobin tươi cười bên Mira tại party hôm ấy liên tiếp được tua đi tua lại trong trí óc của cô.
"Chúng ta luôn có ước vọng, đúng không?"
"Đương nhiên rồi chế."
Rồi lại hình ảnh Soobin nhìn cô cười xuất hiện đè lên đó. Tay cô vô thức siết chặt chiếc hộp.
"Cơ hội như vậy không hay xuất hiện đâu."
"Kết thúc rồi. Đến lúc phải đi tiếp rồi nhỉ? Chẳng làm được đâu."
"Không đúng." Cô lắc đầu.
"Hửm? Em nói sao cơ?"
"Chị Mira! Em biết có vẻ ngu ngốc, nhưng em thật sự muốn nói với chị. Chị đừng đi Pháp nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro