czh.1
...
"Thịnh Văn Ngọc.Anh nói cậu như nào?Cậu đừng phá đi danh tiếng của gia tộc mình nửa"
"Tôi ra đường cùng lắm là trêu mấy thiếu nữ nhà bên?Nào phá gì danh tiếng gia tộc"
"Anh cũng nên lo cho bản thân anh đi?Đừng tưởng tôi không biết anh thầm thương trộm nhớ Lê Ngọc tiểu thư làng bên"
"Chuyện này...làm sao cậu biết hả?"
"Tôi lạ gì ánh mắt của cậu hai Quyền đây?"
"Rồi cậu muốn gì?Cậu định mách mẹ?"
"Không.Tôi làm sao có quyền định đoạt được mọi thứ của anh.Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.Đừng nhúng tay vào việc của tôi"
Cậu hai Quyền bất lực với đứa em này của mình,thở dài một hơi cậu ta nói
"Tôi không quản chuyện của cậu nhưng đừng có rước phiền phức về cho gia tộc là được"
"Cảm ơn anh hai nhé"
Cậu ba Thịnh cười tươi đến mang tai,rồi nhanh chóng chạy đi mất.Cậu hai Quyền nhìn theo bóng lưng đứa em của mình,trong lòng không khỏi phiền muộn.Đã lớn như thế rồi.Mà vẫn còn nét trẻ con thế này,thật khiến cho người anh lớn đây không khỏi phiền lo.
"Anh ba lại cãi nhau với anh à?"
Gia Tộc Bùi Lan có ba người con.Ngoài người anh lớn có trách nhiệm,người anh ba có vẻ hơi ham chơi thì đứa con út này bí ẩn hơn cả.Ít ai biết Gia Tộc Bùi Lan có ba người con trai.Quyền Vãn Thanh chống cầm,đưa mắt nhìn bóng người đang mờ ẩn sau rèm,nghiêm giọng nói
"Hoàng Đại Ngọc ra đây nhanh.Cậu cứ núp đằng sau cả đời thế à?"
Thân ảnh cao lớn bước ra,một thân suit đen càng tôn thêm dáng vẻ lảnh đạm của đối phương.Đôi mắt hờ hững nhìn lấy,Quyền Vãn Thanh vẫn cảm thấy đứa em út này vừa mắt hơn đứa nào đó.
"Ở ngoài kia làm gì biết Gia Tộc ta có thêm một người con trai út?Em nên sống ẩn dật tiếp đây anh hai ạ"
"Nếu nhóc Thịnh tính cách một phần như cậu thì tốt biết mấy.Nhóc đó ham chơi khiến anh đau hết cả đầu đây"
Hoàng Đại Ngọc khoanh tay dựa lưng vào thành cửa,khoé môi nhếch cao.Nhẹ như khều hoa thương ngọc
"Anh ba từ xưa đến giờ vẫn vậy nhưng được cái thông minh hơn người"
"Nhóc đó dùng sự thông minh trong những việc không đâu vào đâu"
Quyền Vãn Thanh vừa dứt lời thì có người chạy vào.Hoàng Đại Ngọc khẽ lui xuống,ẩn mờ trong bóng tối.
"Cậu hai.Có người muốn gặp cậu"
"Ai?"
"Dạ Lê Ngọc Tiểu Thư của Lê Gia ạ"
Nghe đến đây.Quyền Vãn Thanh mắt lấp lánh sao nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh.Hắn ta cho người ra ngoài,đứng dậy,chỉnh trang lại trang phục.Hoàng Đại Ngọc từ đâu đó bước ra,cười trêu chọc
"Quả lời đồn không sai nhỉ?Anh chừng nào hỏi thăm đến gia đình cô ba Lê đây?"
Quyền Vãn Thanh cười cười,rồi đi ra ngoài.Ở ngoài hiên,bóng mát,cây cao toả khắp nơi.Người thiếu nữ với tà váy dài thiết tha,đứng nghiêm mình nhìn về khu vực hồ cá của Gia Tộc Bùi Lan.Quyền Vãn Thanh,chân bỗng gia tốc lạ thường,một bước rồi hai bước,hắn đã tiến cạnh cô gái.
"Nàng đến đây có việc tìm ta?"
Cô gái xoay lại đối diện với hắn,nét đẹp động lòng người,đoan trang,yêu kiều thục nữ có đủ.Đôi mắt trong veo màu nâu,ánh bật dưới cái nắng tà sáng sớm tinh mơ,môi nhỏ chúm chím.Quyền Vãn Thanh chẳng thể rời mắt,đôi mắt gắt gao dán vào đôi môi căng mọng duyên dáng kia
"Ta có việc thì mới được đến tìm công tử Quyền đây?Công tử còn không mau dắt ta đi chơi"
Lê Ngọc tiểu thư lịch sự đưa tay,Quyền Vãn Thanh mĩm cười,nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái,cùng Lê Ngọc tiểu thư đi dạo khắp viên trang Bùi Lan.
...
Thịnh Văn Ngọc đứng ở đây cũng đã mười phút.Mắt nó chỉ nhìn đúng một địa điểm và một bóng người duy nhất.Người hầu bên cạnh nó,có lay cách mấy nó cũng chẳng tỉnh.Nó khẽ thì thầm với người hầu bên cạnh
"Cô gái kia là ai vậy?"
"Dạ theo em biết là Đại tiểu thư gia tộc Lào Khoa ạ"
"Mày biết tên không?"
"Em...em chịu ạ.Em không biết.Với lại đám người hầu em kiêng kị gọi tên huý của người danh gia vọng tộc ạ"
Thịnh Văn Ngọc khẽ cau mày.Cầm li rượu đi lại gần.Xung quanh cô gái kia cánh đàn ông rất nhiều nhưng khi họ thấy nó đến,không hẹn mà tản ra.Có người trong đám đó thầm chửi thề một tiếng.Có người thì hèn nhát nhích ngày càng xa.Nó mĩm cười,dùng giọng ngọt ngào thường ngày để dụ dỗ
"Không biết người đẹp đây có thể cho tôi biết tên không?"
Thiếu nữ nhướn mày,bắt chéo chân,khí chất xa hoa quyền quý nồng nặc trong không trung.Thịnh Văn Ngọc mơ màng nhìn lấy,trái tim trong lòng ngực thình thịch vang lên,rung động không thôi.Thiếu nữ nâng khoé môi.Khuynh nước khuynh thành,đẹp sắc,mĩ miều đều có đủ.Mặt Thịnh Văn Ngọc bỗng đỏ ửng,không biết là do đèn chiếu vào hay là do sự rung động trong nó
"Cậu đây là.Cậu ba gia tộc Bùi Lan?"
"Quý cô đây biết đến tôi ư.Thật vinh hạnh quá"
Thiếu nữ khẽ cười,nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.Thịnh Văn Ngọc sững người,đẹp quá,thiếu nữ trước mặt nó như một vì sao trên bầu trời khiến trái tim nó không tự chủ mà đập rộn ràng trong lòng ngực.Cảm giác này lạ quá.Nó phải về hỏi Cậu Hai Quyền mới được.
"À.Tôi nghe anh cậu kể về cậu rất nhiều.Thịnh Công Tử có vẻ được người nhà yêu thương lắm nhỉ?"
"Anh tôi?Quý cô đây quen biết với anh tôi sao?"
Thiếu nữ nhẹ nâng li rượu,động tác dịu dàng cụng vào li rượu của nó một cái keng,bình tĩnh đáp
"Tất nhiên rồi.Tôi đến đây cũng vì muốn bàn một vài chuyện với anh cậu mà"
"Vậy ư?Nhưng không biết tôi có thể biết tên quý cô đây không nhỉ?Quý cô xinh thế này thì tên cũng phải gọi là tuyệt mĩ đúng không?
Thiếu nữ phì cười,đưa tay chạm vào mặt nó.Môi thì thầm rồi cũng đứng dậy rời đi.Thịnh Văn Ngọc lã người,bất động trên ghế.Đôi môi ấy,ánh mắt ấy,bàn tay ấm áp ấy.Tim nó đập mạnh quá,chẳng thể bình tĩnh được nửa.
"Tóc Tiên là tên tôi.Mong cậu ba Thịnh đây có thể nhớ rõ"
...
"Anh hai..."
"Cậu lại làm gì nửa đây?Sao anh nghe mỗi lần cậu gọi tên anh ngọt ngào mà sỡn cả da gà"
"Tôi chỉ muốn hỏi thôi?"
"Hỏi đi"
"Ban nảy tôi gặp người quen của anh.Cô gái ấy kêu có quen anh.Khi nhìn cô gái ấy tim tôi đập nhanh lắm.Liệu nó có phải là yêu không anh"
"Người quen...?Cậu gặp ai?"
"Cô gái đó tự xưng là Tóc Tiên.Nghe nói là đại tiểu thư của gia tộc Lào Khoa"
"Cậu thích người ta?"
"Tôi không chắc.Nhưng tim tôi đập nhanh quá,bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn nụ cười của cô gái kia"
Quyền Vãn Thanh lần đầu chứng kiến cái sự khờ khạo từ người em được coi là thông minh nhất Gia Tộc này.Sao đứa em này không lấy cái sự thông minh,nhanh nhạy trong đời sống lấp đầy vào kiến thức trong tình yêu nhỉ?Quyền Vãn Thanh đặt tay lên vai đứa em của mình,mĩm cười nói
"Ngày mai người ta sẽ qua nhà mình.Khi đó thì cậu sẽ biết cảm giác cậu nói là như thế nào thôi"
Sau lời nói đó.Thịnh Văn Ngọc gần như mất ngủ xuyên đêm.Gần ba giờ sáng mới có thể chợp mắt được.Ấy thế mà nó dậy cực kì sớm.Mặt trời ló dạng trên bầu trời cũng là lúc thấy,một cậu ba nướng đến tận trưa đang vươn vai đón mình trong bình minh.Người dậy sớm nhất là cậu Hai còn thấy kinh ngạc đến ngỡ ngàng.
"Văn Ngọc.Tôi nghĩ cậu có khi sẽ cưới trước tôi đấy"
"Anh đừng chọc tôi"
"Cậu hai.Có người muốn gặp cậu"
Quyền Vãn Thanh khẽ mĩm cười,gật đầu đồng ý,mắt nhìn bộ trang phục màu hường loè loẹt của Thịnh Văn Ngọc không khỏi đánh giá
"Cậu không muốn gây ấn tượng cho người ta thì làm ơn đi thay đồ đi"
Thịnh Văn Ngọc nhìn xuống bộ đồ có phần hơi hường phấn của mình,liền mau chóng đi vào phòng.
...
"Công tử lâu rồi không gặp.Trông cậu vẫn phong độ như ngày nào"
"Cảm ơn đại tiểu thư.Không biết là hôm qua tiểu thư gặp cậu ba nhà tôi?"
"Đúng vậy a.Cậu Thịnh thật sự rất dễ thương"
Nó đứng đằng sau,đầu óc lâng lâng,trái tim như nhảy cẩn lên.Nó được Đại tiểu thư gia tộc Lào Khoa khen,chưa lúc nào nó nghe miệng lưỡi thiếu nữ khen mà nịnh tai và ngọt ngào đến thế.Chắc chỉ có mỗi Lào Khoa tiểu thư đây nhỉ?
"Không biết nhóc Thịnh nhà tôi có làm phiền tiểu thư đây không?Để có gì tôi dặn dò nó"
"À không.Cậu Thịnh thật sự rất hài hước và duyên dáng.Chắc có lẻ cậu cũng đã như thế với nhiều cô gái khác"
"Thật ngại quá.Cậu ba tôi có thói trêu hoa ghẹo nguyệt.Tôi cũng chẳng thể ngăn được cái tính ăn sâu vào máu này"
Thịnh Văn Ngọc cắn môi,chưa bao giờ nó muốn chạy đến và đánh đứa anh lớn hơn nó này vài cái.Lỡ người ta nghe rồi người ta chạy mất thì nó chỉ có ế đến già.Thiếu nữ cong môi,thướt tha bắt chéo chân.Đôi mắt như ngọc tràn đầy sự suy tư.
Thú vị nhỉ?Cậu ba nhà này cũng thật khiến người khác cảm thấy hứng thú...
"À mà có vẻ tiểu thư đây có hứng thú với cậu ba tôi?"
Tóc Tiên không trả lời câu hỏi của Quyền Vãn Thanh,thiếu nữ khéo léo chuyển sang một chủ đề khác.Nó thấy không tiện để ra ngoài cho lắm nên chỉ có thể xoay ngược lại vào nhà trong.Nơi có cậu út đang ăn sáng.Nó kéo ghế ngồi gần cậu út,há miệng,theo thói quen Hoàng Đại Ngọc sẽ để một miếng thức ăn vào miệng nó.
"Sao anh không ra ngoài với cô tiểu thư kia"
"Anh hai đang nói chuyện rồi.Tôi chen ngang thì cũng thật bất lịch sự"
Cậu út này còn lạ gì cái thói mỗi lần sầu thì sẽ thao thao bất tuyệt của nó?Cậu ta chặn miệng nó bằng miếng thịt to chổ bố.Thế là Thịnh Văn Ngọc vừa nhai miếng thịt vừa nuốt sự nói nhiều này xuống bụng.
...
"Mau ra ngoài đi"
Quyền Vãn Thanh hớp ngụm trà,nhẹ nhàng thả thanh âm.Người đằng sau không nhanh không chậm bước ra ngoài,khoanh tay,lưng tựa vào mặt bàn kê tủ đằng sau.
"Hai người nói chuyện có vẻ vui nhỉ?"
"Tất nhiên.Cậu sao lại thái độ với anh lớn thế kia"
Thịnh Văn Ngọc khẽ cười,đứng thẳng dậy đi lại gần,ngồi xuống đối diện hắn.Quyền Vãn Thanh dựa lưng ra sau,phe phẩy cây quạt xếp trắng trên tay,trông cợt nhã vô cùng.
"Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn lấy đại tiểu thư Lào Khoa.Anh hai liệu có đồng ý?"
Quyền Vãn Thanh sớm đã biết,cậu ba nhà hắn có tình ý với đại tiểu thư Lào Khoa nhưng hắn không chắc chắn cậu ba này liệu có ngựa quen đường cũ hay không?Quá khó nắm bắt vì cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của Thịnh Văn Ngọc không phải một hai người biết mà cả làng đều biết,tiếng xấu đồn rất xa.Hắn phẩy quạt,dùng quạt che đi gần hết dung nhan đẹp tuyệt,lộ ra đôi mắt phượng với thâm ý sâu ngút ngàn.Nhìn xoáy vào mắt của Thịnh Văn Ngọc.
"Chuyện tình cảm của cậu.Anh không ngăn cấm.Và chắc chắn mẹ cũng không cấm cản nhưng anh phải đảm bảo rằng cậu không dở cái thói ngựa quen đường cũ đối với đại tiểu thư làng trên"
"Thịnh Văn Ngọc.Liệu yêu cầu này có quá đáng không?"
Nó biết chứ.Nó biết người anh này không hoàn toàn tin tưởng nó.Cũng đúng thôi.Tiếng xấu của nó cả làng ai mà chẳng biết.Phá biết bao nhiêu danh tiếng của Gia Tộc Bùi Lan xây dựng bao lâu nay.Nhưng trái tim quá nhớ nhung cô gái ấy,lí trí nó cứ hiện lên hình ảnh cô gái ấy ghé sát thì thầm tên mình vào tai nó.Tuy trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng Thịnh Văn Ngọc vẫn luôn có một sự chiếm hữu nhất định trong bản thân.
Nó kiên quyết nhìn thẳng Quyền Vãn Thanh.Khẳng định chắc nịch.
"Tôi muốn một lần nghe theo trái tim.Tôi thật sự rất thích cô gái ấy"
Quyền Vãn Thanh nâng khoé môi,mĩm cười.Không ngờ đại tiểu thư Lào Khoa,một phát hớp luôn hồn của Cậu Ba-nổi tiếng ăn chơi nhất cái làng này của gia tộc Bùi Lan.Có chút thú vị và có chút chờ mong.Hắn muốn xem cậu em này sẽ làm được những gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro