Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gorya

Tôi cầm lon Coca đi đến căng tin, vừa uống vừa bấm điện thoại. Hôm qua Chirawan mới cho tôi vào nhóm chat của tất cả học sinh trong trường này, qua 1 buổi tối ngồi đọc. Tôi thấy... Khá nhảm.

"Em xinh gái." từ xa có tiếng gọi lớn.

Không thể lẫn đi đâu được cái tên mà Kavin đặt cho tôi này, Kavin chết tiệt, tôi thề sẽ cắt cổ anh.

Tôi ngẩng đầu lên thấy Kavin đang vẫy tay gọi mình, anh ta đi cùng F4 nữa. Tuy không quen biết nhưng tôi thoáng tính lắm, vô cùng tự nhiên mà đi về phía Kavin.

"Chưa gì đã câu được học sinh mới sao." Mj nhìn Kavin khoác vai tôi, cười.

"Đấy người ta gọi là đẳng cấp." Kavin đưa tay lên vuốt tóc, cười khoái chí.

Tôi liếc anh ta 1 cái khinh bỉ, miệng lẩm bẩm:

"Đẳng cấp cái khỉ gió."

Đột nhiên xung quanh im lặng, tiếng hò reo của các cô gái vụt tắt. Tôi mới rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên thì thấy 1 nữ sinh có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang làm đổ mỳ lên giày của Thyme.

Khuôn mặt đáng sợ của Thyme nhìn xuống đôi giày rồi lại nhìn lên nữ sinh, biểu cảm có phần khinh bỉ nói:

"Đây là cách cô tiếp cận con trai sao?"

Nữ sinh kia run rẩy đáp:

"Anh Thyme, em... Em không cố ý. Em... Em sẽ đền cho anh, hoặc là giặt sạch cũng được ạ."

Tôi chỉ chốt đúng 1 từ:

"Đen!"

Tuy nói bé nhưng có vẻ Kavin nghe thấy và anh ta xoa đầu tôi, tuy khá thích nhưng đầu tôi lại mới gội nên tôi đã gạt tay Kavin ra.

Quay trở lại với nữ sinh kia và Thyme.

"Đền? Cô nghĩ cô đền nổi sao. Đây thiết kế được đặt riêng ở Paris đó." đặt ở Paris sao, của Pierre à?

Nữ sinh kia lúng túng, bắt đầu chảy nước mắt, ôi làm ơn đừng có khóc, với danh nghĩa là 1 người mạnh mẽ, tôi sẽ thấy nhục thay đấy.

"Vậy... Vậy anh bảo em làm gì cũng được..."

"Thôi Thyme, bỏ qua cho em ấy đi, dù gì cũng chỉ là 1 cô bé đáng yêu thôi mà." có vẻ Mj thấy mọi chuyện sắp đi quá xa, anh ta lên tiếng.

Nhưng Thyme thì quan tâm cái đếch gì, anh ta nhìn cô nữ sinh, nhếch mép:

"Làm gì cũng được? Vậy cô lau đi."

Có mấy học sinh khác nói chen vào:

"Liếm sẽ hay hơn đấy."

Cả trường nhìn nhau cười thích thú, ai cũng hùa theo mà tán thành.

Tôi quay ra nhìn nam sinh vừa thốt ra đống rác đó, khinh bỉ:

"Đàn ông là lũ tệ hại."

Kavin cốc đầu tôi:

"Này, em nói thì nói 1 mình nó thôi, lôi cả tôi vào làm gì."

"Sao câu nào anh cũng chen vào được hết vậy?"

Kavin cười xuề xòa cho qua rồi lại quay ra.

"Liếm cơ à? Nghe có vẻ hơi nặng nhỉ?"

Nữ sinh kia nhìn Thyme, tôi thấy được cô ta đang mừng thầm vì nghĩ Thyme sẽ tha thứ cho mình sau câu nói đó, và:

"Nhưng tôi cũng không phiền đâu."

Vừa dứt lời, cả trường liền hùa vào hò reo. Mọi người còn liên tục đồng thanh:

"Liếm đi! Liếm đi! Liếm đi!"

Ôi cái ngôi trường tệ nạn này đau đầu quá đi.

"Thyme quá đáng rồi đấy."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Đừng có trả lời nữa, để tôi độc thoại đi Kavin."

Nữ sinh kia sợ hãi, thất vọng vô cùng, cả người cô ta run lẩy bẩy, nước mắt thì giàn giụa. Đột nhiên...

Rầm!

1 nữ sinh khác ngồi ở ngay gần đó đập bàn đứng dậy. Cô ta quay lại, bước đến chỗ Thyme. Ồ, đó là cô gái đã hét ở trên sân thượng ngày hôm qua, duyên ghê.

"Cô nói gì?"

Nữ sinh kia nói có phần lớn tiếng:

"Tôi nói là anh quá đáng rồi đấy."

Thyme có vẻ ngạc nhiên, chắc tôi là người đầu tiên chỉ tay vào F4 thì cô ta còn bạo hơn nên lấy cho mình danh hiệu người đầu tiên dám lớn tiếng với F4. Cô ta chết chắc.

"Sao?"

"Nhìn cũng biết bạn tôi không cố ý làm đổ mỳ lên giày của anh, anh làm vậy là quá đáng rồi. Bỏ qua cho bạn tôi đi."

"Cô ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Không, tôi kh-"

"Được, tôi sẽ tha thứ cho cô ta theo lệnh của cô."

Thyme quay qua cô nữ sinh kia.

"Cô nên thấy may mắn vì có người bạn như vậy đấy."

Dứt câu nói khinh bỉ đó, Thyme bước đi trước.

Tôi đứng nhìn 2 nữ sinh:

"Cô ta toang sớm thôi."

"Tôi phải đi xem nó thế nào, em đi cùng không?"

"Không."

---

"Không thể tin nổi cậu lại quen được F4 luôn đó, lại còn được anh Kavin xoa đầu. Ôi là mình thì mình thích chết mất." Hansa nhìn tôi cứ như là thần tượng vậy.

"À chỉ là tình cờ thôi, cũng muộn rồi cậu về sớm đi, mình quên 1 ít đồ ở trên lớp."

"Vậy cậu cũng về sớm đi nha."

Tôi vẫy tay chào Hansa rồi quay đầu đi vào trong sân trường.

...

"Uống đi, tôi nghĩ cô sẽ cần nó."

"Chị chỉ uống thứ này thôi sao?"

"Đừng có khinh thường nó, tuy uống nhiều sẽ không tốt nhưng ít ra cũng đỡ hơn với tâm trạng của cô lúc này."

"Cảm ơn chị."

Tôi ngồi lên chiếc bàn gần đó, nhìn xuống nữ sinh ngồi bệt 1 dưới đất.

"Cô tên gì."

"Gorya Thitara Jundee, lớp 10."

"Enora, Enora De la Rue."

"Chị là học sinh mới sao?"

"Hôm nay là ngày thứ 2."

"Vậy tại sao chị lại giúp tôi."

"Chỉ là tôi thấy thương hại 1 người tốt bụng như cô thôi. Thyme mà biết quá đáng là gì thì đã không có thẻ đỏ."

"Nhưng tôi không thể nhìn bạn mình phải nhục nhã như vậy, rõ ràng là cậu ấy không cố ý mà."

"Nhưng cô thấy Thyme có quan tâm điều đó không?"

"Làm sao mà tôi tin chị được, chị chơi với F4 mà."

"Không, chỉ Kavin thôi. Chính anh ta và Mj cũng thấy Thyme quá đáng còn gì."

Chúng tôi ngồi đó và chẳng nói gì với nhau, đơn giản là chẳng có gì để nói.

She made some plans wit-

Tắt chuông nhắc nhở đi, tôi mở cặp ra...

Chết tiệt, mấy lọ thuốc của tôi, chúng đâu hết rồi. Tôi nhớ chắc chắn rằng hôm nay đã cho vào balo rồi cơ mà.

Mà cả ngày hôm nay tôi cũng không lên đây do mọi người cứ kéo ở lại lớp nói chuyện nên tôi ở cùng cái balo đến bây giờ. Không thể nào có chuyện ai đó lấy cắp được.

Hay là do lúc sáng tôi đâm vào người lạ ở hành lang khi chạy lên lớp cho kịp giờ. Oh shit, chắc chắn là vậy rồi.

Bây giờ là 9 giờ 43 tối, tôi khá đói rồi nên chắc phải đi về thôi.

"Gần 10 giờ rồi, chắc không còn ai nữa đâu. Cô đi về được rồi đấy."

Gorya nhìn chằm chằm tôi.

"Nếu cô sợ thì tôi đi cùng cũng được."

Tôi nhảy xuống khỏi bàn, phủi phủi phần váy ở đằng sau 1 chút rồi bước xuống cầu thang, theo sau là Gorya.

...

"Cô nhìn gì thế."

Tôi hướng mắt về phía camera giám sát ở trên tường, nó đã bị che đi bởi 1 miếng giấy. Tự nhiên có dự cảm không lành.

"Um... Um..."

Tôi trợn tròn mắt, đột nhiên bị bịt miệng làm tôi cảm thấy khó chịu.

Mấy thằng chết tiệt này, bắt Gorya chứ mắc gì kéo cả tôi vào. Chúng nó lôi tôi và Gorya vào căn phòng nào đó.

Đột nhiên có 1 tên trong đó nói:

"Thả nó ra đi, nó là người của anh Kavin đấy."

"Nhưng... A!"

Tôi đã lấy khuỷu tay thúc vào bụng tên đó khiến hắn đau quằn quại, đau như chưa bao giờ được đau.

Nhân cơ hội đó tôi đã chạy đi để tìm bảo vệ, hoặc ít nhất là ai đó cứu giúp.

Vừa chạy ra đến cửa thì 1 bàn tay kéo tôi lại vào trong góc tường.

"Ren! Bỏ ra, tôi cần đi gọi bảo vệ."

Ren bịt mồm miệng tôi lại.

"Bảo vệ không làm được gì đâu."

Sau đó anh ta dúi vào tay tôi vài lọ thuốc. Ơ lúc sáng tôi đã va vào Ren à?

"Chờ ở đây đi."

Anh ta chỉ nói vỏn vẹn 1 câu rồi đi, anh ta đi đâu? Cứu Gorya à?

Tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ uống thuốc rồi đứng chờ khoảng 10 phút.

Tuy 10 phút khá ngắn nhưng đối với tôi là đã quá mất kiên nhẫn rồi, tôi phải chạy vào trong xem thế nào.

Vừa đẩy cửa chạy vào đã bị nước bắt đầy người, nguyên nhân là do Ren đã hơ bật lửa vào hệ thống chữa cháy tự động của trường để bảo vệ đến và đuổi tất cả chúng tôi về nhà, bao gồm cả 3 tên vừa nãy vẫn đứng trực sẵn chúng tôi ở cổng.

Trông Gorya quá tàn tạ, thật sự lần này là quá đáng rồi đấy. Tôi đã chụp 1 tấm ảnh của Gorya và gửi cho Kavin kèm dòng tin nhắn:

[Thyme quá đáng rồi đấy!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro