Chap 7
Về đến nhà, Hoàng Gia Gia không nói không rằng, mặt đầy tức giận đi thẳng lên trên lầu, không hề nhìn thấy baba lớn và baba nhỏ đang ngồi ở phòng khách. Lưu Chương cảm thấy khó hiểu, mới hồi chiều ra ngoài, con trai bảo bối của cậu còn vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ lại tức giận vậy nhỉ? Vũ trụ mách bảo Lâm Mặc rằng có chuyện chẳng lành, cậu liền kéo Lưu Chương đi theo con trai bảo bối lên trên lầu.
Hoàng Gia Gia chẳng thèm gõ cửa, tới nơi liền đẩy cửa đi vào, đóng cửa cái "rầm". Nhìn thấy đứa em trai đáng đánh đang vui vẻ nằm lướt điện thoại, cơn phẫn nộ của cậu như đang được thổi bùng hơn nữa. Hoàng Gia Gia liền lớn tiếng chất vấn Hoài Vũ, giọng điệu đầy phẫn nộ:
"Tất cả chuyện này là em làm đúng không?"
Hoài Vũ dửng dưng nhìn anh trai như sự việc này chẳng hề liên can gì đến cậu, chân còn vắt chéo sang, tỏ vẻ thách thức hỏi ngược lại anh trai.
"Ý anh là làm gì cơ?"
"Từ chuyện trả lời tin nhắn, cho đến việc hỏng điện thoại của lão tử. Tất cả mấy chuyện này là do em bày ra đúng không?" - Hoàng Gia Gia giận đến run người.
"À là chuyện đó hả? Là em làm đó, có sao không? Không phải là do anh trai thân yêu đem danh tính em đi lừa gạt con gái nhà người ta à?"
Chưa hết, Hoài Vũ còn cười cười, đứng thẳng dậy, đối mặt với Hoàng Gia Gia:
"À mà cô gái kia là người yêu của Hoài Vũ, tức là em cơ mà nhỉ? Có phải của anh đâu? Anh bực tức cái gì?"
Hoàng Gia Gia siết chặt cổ tay Hoài Vũ: "Chiều nay em đã đến gặp cô ấy đúng không? Em đã nói gì với cô ấy rồi? Nói nhanh?"
Hoài Vũ không nghĩ rằng anh trai sẽ trở nên tức giận như vậy, bỗng có một chút cảm giác lo sợ len lỏi trong lòng cậu, tuy nhiên vẫn là cứng miệng mà đáp trả.
"Đúng, người yêu của tôi thì tôi đi gặp là đúng rồi còn gì nữa. Tôi cũng đã giải thích hết tất cả mọi chuyện với cô ấy rồi, trông cô ấy có vẻ thất vọng lắm đó. Haiz, thật tiếc, xinh như vậy mà bị người như anh lừa, chẳng hiểu cô ta thích được anh ở chỗ nào."
Hoàng Gia Gia dường như chẳng thể nghe thêm bất kì một lời nào từ Lưu Hoài Vũ, cơn giận như chực chờ giây phút được bùng nổ, Hoài Vũ nói xong liền như rút một cái chốt khiến nó dâng trào. Không thể kìm nén thêm nữa, Gia Gia thẳng tay tát mạnh Hoài Vũ một cái.
Chát...
Lưu Chương và Lâm Mặc đến khi mở được cửa ra thì mọi chuyện đã muộn. Bên má trái của Hoài Vũ đỏ ửng, in năm ngón tay rõ ràng. Hoài Vũ đứng ngơ ngác nhìn anh trai, cậu không ngờ Hoàng Gia Gia vì chuyện này mà đánh cậu. Hoài Vũ đẩy anh trai ra, lách qua người baba chạy về phía thư phòng, khóa trái cửa lại.
Cậu khóc rồi, anh trai cậu vậy mà tát cậu, trước nay dù có thế nào cũng đều chưa từng một lần đánh cậu. Chẳng phải là Hoàng Gia Gia sai trước sao, lần nào cũng là cậu nhường nhịn anh trai, Hoàng Gia Gia từ trước giờ đều chưa từng nhường cậu một cái gì.
Giống như ngày sắp lên sơ trung vây, Hoàng Gia Gia trong mắt Hoài Vũ luôn là một người anh trai tốt, là một tấm gương đáng để cậu noi theo, vậy mà anh cậu thì hay rồi, quen được một nhóm bạn học tập, còn nghe lời bọn chúng bỏ rơi cậu.
Hôm ấy, khi Hoàng Gia Gia chuẩn bị ra ngoài, như mọi lần Hoài Vũ đều sẽ đi cùng với anh. Nhưng hôm nay, Gia Gia thế mà lại gắt lên một câu "Đừng có mà đi theo anh" khiến Hoài Vũ giật bắn mình, chỉ có thể đứng chôn chân nhìn anh trai bước ra khỏi nhà. Nếu chẳng phải ban sáng, cậu nghe được nhóm bạn của Gia Gia nói chuyện với nhau thì chắc cho tiền cậu cũng không dám tin anh trai yêu quý của mình lại nghe lời người ngoài bỏ rơi cậu. Hoàng Gia Gia ghét cậu rồi, thế nên Hoài Vũ cũng sẽ ghét anh luôn, như vậy thì mới công bằng.
Baba lớn đã dạy cậu rằng, nam nhi thà đổ máu không đổ lệ, vậy nên cậu đã luôn ghi nhớ trong lòng, nhắc nhở bản thân rằng không được rơi lệ. Hoài Vũ cậu vốn là vậy, cố gắng, kiên cường, vấp ngã không khóc, nhổ răng không khóc, đau buồn đến mấy cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Từ lúc Hoài Vũ đi học đến giờ, cậu chỉ khóc duy nhất hai lần. Một là lần đó, hai là ngày hôm nay. Tất cả đều khóc vì Hoàng Gia Gia.
Phía trong phòng Hoàng Gia Gia lúc này, Lâm Mặc liên tục chất vấn cậu chuyện vừa nãy, nhưng cậu nửa câu cũng không muốn nói. Lưu Chương cảm thấy không ổn liền đưa tay nắm giữ lấy bả vai Lâm Mặc, giúp Lâm Mặc bình tĩnh lại, nhắc nhở:" Ba không biết rằng vừa rồi giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng con đánh em như vậy là không đúng. Không phải ba chưa từng dạy con điều này, vì thế lần này là con sai rồi." Nói xong, Lưu Chương nắm tay kéo Lâm Mặc ra khỏi phòng của Hoàng Gia Gia, để lại Hoàng Gia Gia thẫn thờ trong phòng.
Có vẻ như Lâm Mặc đã rất hoang mang vì sự việc vừa rồi, Lưu Chương nhanh chóng trấn an Lâm Mặc: "Có lẽ là con trai vẫn còn đang bực tức, chờ chúng bình tĩnh lại, anh sẽ hỏi chuyện chúng rõ ràng. Còn bây giờ, tiểu bảo bối mau bình tĩnh lại nào, anh đưa em đi dạo phố nhé?"
Baba lớn mang baba nhỏ đi rồi, không gian im ắng đến lạ thường. Hoàng Gia Gia lúc này trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro