Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Phía bên kia màn hình, trực giác của con gái mách bảo Châu Giai Viện rằng hôm nay "Hoài Vũ" có chút kì lạ, không giống mọi ngày, cậu ấy bị sao thế nhỉ? Người mỗi ngày trò chuyện cùng Hoàng Gia Gia, giờ là người yêu của Hoàng Gia Gia dưới cái tên Giai Giai chính là Châu Giai Viện đó. Nhớ lại hơn một năm trước, cậu và "Hoài Vũ" quen nhau qua diễn đàn khoa học, kì thực có chút kì lạ.

Khoảng thời gian hai người vừa mới trò chuyện, Châu Giai Viện cảm thấy bên kia màn hình chắc hẳn là một cậu bạn vô cùng đặc biệt. Giai Viện cảm thấy rằng, người bên kia vô cùng thông minh, đôi khi lại có chút ngốc nghếch, có lẽ là một người người tốt.

Ba Trương đã từng nói với cô rằng "Con có biết không, nếu một người ngày ngày đều chúc con buổi sáng tốt lành và không quên chúc con ngủ ngon vào mỗi tối, thì người đó chắc chắn là người thật sự quan tâm đến con". Châu Giai Viện vô cùng tin tưởng vào câu nói này của baba nhỏ, vậy nên khi "Hoài Vũ" tỏ tình với cô, cô đã đồng ý ngay mà không chần chừ gì cả. Khoảng thời gian sau đó đã chứng minh cho quyết định của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Châu Giai Viện sau khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Vịt nhỏ thì có chút do dự. Cô có chút lo sợ rằng nhỡ sau khi gặp nhau xong, cậu có còn thích cô không? Cậu ấy trông sẽ thế nào nhỉ? Liệu có khác xa so với tưởng tượng của cô không? . . . Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Giai Viện. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự chân thành của cậu ấy hơn một năm qua, Châu Giai Viện giống như được tiếp thêm dũng khí, liền hồi âm đồng ý với đối phương.

Mai là được gặp nhau rồi, Châu Giai Viện không tránh khỏi có chút hồi hộp và mong chờ. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn trả lời ngày hôm nay, tâm trạng lại có chút trùng xuống. Chắc hẳn nay Vịt nhỏ của cô nhiều bài tập quá nên có chút mệt, nên mới vậy nhỉ? Không biết liệu gặp nhau rồi Vịt nhỏ sẽ nghĩ sao về cô nhỉ? Hai người sẽ còn ăn ý như lúc nói chuyện nữa không? Nghĩ vẩn vơ một hồi, cô cũng không muốn làm phiền cậu, dù sao mai là được gặp nhau rồi, vậy nên liền trả lời.

Bánh Khoai Môn đáng yêu: Làm bài tập xong nhớ đi ngủ sớm nhé.
Đừng thức quá khuya đó.
Ngủ ngon.

"Hoài Vũ" cứ thế mà xem tin nhắn nhưng lại chẳng thèm hồi âm. Bên kia màn hình, Châu Giai Viện chờ một lúc lâu không thấy có phản hồi, liền lặng lẽ tắt điện thoại, ngồi vào bàn học, nhưng ngồi mãi một lúc cũng chẳng giải xong một bài toán. Người thì ngồi ở đó, nhưng tâm trí của Viện Viện thì có lẽ lúc này đã bay theo dòng tin nhắn không hồi âm của người ta rồi.

Lưu Hoài Vũ ngồi trong phòng một lúc, suy nghĩ xem thử nên giải quyết cái điện thoại này như nào cho hợp lý. Có rồi, cậu quyết định đem nó bỏ vào bể cá, này là tự rớt đấy không phải cậu cố tình ném vào đâu.

Hoài Vũ khe khẽ từng bước xuống lầu, sau khi xác định chắc chắn lúc này không có ai ngoài cậu. Cậu nhanh chóng chạy đến bể cá trong phòng khách. Hoàng Gia Gia lúc này đang trong phòng tắm, vừa nghêu ngao hát hò vừa nghĩ đến viễn cảnh gặp bạn gái của mình.

Không thể trách cậu được, có trách thì trách Hoàng Gia Gia quá đáng ghét, dám lấy tên cậu để cua gái, nhưng Hoài Vũ là ai, là một người vô cùng để bụng trong mắt anh trai Hoàng Gia Gia nên là cậu không thể bỏ qua được. Thù này không trả, cậu sẽ cho anh trai cậu cái tên này luôn.
Sau khi cậu "lỡ tay" làm cái điện thoại xấu số rơi xuống bể cá thì liền vớt lên, cẩn thận lau khô, sau đó để lại trên sofa, như chưa từng có gì xảy ra. Xác định chiếc điện thoại đã "chết đuối", Hoài Vũ mới yên tâm, cầm theo điện thoại của cậu quay trở lại phòng ngủ. Thật là một kế hoạch hoàn mỹ.

Trở về phòng ngủ, cậu vừa hả hê, vừa phải tính toán xem ngày mai sẽ đối phó cô bạn Bánh Khoai Môn đáng yêu này như nào cho phải phép, dù gì cô ấy cũng chưa biết tới sự thật này, không nên làm tổn thương con gái nhà người ta được.

Lúc này, Hoàng Gia Gia vừa tắm xong, phát hiện không thấy điện thoại đâu cả. Hình như lúc cậu về đến nhà, đã để ở dưới phòng khách, chắc vừa nãy đi tắm quên cầm lên rồi. Hôm nay không biết Giai Giai đã nhắn tin cho cậu chưa nhỉ? Hôm qua Giai Giai có hôm nay nói sẽ nhắn cho cậu thời gian, địa điểm hẹn gặp nhau. Nguyên ngày nay bận bịu chuẩn bị nhiều thứ, chạy tới chạy lui khắp nơi, cậu cũng chẳng kịp xem điện thoại mấy lần nữa.

Hoàng Gia Gia vừa xuống nhà liền thấy cái điện thoại thân yêu của mình ở trên bàn trà. Cầm được điện thoại trên tay, cậu chẳng biết nên khóc hay không. Ôi mới quên nó có một ngày, mà nó đã dở sống dở chết thế này rồi, cậu còn nghĩ rằng chỉ là hết pin, vội đem nó đi nạp năng lượng, thế quái nào màn hình nó vẫn đen thui. Chết rồi, tầm này thì tiêu thật rồi, cậu còn chưa hỏi được Giai Giai sẽ gặp nhau ở đâu, lúc mấy giờ, còn chưa hỏi Giai Giai hôm nay cuối tuần có vui không . . . Lúc này cũng đã đêm rồi, chẳng còn tiệm sửa điện thoại nào mở cửa nữa. Thôi thì sớm mai đem điện thoại đi sửa sớm, chắc vẫn sẽ kịp hẹn thôi.

Lúc Hoàng Gia Gia tỉnh dậy thì đã quá nửa trưa, cậu hốt hoảng, liền ba chân bốn cẳng chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, sau đó phi như bay ra cửa hàng sửa chữa em điện thoại. Trong lòng cậu lúc này vô cùng lo lắng, nhưng sau khi nghe được người ta hẹn chiều nay chắc chắn sẽ sửa xong, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về, cậu luôn thầm cầu nguyện cho buổi hẹn hôm nay sẽ thành công mỹ mãn.

Quay về nhà, Lâm Mặc gọi cậu nhanh chóng rửa tay vào ăn cơm. Bữa ăn hôm nay giống như bao bữa ăn khác, Hoàng Gia Gia đặc biệt cao hứng, liên tục bồi chuyện với baba lớn cùng baba nhỏ. Hoài Vũ nhìn anh trai cao hứng vậy liền lén cười thầm, để rồi xem hết hôm nay anh còn cao hứng như vậy được không.

Chiều hôm ấy, sau khi nhận được cuộc gọi báo điện thoại đã sắp sửa xong, Hoàng Gia Gia gấp gáp khoác vội cái áo được ủi phẳng phiu để chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay. Mái tóc nâu khói mới nhuộm lấm tấm vài giọt mồ hôi nên có chút loạn, loà xoà vài sợi trước trán. Xong xuôi, cậu mau chóng ra khỏi nhà. May mắn thay, hôm nay là một ngày đẹp trời, trời có chút mây, nắng lại nhẹ nhàng không thì toi cái bộ đồ trắng của cậu.

Vừa ra khỏi phòng liền trùng hợp gặp ngay Hoài Vũ, nay em trai cậu sao lại ăn diện lắm thế, còn mặc cả gile len bên ngoài áo sơ mi, bình thường Hoài Vũ chẳng mặc thế bao giờ, chỉ khi đi nhận giải thưởng Lưu Hoài Vũ mới diện như thế thôi. Nhưng cậu cũng chẳng thèm hỏi làm gì, Lưu Hoài Vũ có ăn diện hay không thì liên quan gì đến cậu, Hoàng Gia Gia còn việc quan trọng hơn phải làm nữa kìa.

Ra đến cửa hàng điện thoại, bọn họ nói rằng điện thoại của cậu còn phải chờ một lúc nữa mới xong được. Cậu đành đi dạo quanh khu đó một lát, định bụng sẽ mua một món quà nhỏ cho Giai Giai nhân dịp lần đầu gặp mặt. Đi ngang qua một tiệm trang sức nhỏ, cậu liền tiến vào xem thử.

Thật sự Hoàng Gia Gia không biết chọn quà cho con gái, nhìn sơ qua có rất nhiều khuyên tai, vòng cổ lấp lánh, cậu liền có ý nghĩ muốn đưa Giai Giai đến đây, cô ấy thích cái gì cậu liền mua thứ đó. Vừa nhìn thấy chiếc khuyên tai mặt trăng sáng lấp lánh, Hoàng Gia Gia chợt nhớ ngay đến câu chuyện tình yêu mà Giai Giai đã từng kể cho cậu nghe. Giai Giai bảo rằng có một câu nói mà cô ấy vô cùng thích đó là "I love you to the moon and back".

Bởi vì mỗi ngày, trái tim tạo ra một năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất đến Mặt trăng và trở lại. Vì vậy khi bạn nói với một ai đó rằng "I love you to the moon and back" có nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.

Chẳng chần chừ thêm nữa, Gia Gia liền quyết định mua đôi khuyên tai mặt trăng này, sau đó liền rời khỏi và trở lại cửa hàng lấy chiếc điện thoại vừa sửa xong.

Trời vừa chập tối Gia Gia cũng vừa rời khỏi cửa hàng, cậu nhanh chóng mở wechat ra xem. Xong đời cậu rồi, Giai Giai hẹn cậu lúc 4 giờ, ôi chết muộn mất rồi. Hoàng Gia Gia vừa rối vừa cuống, vội vàng đặt xe đến điểm hẹn, chẳng để ý thêm gì nữa.

Khi đến nơi thì cũng đã quá 6 giờ, mặt trời cũng đã lặn lâu rồi, cậu vội chạy vào quán nhưng quán lúc này chẳng có ai cả, vắng không một bóng người. Cậu đành ngồi xuống, định bụng mở điện thoại lên hỏi cô ấy đang ở đâu.

Mở điện thoại ra đã thấy có thông báo của mười mấy cái tin nhắn wechat, cậu cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Giai Giai mắng cậu một tràng dài, gì mà cậu lừa dối cô ấy, từ nay không muốn có liên hệ gì với cậu, đòi chia tay, sau đó đã liền cho cậu ăn block. Hoàng Gia Gia vô cùng khó hiểu, cậu làm gì đã được gặp mặt Giai Giai đâu, cô ấy làm sao vậy? Lướt lên phía trên, cậu thấy tối qua đã có người thay cậu trả lời tin nhắn của Giai Giai. Tối qua là điện thoại cậu hỏng mà, làm sao có thể trả lời tin nhắn của cô ấy được. Đúng lúc điện thoại có thông báo từ wechat, cứ ngỡ là Giai Giai đã gỡ block, cậu lập tức mở ra xem, thì ra là tin nhắn của em trai thân yêu, nội dung chỉ vọn vẹn mấy chữ:

Em trai: Sao rồi, buổi gặp mặt hoàn mỹ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro