Chap 2
Quay về với Lưu Hoài Vũ, hành động được cho là tránh mặt anh trai mỗi sáng thực ra là vì một số nguyên do khác, hoàn toàn không liên quan đến anh trai cậu, tuy việc cậu không ưa anh trai mình là sự thật. Hoàng Gia Gia vốn thông minh từ nhỏ, học cao trung cũng là học ở trường trọng điểm của thành phố. Đôi khi anh ấy sẽ tham gia vào các cuộc thi đấu cấp thành phố, mỗi lần tham gia đều sẽ đem về một hai cái huy chương hay cúp nào đó.
Đấy, có một người anh xuất sắc như vậy khiến cậu cảm thấy có chút bất mãn. Nói thì nói thế thôi, chứ Lưu Hoài Vũ cũng có thế mạnh của riêng mình, không thua kém gì Hoàng Gia Gia đâu nhé, hứ.
Nếu nói Hoàng Gia Gia thông minh từ nhỏ có phần giống Lưu Chương, thì Lưu Hoài Vũ chính là một bản sao hoàn hảo của Lâm Mặc. Bản thân Lưu Hoài Vũ yêu thích nghệ thuật, thích cùng baba nhỏ đi khắp nơi chụp ảnh, hay có lúc cùng baba lớn học sáng tác nhạc. Biết rõ bản thân mình có thiên phú trời ban, vậy nên cậu đã quyết định chọn học cao trung ở trường chuyên năng khiếu của thành phố.
Ngôi trường X này của cậu là trường bồi dưỡng năng khiếu số 1 của thành phố, vô cùng nổi tiếng. Từ môi trường học tập, quang cảnh của trường cho đến chất lượng giảng dạy, đều có thể nói là vô cùng tốt. Điểm trừ duy nhất của ngôi trường này là nó cách nhà của cậu có chút xa, cho nên sáng nào cậu cũng phải dậy từ sớm chuẩn bị để có thể đến trường kịp giờ.
Lưu Hoài Vũ không phải chưa từng nghĩ đến việc chuyển đến kí túc xá trường ở cho tiện việc học, nhưng việc này lại không được baba nhỏ chấp thuận. Mà baba nhỏ đã lên tiếng thì làm sao baba lớn dám phản đối. Baba cứ bảo cậu vẫn còn nhỏ, cậu và Hoàng Gia Gia cần ở cạnh nhau nhiều hơn, trau dồi tình cảm anh em gì đó . .
Đó chính là lý do vì sao cậu luôn rời nhà thật sớm vào mỗi buổi sáng. Lưu Hoài Vũ lại chẳng muốn dài dòng giải thích lí do này nọ, cứ thế khiến cả nhà cảm thấy cậu chính là không thuận mắt anh trai nên mới vậy. Thế là cả baba lớn và baba nhỏ đều đau đầu tìm cách giúp hai anh em yêu thương nhau hơn.
Cậu vẫn còn nhớ như in, đó là một ngày chủ nhật đẹp trời của năm trước, baba nhỏ nói muốn gia tăng tình cảm giữa hai anh em, liền giao cho cậu và Hoàng Gia Gia cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó liền cùng baba lớn hi hi ha ha đi mất, không cho cậu có cơ hội phản đối.
Từ lúc học hết sơ trung, cậu đã ngày ngày phụ baba lớn nấu cơm, đi chợ. Lúc rảnh rỗi, cậu cùng với baba nhỏ dọn dẹp nhà cửa nên mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ với cậu. Nhưng Hoàng Gia Gia thì không như vậy. Nếu không ở phòng sách của baba lớn đọc sách thì cũng ngồi máy tính lướt báo, rồi các thể loại diễn đàn kinh tế, mấy chuyện như dọn dẹp hay nấu cơm, Hoài Vũ dám chắc Hoàng Gia Gia sao giỏi bằng cậu.
Baba nhỏ đã nói vậy, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Hoài Vũ sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì nhắc anh trai dọn dẹp phòng khách, còn bản thân thì ra phía ngoài quét dọn sân vườn. Nhà của gia đình cậu nằm ở vùng phía nam thành phố, tuy có chút nhỏ nhưng vô cùng tiện nghi, ấm áp. Ngày hai anh em còn bé, baba nhỏ đã từng kể rằng, hai người họ đã quyết định mua ngôi nhà này ngay từ lần đầu nhìn thấy nó.
Baba nhỏ rất thích ngôi nhà, bởi vì nó không quá to, lại có ba tầng riêng biệt, khá đầy đủ không gian cho một gia đình. Ai cũng biết rằng Lâm Mặc chính là bảo bối tâm can của Lưu Chương, vì thế hầu như lúc nào cũng vô cùng yêu chiều Lâm Mặc.
Toàn bộ thiết kế của cả căn nhà đều được chỉnh sửa lại theo ý của Lâm Mặc. Tầng một chính là phòng khách, đi vào sâu bên trong sẽ thấy một gian bếp nho nhỏ. Tầng hai là phòng sách, nơi Lưu Chương và Lâm Mặc thường làm nhạc ở đây, phía sau phòng sách chính là phòng ngủ của hai người. Đối diện với phòng sách chính là phòng của hai anh em cậu. Phía trên tầng ba là cả một sân thượng lớn. Nơi đây được bài trí giống như một phòng trà. Baba lớn sẽ thường cùng baba nhỏ nói chuyện, uống trà, ngắm sao ở đó. Trước nhà có 1 khoảng sân nhỏ, gọi là nhỏ nhưng nó hoàn toàn đủ rộng cho Lâm Mặc có thể trồng cây cảnh, thậm chí nuôi gà, cũng được nữa. Cứ thế, bày trí trong nhà cũng do baba nhỏ một tay chọn lựa hết.
Lúc Hoài Vũ dọn xong sân vườn, đi vào nhà thì chỉ biết thở dài. Phòng khách ban nãy ra sao, giờ đây vẫn y nguyên vậy, chính xác mà nói thì là dọn như không dọn. Sách báo baba lớn đọc hồi sáng vẫn còn ở trên sofa, bộ bàn cờ năm quân của baba nhỏ vương vãi dưới nền nhà. Cậu thầm mắng Hoàng Gia Gia trong lòng nhiều chút. Cuối cùng, phòng khách cũng do một tay Lưu Hoài Vũ dọn dẹp gọn gàng.
Khi cậu dọn dẹp xong xuôi tất thảy thì đã là chuyện của một tiếng sau. Rút kinh nghiệm lúc dọn dẹp nhà cửa, lúc nấu cơm, Hoài Vũ đã kêu anh tránh xa căn bếp, để mình tự làm hết mọi việc. Có lẽ Hoàng Gia Gia cũng cảm thấy có chút áy náy, vậy nên anh bảo để anh đi cắm cơm. Hoài Vũ cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý.
Lúi húi cả nửa ngày trong bếp, khi cậu quay ra vẫn thấy Hoàng Gia Gia đứng phát ngốc bên cạnh nồi cơm. Dự cảm không lành ập đến, cậu chạy ra thì phát hiện nồi cơm chưa được bật nút nữa. Hoài Vũ xử lý xong chỉ có thể thở dài một cái, sau đó quay vào trong bếp nấu cơm, không thèm liếc Hoàng Gia Gia lấy một lần. May mà cậu phát hiện kịp thời, chứ nấu xong xuôi đồ ăn mà không có cơm chắc cậu khóc thành tiếng mất thôi.
Có một người anh ngốc nghếch như vậy, đến cắm cơm phải bật nút cũng không biết, đúng là việc gì trong nhà này cũng đến tay cậu. Ấy thế mà khi cậu bảo Hoàng Gia Gia là tên đại ngốc, "anh trai yêu dấu" còn dám cãi lại cậu.
"Em nói ai đại ngốc?" - Hoàng Gia Gia tức đến bốc khói, vừa nghe Lưu Hoài Vũ bảo mình là tên đại ngốc thì liền đứng dậy đi nhanh vào nhà bếp hai mặt một lời.
"Anh không phải đại ngốc thì chắc em đại ngốc à, đến cắm cơm cũng không biết bật nút?" - Hoài Vũ thờ ơ, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn đến Gia Gia, chuyên tâm vào việc nấu cơm.
"Thế giải thưởng treo trong nhà này không phải do một tay anh cậu đem về à? Cậu thì có cái nào ra hồn không?" - Thấy Hoài Vũ không thèm đếm xỉa đến mình, Hoàng Gia Gia vô cùng tức giận.
Cái gì mà giải thưởng không ra hồn, Hoàng Gia Gia anh ta nói không biết ngượng miệng à? Anh có giỏi thì đem về giải nhất cuộc thi vẽ toàn thành phố về đây cho coi. Nghĩ đến đây, Lưu Hoài Vũ không nhịn được nữa, liền quay sang đáp trả. Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, cãi qua cãi lại liên tục hai tiếng đồng hồ, đồ đạc trên bếp sớm đã bị hai anh cậu đem ra làm vũ khí, mỗi lần nói không lại thì liền hất đồ trên bàn xuống dưới đất.
Tiếng cãi cọ lớn đến nỗi khi Lưu Chương và Lâm Mặc vừa mới về đến cổng nhà đã nghe rõ mồn một. Lâm Mặc hốt hoảng đi thẳng vào nhà, xem thử có chuyện gì xảy ra, Lưu Chương thấy thế liền nhanh chân chen lên đi trước bảo vệ tiểu bảo bối của mình. Căn bếp nhỏ lúc này đã biến thành một bãi chiến trường kinh hoàng. Lưu Chương thấy vậy vội vã vào can ngăn hai anh em, "chiến tranh" đến lúc đó mới tạm thời kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro