Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một năm, chín tháng, một ngày

Một năm chín tháng một ngày…

Em của chị có đang hạnh phúc đó không?

chị của gần hai năm qua vẫn luôn bận rộn với công việc như thế. dự án phim mới của chị sắp sửa được trình chiếu vào cuối tháng này. chị nghĩ là mình đã làm việc thật chăm chỉ, hy vọng dư luận sẽ đón nhận tích cực một chút, có thể nhìn thấy được sự tiến bộ của chị. tự nhiên dạo này chị cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm, sắp tới vẫn còn nhiều việc phải làm, chắc chị cần phải sắp xếp thật tốt rồi cho mình chút thời gian nghỉ ngơi thôi, em nhỉ?

kể lể phần chị thế thôi. hôm nay được quản lý báo trống lịch trình trong hai ngày tới để chị giữ gìn sức khỏe cho công việc sau đó, chị tựa hồ vào nhóm chat của chúng mình để nhắn tin hỏi han mọi người. rồi làm sao cả hội cũng rảnh rỗi cùng vào rôm rả nói chuyện với nhau, gọi video call cho nhau nói chuyện rất lâu cơ.  dù cuộc nói chuyện chẳng đi đâu xa ngoài việc Amber với Soojungie cứ cạnh khóe chí chóe nhau nháo hết cả lên và Sunyoungie vẫn luôn là nhân vật ở giữa bất đắc dĩ để phân bua cho chúng nó, rồi mọi người nói về dự án riêng sắp tới của mọi người, mọi người cũng nhắc đến em nhiều. thật mừng vì mọi người vẫn khỏe mạnh, luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ, vì MeU của chúng ta.

khi chị ngồi đây viết những dòng này cũng đã tối muộn. đúng là khi đêm xuống tâm tư con người trở nên phức tạp hơn, cũng đã lâu rồi chị không có nhiều thời gian để ngồi lại thế này. thường thì kết thúc lịch trình sẽ tranh thủ vệ sinh cá nhân một chút, kiểm tra lưu ý công việc cho ngày mai và chị sẽ vào giấc ngủ ngay. vì vậy mà hôm nay, nhân công việc giãn ra một chút thì chị lại tự nhiên mang nhiều tâm trạng khó tả. để rồi giây phút này, khi đã cất được vài câu chữ đến đây, chị chính là ráng gượm nhặt chút can đảm mà bản thân luôn né tránh bấy lâu, chị muốn bảo rằng thời gian qua, chị nhớ em bé của chị, chị nhớ em vô cùng.

Em bé của chị, em vẫn đang hạnh phúc đó chứ…

đã sáu trăm bốn mươi ngày tròn trĩnh kể từ ngày tin tức được truyền thông đưa tin hay đúng hơn là sáu trăm ba mươi chín ngày trôi qua kể từ khi chị nhận được cuộc gọi của anh Wongyun, hỏi chị liệu có thể sắp xếp về Hàn Quốc ngay lập tức trong nay mai được không. toàn bộ núi công việc và lịch trình của chị khi đó thật kinh khủng, thế nhưng làm sao có thể kinh khủng bằng cột mốc tháng mười năm ấy, chị chết lặng. chị thậm chí không biết tử tế trở về đối diện với hình ảnh của em như vậy bằng cách nào. chị càng không thể chấp nhận chuyện mà chúng mình đã lâu không gặp nhau nhưng rốt cuộc lại đối diện với nhau theo cách đau đớn đến vậy. chị đã nghĩ cứ làm việc thật nhiều, thật chăm chỉ thì cú sốc sẽ nguôi ngoai mà thôi.

nhưng biết thế nào được, em là em gái bé nhỏ của chị cơ mà, làm sao chị có thể…

khoảng thời gian hôm nay nhóm mình dành cho nhau đã đẩy dũng khí của chị nhỉnh hơn một chút, đối diện với chuyện nhắc đến em. chị, Amber, Sunyoungie, Soojungie và cả mọi người đều nhớ em thật nhiều. hôm nay mọi người nhắc đến em bé nhiều lắm, tâm tư chị cũng trở nên lộn xộn, cuối cùng cũng có thể gom đủ can đảm để có thể nói một lời tử tế với em. em của chị, hãy thật tự do và hạnh phúc em nhé, dù muộn màng, chị vẫn tin đã em đã đang thật hạnh phúc với những gì em theo đuổi. 

Chị ở đây vẫn luôn thương yêu em bé của chị thật nhiều, chị nhớ em, cũng thật nhiều - Victoria.

Một năm chín tháng một ngày...

Ừm... đã lâu lắm rồi nhỉ, hyung của em đây, Sulli xinh đẹp à

Em đang làm gì đó? Hẳn là hiện giờ thiên thần của hyung đang hạnh phúc tung bay ở một thế giới nào đó chứ nhỉ?

thời gian cứ trôi nhanh như vậy thật khiến người ta ngậm ngùi tiếc nuối, nhanh đến mức mà cả nhóm chúng ta đã tạm quên mất rằng khoảng thời gian sát cánh hoạt động cùng nhau vui vẻ biết bao,

và thời gian còn em bên cạnh chúng ta thật quý giá đến nhường nào.

hôm nay mọi người đã gọi điện cho nhau, thật sự rất vui, nhưng giá mà có em nữa thì còn gì bằng nhỉ? đã lâu rồi không video call nên mọi người nói rất nhiều. mọi người còn hứa với nhau sẽ cùng tụ họp trong tương lai gần nhất, đương nhiên là khi mà dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Luna xung phong sẽ trổ tài nấu vài món ăn ngon, Soojung thì bảo là sẽ dẫn mọi người đi du lịch, Vic omma cũng hẹn là sẽ sắp xếp ngay khi mọi người có thời gian nữa. mong là Corona mau mau biến mất, để chúng ta quây quần bên nhau như lúc xưa.

vì mọi người ôn lại những khoảng thời gian còn hoạt động cùng nhau, hyung bỗng chốc muốn nói với em một chút gì đó. Sulli xinh đẹp à, mọi người nhớ em vô cùng. để nói vào thời điểm này có vẻ hơi nực cười, nhưng hy vọng rằng em đang có thể làm những gì mình thích, tham lam đòi hỏi những gì em muốn mà không cần phải chịu đựng thế giới khắc nghiệt này nữa. 

một năm chín tháng một ngày đã trôi qua từ lúc thế giới này thiếu đi hơi ấm của em. dù thế giới này nói lời yêu em muộn màng, cũng mong em có thể chấp nhận điều đó và sống thật hạnh phúc em nhé – Mãi hyung duy nhất của em, Amber.

Một năm chín tháng một ngày...

Sulli của chị, unnie lại nhớ em nữa rồi

hôm nay Seoul có hơi mưa, nhưng chỉ lớt phớt thôi, thời tiết cũng hơi se lạnh một chút. em biết là unnie thích kiểu thời tiết này như thế nào mà. mỗi lúc như thế, em lúc nào cũng bĩu môi về phía unnie rồi dặn unnie phải mặc áo ấm một chút, em bảo thời tiết như vậy sẽ rất dễ cảm lạnh nên unnie phải chú ý uống thêm vitamin. unnie khi ấy sẽ mặc định em chính là một đứa trẻ to xác với suy nghĩ của một lão bà 80 tuổi, thế mà những điều em dặn đấy unnie đã xem nó thành thói quen mất rồi, unnie cũng là bà già 80 tuổi em nhỉ?

Sulli của chị, em vẫn khỏe chứ, em có đang hạnh phúc không?

unnie vẫn đang sống rất tốt, unnie nghe lời em, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn hơn. unnie đang theo đuổi một số dự án liên quan đến thời trang mà unnie vẫn luôn mơ ước kể với em. khi rảnh rỗi unnie sẽ lên insta live để hát cho các MeU của chúng ta nghe, trò chuyện với các bạn í nữa, các bạn nhớ f(x), nhớ chúng ta, nhớ em, nhiều lắm em biết không?

một năm chín tháng một ngày đã trôi qua, đó đã là một năm chín tháng một ngày unnie không thể thoát khỏi day dứt vì những điều unnie không làm được cho em, đến khi mà unnie nhận ra unnie không còn cơ hội để gặp em và ôm em vào lòng nữa rồi. unnie nhớ em vô kể em ơi. unnie vẫn luôn lén vào instagram của em để ngắm nhìn công chúa của chị, unnie xem lại những bộ phim mà em từng đóng, những bài hát của em từ lúc nào cũng nằm trong playlist yêu thích của unnie, unnie xem lại những chương trình ngày xưa của chúng mình nữa, khi ấy chúng mình ai cũng thật trẻ em ha. 

và unnie cũng bỗng chốc nhận ra, à… thì ra từ lúc em hoạt động một mình em đã cố gắng nhiều đến vậy. ban đầu unnie đã không thể hiểu được lựa chọn của em, nhưng khi giác ngộ thì unnie đã quá chậm trễ rồi, em nhỉ? em đó, em xinh đẹp và thuần khiết như bông hoa lê trổ mình giữa cánh rừng đơn điệu. người ta nói hoa lê thật đẹp nhưng chóng nở sớm tàn. em thì khác. em là bông hoa lê đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất. em là bông hoa lê nở vào trời tuyết khắc nghiệt nhất. em hết lần này đến lần khác vùng lên như thể em sắp chuyển mình thành loài hoa lê vĩnh cửu duy nhất trên thế gian này. thật trớ trêu và đau lòng làm sao khi mà bão tuyết cứ vùi dập đi khát vọng sống quý giá bé nhỏ ấy, bông hoa lê mạnh mẽ như em cuối cùng đã bị nhấn chìm trong làn tuyết lạnh lẽo, 

em thật sự quý giá biết bao Jinrinie thương mến của chị ơi.

unnie xin lỗi em nhiều lắm, unnie yêu em nhiều lắm, unnie nhớ em nhiều lắm. dù em đang ở đâu đi chăng nữa, unnie mong rằng em đang có một cuộc sống hạnh phúc và xứng đáng hơn những gì em nhận được khi còn ở thế giới này. các chị, unnie Soojungie yêu em thật nhiều – Luna.

Một năm chín tháng một ngày.

Ya! Cậu đang làm gì đó?

Mình mong là Jinri của mình đang sống một cuộc đời thật hạnh phúc ở nơi nào đó.

Corona thật sự đang làm thế giới phát điên đi được. vì Corona mà mọi thứ đều bị trì trệ, kế hoạch của mình cũng bị đảo lộn hết cả lên. các chị và mình đã định là sẽ gặp nhau vào lần kỉ niệm thứ 12 của chúng ta nhưng tình hình vẫn còn căng thẳng thế này chắc lại chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoại mất thôi. sẵn tiện khoe cậu, dạo này mình đang quay phim, mình sẽ vào vai học viên của học viện cảnh sát đó, công nhận đi, cậu thấy mình ngầu chứ hả?

ừ thì cũng không có gì đặc biệt lắm, mình luôn nhớ cậu thật nhiều, gom hết thảy tâm tư hôm nay vào nói chuyện với cậu một chút. khi nãy hay sao mọi người rảnh rỗi cùng một lúc, thế là không nhân dịp gì hết, chúng mình đã gọi điện nói chuyện với nhau rất lâu. mọi người dạo này đều bận rộn hết cả nên mình nhìn ai cũng hốc hác đi nhiều. chúng mình cứ kể chuyện lúc trước, gợi lại mấy cái vụ ngớ ngẩn lúc chúng ta còn hoạt động cùng nhau rồi cười khà khà cả buổi, cứ như chúng ta đã trở thành hội người cao tuổi đến nơi vậy. Vic unnie đang chuẩn bị cho bộ phim sắp ra mắt, Amber và Luna cũng đang ấp ủ nhiều dự án nữa, chắc sắp tới tất cả chúng ta đều bận rộn lắm đó.

Mình nhớ cậu nhiều lắm Choi Jinri, cậu biết không hả?

mình đã nghĩ những giây phút ít ỏi này khi chúng ta trò chuyện cùng nhau, vẫn còn có cậu ở đây như trước thì tuyệt vời biết mấy. cậu còn nhớ cái lần mà cậu bảo với mình cậu muốn cùng mọi người đi du lịch một chuyến thật là xa chứ? mình thật sự đã tưởng tượng về cái ngày mà mình sẽ dẫn mọi người đi du lịch đến nơi chúng mình đã chọn. chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn những món ăn ngon, chụp những bức ảnh thật đẹp, đến những địa điểm thật thú vị, quan trọng hơn hết là dành thời gian bên cạnh nhau nghỉ ngơi. nhưng có vẻ mình đã quá bận rộn với cảm xúc cá nhân của mình mà bỏ quên một Jinri cũng đang cần được mình quan tâm. ấp ủ của cậu và mình vẫn còn để ngỏ ở đó, nhưng nhất định, nhất định đấy, mình vẫn sẽ thực hiện nó cùng với các chị, cùng với cậu, dù thế nào đi chăng nữa.

mình luôn cảm thấy vì chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, nên thời gian đã qua thì không cần phải nuối tiếc. thế nhưng cậu chắc chắn là nỗi niềm duy nhất khiến mình hoài niệm với những gì đã qua. mình đã ước giá như thời gian ưu ái quay ngược lại cho chúng ta, dù cho kết cục có thế nào, mình đã nung nấu một bụng tham lam, muốn được chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, muốn được ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút, muốn được tham lam nhìn ngắm cậu chậm một chút, đứng về phía cậu nhiều hơn một chút. vì cậu còn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, cậu tựa như món quà đầu tiên nhận được trong đêm giáng sinh vậy, đẹp đẽ và thần kỳ vô cùng.

Mình, Soojungie hôm nay vẫn yêu nhớ cậu, chắc chắn nhiều hơn hôm qua cam đoan sẽ không nhiều bằng ngày mai - Krystal.





















mỗi ngày nhớ em, cả đời vấn vương luôn nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sulli