Chap 5
"Burky, hôm nay cậu hăng hái thế?"
"Vâng thưa sếp, hôm nay có ngài đi cùng chung vui, làm sao tôi không thể không quá chén được?"
"Vậy cậu quyết định chưa?"
"Em quyết định rồi, hôm nay chúng ta chơi tới bến luôn! Ông chủ, cho thêm hai cốc Bourbon nữa!"
"Không, ta hỏi cậu đã sẵn sàng chưa."
Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ trước khi vào đây, tôi không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Tôi kể hết tất cả những gì tôi còn nhớ cho những người ở đây. Họ nghe xong chuyện của tôi thì chỉ thở dài.
"Vậy ra là cậu bị chúng tôi bắt cóc khi đang còn say men rượu à? Đừng đổ oan cho chúng tôi chứ?"
"Tôi không biết nữa, tôi còn không rõ thì sao có ai có thể biết được?"
Vậy tôi phải làm gì đây tại sao tôi lại ở đây. Nếu vợ con tôi không thể xác nhận cho tôi, đồng nghiệp tôi không thể xác nhận cho tôi, vậy chính xác tôi cần tự làm gì để có thể ra khỏi đây?
Bỗng dưng một người đàn ông bước vào phòng, tự xưng là người đưa tin. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nói rằng có hai thông tin quan trọng cần được thông báo. Và nói rằng tôi cần nghe thật kĩ những gì anh ta nói sắp tới.
"Tôi có một tin buồn cho anh đây, anh Burkin, cả vợ lẫn con của anh đều đã bị gián tiếp sát hại đêm hôm qua. Nguyên nhân được xác nhận do một loại bom tự chế gài sẵn trong nhà."
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng tôi vẫn không tin. Đồng tử tôi như muốn giãn ra hết cỡ. Con gái... Và em... Chúng tôi ở với nhau chưa đến bốn năm, tại sao chuyện này lại có thể xảy đến với tôi.
Tôi như muốn gào thét lên, tôi vung tất cả mọi thứ trên bàn lấy lời khai rồi ngồi khóc như một đứa trẻ. Đó là tất cả của tôi, ai đã lấy đi tất cả của tôi.
"Gabe... Gabrielle... Bố đã hứa tuần này đi công tác về sẽ dẫn con đi công viên nước mà? Tại sao... Gabe...? Bố vẫn giữ quà trong hành lí của mình, bố đâu thể nào tặng quà khi ở đó không có con...?"
Molly, anh cũng đã đặt nhà hàng khi công tác tại Paris rồi. Anh đã nói lần này về anh sẽ được nghỉ phép một tháng. Gia đình chúng ta sẽ đi Pháp cùng nhau. Chỉ gia đình chúng ta thôi, tại sao mọi thứ lại xảy ra quá nhanh như vậy...
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ về chuyện này, người đưa tin lại tiếp tục nhìn tôi. Lần này, ánh mắt của anh ta không chứa đựng sự bối rối, tôi cảm nhận được nỗi sợ.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi hết sức ngạc nhiên khi đáng lẽ ra một người mới mất đi tất cả những gì họ có cần nhận được sự quan tâm. Nhưng trong khi đó, tôi nhận được ánh mắt của sự sợ hãi? Có gì đó không hề ổn ở đây.
"Vâng, chúng tôi cũng muốn xác nhận với anh một chuyện, anh Burkin. Không, đúng ra không thể gọi là anh là Burkin được. Anh thực ra là ai?"
Người đưa tin lại ngập ngừng nhìn tôi một lúc lâu. Dường như chuyện tiếp theo thực sự là một chuyện tôi cần phải quan tâm hơn. Liệu có chuyện gì sẽ khiến tôi có thể quan tâm hơn đứa con và người vợ quá cố của mình?
"Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm, thực ra tôi là ai. Vậy nghĩa là sao? Chẳng phải trong lúc lấy lời khai, tôi đã kể. Các thông tin chưa được xác nhận?"
"Vâng... Thực ra..."
Người đưa tin lại tiếp tục ngập ngừng. Rồi anh ta làm một cử chỉ gì đấy như lấy hết sự can đảm của bản thân, nói ra câu nói một cách nặng nề.
"Burkin Holland được xác nhận đã chết tại quán rượu, địa điểm theo lời khai của anh... Vâng... Anh đã bị giết... Mong anh thông cảm cho câu hỏi này... Vậy anh là ai...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro