Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong căn phòng nồng nặc mùi xăng dầu , thiếu niên có phần nhợt nhạt , xanh xao nhưng không kém phần xinh đẹp bị trói chặt trên chiếc ghế ghỗ cũ kĩ , mặt đối mặt với người phụ nữ

" Điền Chính Quốc cậu thấy không , cậu thua rồi ! Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối chưa từng động tâm với cậu "

" Ừ "  Thấy rồi , đã thấy từ lâu rồi

" A sao lại bình tĩnh thế , không đau lòng sao "

Mặc Nhiễm đưa tay vỗ nhẹ vào má Điền Chính Quốc
Hiện tại cậu đã bị cô ta trói trên ghế , rơi vào thế bị động , dù cô ta có làm gì quá đáng hơn cậu cũng chẳng thể phản kháng

" Đau lòng thì có ích gì ? " Đôi đồng tử xinh đẹp ngước lên đối diện với người trước mặt

" Cậu cũng thực tế đấy " Người phụ nữ cười nhẹ .
Lấy từ túi áo một chiếc bật lửa
" Nếu đã như thế vậy bây giờ tôi giết cậu  , chắc cũng không sao đâu ha ?"

Cậu lạnh lùng nhìn Mặc Nhiễm

" Cô muốn làm gì thì làm , dù gì bây giờ Điền Chính Quốc tôi chẳng còn gì vướng bận "

Nghe thế cô ta được đà cười lớn

" Haha..Đúng rồi, cậu chẳng còn gì , chẳng còn gì hết
những thứ cậu có cậu đã tự đạp đỗ hết , ba mẹ cậu chết thảm , gia đình ly tán . Kết cục hiện tại cũng là cậu lựa chọn , Điền Chính Quốc cậu chẳng thể trách ai được cả "

Điền Chính Quốc nhắm mắt , cười nhẹ
Đúng rồi tất cả những thứ cậu có là do cậu tự đạp đỗ , bởi vì tình yêu mà cố chấp , vốn gia đình cậu có thể yên bình hạnh phúc là do một tay cậu phá hoại tất cả

" Cô muốn làm gì thì nhanh đi "

" Muốn chết đến vậy sao thế thì tôi toại nguyện cho cậu ngay đây . Điền Chính Quốc vĩnh biệt nhé "

Mặc Nhiễm đi ra khỏi căn phòng , khi bước ra khỏi căn nhà hoang liền mở bật lửa ném vào trong , căn nhà phút chốc biến thành biển lửa . Cô ta nhìn khung cảnh trước mặt nụ cười trên mặt càng thêm đậm , đứng nhìn thêm một lúc rồi mới  đi đến chỗ đám người đang đợi sẵn

" Đi thôi !"

" Dạ "
Đám người nhanh chóng lên những chiếc xe hơi , đạp chân ga rồi đi mất
Mặc Nhiễm ngồi trong xe qua tấm gương phản chiếu hình ảnh ngôi nhà đang từ từ bị những ngọn lửa nuốt trọn , ánh mắt vừa mang tia vui vẻ vừa mang nét u ám khó lường

" Điền Chính Quốc còn một bí mật mà cậu chưa hề biết . Nhưng tiếc thật , cả đời này cậu cũng chẳng thể biết được rồi "

....

Trong căn phòng cũ nát ấy  những ngọn lửa đang nhanh chóng lan rộng vì tác dụng của xăng dầu . Điền Chính Quốc lặng lẽ mở mắt , ánh mắt mang theo bi thương không thể dấu
"Ngay từ đầu có lẽ tôi đã sai
Trước kia đơn giản nghĩ có thể vớt vát được một chút lưu luyến
Nhưng đến cuối cùng lại dẫn đến kết cục như thế này
Nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại
Tốt nhất là mãi mãi không nên gặp lại
Kim Thái Hanh "

....

" Ưm..sao chói quá vậy , lẽ nào mình đến địa ngục rồi sao ?"
Trên chiếc giường King size thiếu niên xinh đẹp dùng tay cố gắng che đi ánh nắng chói chang từ cửa sổ

Khi đã tiếp cận được cậu từ từ mở mắt . Trái ngược với suy nghĩ của mình , cậu nhìn xung quanh 2 , 3 lần vẫn không thể tin nổi

Trước mắt cậu không phải là địa ngục hay gì hết , mà chính là khung cảnh quen thuộc , đây chính là phòng ngủ của cậu . Không phải đêm qua cậu đã bị Mặc Nhiễm thiêu chết rồi sao , lí nào lại bình bình an an nằm trên giường thế này . Lẽ nào cậu TRỌNG SINH rồi

Để xác thực suy nghĩ của mình Điền Chính Quốc chạy ngay vào phòng vệ sinh . Đứng trước tấm gương to trong phòng nhìn thẳng vào , trên tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu không một chút thương tổn , vết sẹo ở trán cũng không còn dấu vết .
Điền Chính Quốc không thể tin vào mắt mình , một hồi sau mới lấy lại được bình tĩnh , vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống tầng hô to

" BA MẸ "

Trong phòng ăn Điền Chính Quân cùng Triệu Dao đang ăn sáng , nghe tiếng hô của Điền Chính Quốc liền giật mình

" Tiểu Quốc con sao vậy " Triệu Dao  nhìn con trai nhỏ  hớt hãi như vừa gặp chuyện liền lo lắng

Thân ảnh cùng giọng nói quen thuộc phút chốc làm Chính Quốc mất bình tĩnh lao ngay lại ôm Triệu Dao

" Mẹ .. mẹ ơi "

Triệu Dao bất ngờ làm rơi cả đũa , thấy con trai hoảng loạn liền vòng tay ôm cậu , xoa dịu
" Tiểu Quốc ngoan không sao "
Điền Chính Quân  nhìn hành động của cậu cũng trở nên hoảng , đứng dậy đến chổ Triệu Dao cùng Chính Quốc

" Tiểu Quốc , làm sao vậy con ?"

Điền Chính Quốc sau một lúc ở  trong vòng tay Triệu Dao mới lắc nhẹ đầu , bấy giờ cậu mới nhận thấy hành động của mình có chút kì quái , liền nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay bà. Tìm một lý do qua mặt

" Chỉ .. chỉ là con vừa gặp ác mộng , rất đáng sợ nên mới như thế ạ !"

Triệu Dao nghe vậy liền véo nhẹ má cậu

" Đến tuổi này rồi gặp ác mộng còn như thế , vậy thì khi nào mới lớn được đây hả tiểu quỷ nhỏ "

Điền Chính Quốc cười cười

" Chỉ là con bị doạ thôi ! "

Điền Chính Quân đưa tay xoa nhẹ tóc cậu , vuốt nhẹ vào mớ tóc rối , mới ngủ dậy mà chủ nhân của nó đã kịp chải chuốt gì đâu

" Được rồi ! Nhanh ngồi xuống lại ăn sáng, hôm nay con phải đến trường đúng không ?"

" D-dạ ..à hôm nay là ngày mấy vậy ạ ? "

Đã xác định được cậu chắc chắn trùng sinh rồi , nhưng nếu đến muộn quay về cũng chẳng ích gì hết .
Cũng may là ba mẹ cậu còn sống chắc cũng chưa phải là quá muộn ! vẫn còn hi vọng

Triệu Dao bật cười

" Thằng nhóc này , hôm nay làm sao thế ? Cả ngày lo chạy theo Thái Hanh đến quên cả ngày tháng rồi hả ? Hôm nay là 20/2 /2020 rồi con  trai của tôi ơi !"

20/2/2020 vậy  có nghĩa là cậu quay về 3 năm trước , vậy chưa muộn tất cả vẫn chưa có gì xảy ra ,
cậu hoàn toàn có thể tránh xa cái tương lai chết tiệt kia . Bị suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ , cậu cười tươi như hoa

" Chính Quân ông thấy chưa? chỉ cần nhắc đến Thái Hanh là con trai ông như hoa hồng nở rộ thế kia , con trai nhỏ sắp không dữ được nữa rồi " 

Triệu Dao thấy hành động của con trai liền trêu đùa

" Mẹ ! không có mà , con không thích anh ta nữa "

Điền Chính Quốc phản bác . Hừ bây giờ dù có cho cậu 10 lá gan cũng không dám lại gần hắn ta nữa

" Yô vậy sao , không phải mới hôm qua còn theo người ta như cái đuôi sao ?"

Triệu Dao cười cười . Chính Quốc thấy mẹ như vậy liền hướng ánh mắt đến ba

Điền Chính Quân thấy ánh mắt của con trai nhỏ liền nở một nụ cười xoa dịu

" Được rồi Dao Dao đừng trêu con trai nữa, để nó ăn sáng đi"

" Em trêu nó bao giờ chứ ! Mà thôi được rồi nhanh ngồi xuống ăn sáng nào tiểu quỷ nhỏ "

Điền Chính Quốc gật gù , ngồi xuống bàn ăn

" Dạ "

Sau khi ăn sáng xong Điền Chính Quân cùng Triệu Dao đều đến công ty . Tiễn ba mẹ xong cậu đi nhanh lên phòng tìm chiếc đoạn thoại

Ngay khi mở ra đập vào mắt là khuôn mặt Kim Thái Hanh . Tấm ảnh này cậu chụp trộm hắn khi đang ngủ , hắn trong ảnh nhìn dịu dàng khác xa với vẻ khi tỉnh giấc , hừ ngày ấy vô tình hắn thấy được tấm ảnh này còn bắt cậu xoá bằng được , cũng không cho phép cậu cài hình nền . Bây giờ nghĩ lại hành động khi đó cậu có chút buồn cười , đúng là điên mà .

Dùng vân tay mở khoá xong , cậu liền vào nhóm wechat

Con trai của Thiên Đế ( Hàn Phong ) : @Quốc siêu cấp đẹp trai Tiểu Quốc hôm nay có đến trường không?

Đừng làm phiền tao ngủ ( Tô Hàng ) : @ Quốc siêu cấp đẹp trai  ngủ quên rồi sao ?
....
Lịch sử trò truyện đã đạt đến mức 99+mà 2 người kia vẫn liên miên không ngớt

Quốc siêu cấp đẹp trai : Đương nhiên là đến trường rồi! Tao rất nhớ chúng mày

' Kiếp trước vì cậu mà 2 người họ cũng bị liên lụy , bị Mặc Nhiễm và Kim Thái Hanh hại , vốn là công tử vô lo vô nghĩ lại trở thành người phục vụ quán ăn cùng người giao hàng ngày ngày lo từng miếng ăn khổ cực . Đã đến như thế nhưng họ vẫn luôn ở cạnh cậu , chăm sóc cậu , kiếp mày cậu phải bù đắp cho họ '

Đừng làm phiền tao ngủ  ( Tô Hàng ) : Hôm nay làm sao , hừ suốt ngày đi theo Kim Thái Hanh bây giờ mới nhớ tới tụi tao à ?

Con trai của Thiên Đế ( Hàn Phong ) : Đúng vậy , còn bầy đặt nhớ nhung cơ

Quốc siêu cấp đẹp trai : Không nói với chúng mày nữa . Tóm lại là hôm nay tao đến trường

Con trai của Thiên Đế ( Hàn Phong ) : Ò tao biết rồi , mày nhớ đến nhanh đấy

Đừng làm phiền tao ngủ  ( Tô Hàng ) : Như vậy đã ăn sáng chưa có cần tao mua cho mày một phần không ?

Quốc siêu cấp đẹp trai đã trả lời Con trai của Thiên Đế  : Oke

Quốc siêu cấp đẹp trai đã trả lời Đừng làm phiền tao ngủ : Tao ăn rồi không cần đâu

Quốc siêu cấp đẹp trai : Bây giờ tao lên trường đây

Con trai của Thiên Đế ( Hàn Phong ) : Được
tụi tao chờ mày

Đừng làm phiền tao ngủ  ( Tô Hàng ) : Ừm

Sau khi kết thúc cuộc trò truyện Điền Chính Quốc nhanh chóng thay quần áo , lấy cặp rồi xuống lầu . Bây giờ là 2020 có nghĩa là cậu 23 tuổi còn học năm cuối của Đại học Y

" Cậu chủ hôm nay đến trường ạ ? "

Tài xế mở cửa xe cho cậu rồi hỏi

Điền Chính Quốc lễ phép trả lời

" Dạ vâng chú Chương "

...

Mới đặt chân xuống xe cậu đã thấy hai thân ảnh quen thuộc . Hai người cũng thấy cậu nhanh chóng chạy lại

Hàn Phong nhảy lên lưng Điền Chính Quốc làm cậu xuýt ngã may còn đứng vững

" Tiểu Quốc thân yêu của tao "

Tô Hàng thấy hành động của Hàn Phong liền kéo nó xuống

" Mày muốn làm nó gãy xương à ?"

Hàn Phong cười cười lấy lòng

" Tiểu Quốc tao không có ý đâuuu "

Cậu thấy vậy  bật cười vỗ vỗ vai hai người bạn

" Được rồi tao biết rồi , nhanh vào trường thôi "

3 người vừa  bước vào trường vừa trò chuyện

" Tiểu Quốc hôm nay  mày không đi theo Kim Thái Hanh hả " Hàn Phong hỏi

" Tại sao tao phải đi theo anh ta ?"

Nghe câu trả lời của cậu cả hai đều có phần ngạc nhiên thấy rõ , chẳng phải ngày nào người này cũng theo Kim Thái Hanh như cái đuôi à , bình thường chỉ đến trường khi cần thiết thôi , thời gian còn lại đều theo Kim Thái Hanh

" Mày hôm nay làm sao vậy, không  thích hắn nữa à? " Tô Hàng

" Tiểu Quốc mày đã sáng mắt rồi sao ? " Hàn Phong

" Đúng vậy , ông đây sáng  mắt rồi , não hoạt động rồi !!"

Hàn Phong nghe vậy dù còn nghi ngờ nhưng vẫn cười ha hả

" Hhahaa.. Tiểu Quốc của tao cuối cũng thoát mê hoặc của  con cáo kia rồi haha "

Tô Hàng nhìn biểu hiện của cậu xong vẫn hỏi lại

" Mày nói thật không ?"

" Đương nhiên thật rồi , ông đây chán hắn ta rồi !"

Điền Chính Quốc chắc nịch nói

" Thôi vào lớp thôi , nhanh nào tao muốn học rồi "

Cậu đi nhanh bỏ lại 2 người phía sau

" Này lão Tô mày thấy Tiểu Quốc nói thật không ?"

Tô Hàng nhìn theo bóng dáng của Điền Chính Quốc , nghĩ đến hành động và lời nói của cậu trả lời

" Lần này chắc như nó nói ' sáng mắt ' thật rồi "

Hai người bước theo Điền Chính Quốc khuất bóng vào phòng học
...

Ở một công ty trên tầng cao nhất Kim Thái Hanh được một hôm yên tĩnh liền thấy kì lạ . Hôm nay Điền Chính Quốc không đến phá hắn nữa à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro