f or f
Tiếng thở trầm và đục, đi kèm sau đó là chút ít rên rỉ trong cuống họng. Hai hơi thở vồn vã và nóng hổi quây lấy nhau, lan toả ra xung quanh một bầu không khí đầy ám muội. Chan một tay đỡ mông Felix, một tay siết chặt eo cậu. Anh áp người bé hơn lên tường, trong khi Felix cũng rất phối hợp vòng hai chân lên eo anh. Chan cử động bàn tay trống của mình một chút, và vòng chân của Felix trên eo anh siết lại càng chặt hơn, đi theo đó là tiếng rên không thể kiềm nén được.
- Bé con, nhỏ tiếng một chút. - Chan lẩm bẩm, buông tay đang đỡ Felix ra mà ôm lấy cậu. - Hyunjin còn ở nhà đấy.
Felix rối loạn gật đầu. Gò má lấm tấm tàn nhang của cậu đỏ rực, và Chan thì đặt lên đó vài nụ hôn nhỏ để trấn an cậu trong lúc tiến vào.
Hyunjin quay đi, quyết định không nhìn lén nữa. Đây là thứ nó không nên nhìn, cực kì không nên thấy.
Và đấy, nó thấy rồi.
Cái khe cửa nhỏ xíu, nhưng Chan và Felix lại chọn chỗ tài tình đến mức Hyunjin có thể thấy được toàn bộ. Nó hoang mang, bởi không ngờ đến mối quan hệ giữa Chan và Felix lại là như vậy. Nó chỉ nghĩ họ là Aussie line, Chan chỉ cưng chiều Felix nhất, và Felix cũng tình cờ bám dính Chan hơi nhiều. Thậm chí, nó đã từng nghĩ tới việc Felix thích mình.
Hyunjin rất tinh ý trong cảm xúc. Chẳng có gì khó khăn với nó để nhận ra Felix thích mình, bởi nó đã từng được có quá nhiều người thích. Nó cũng thích Felix nữa, cậu mềm mại và bông xốp thơm ngậy, nó thích ôm những người như vậy. Felix cũng thích ôm nó nhiều nhất, cậu từng nói thế, và cả hai thậm chí đã từng có vài đụng chạm không thể gọi là quan hệ bạn bè thân thiết. Và hôm nay, nó như có một cái nhìn mới về Felix.
Hyunjin tự hỏi, Felix đã có Chan, tại sao còn đưa những dấu hiệu đó cho nó?
- - -
Việc nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Hyunjin không còn có thể suy nghĩ trong sáng về Chan và Felix được nữa. Felix bằng tuổi nó, mới chỉ qua tuổi trưởng thành vài năm. Dù rằng bên trời Tây họ thoáng hơn về vấn đề này, nhưng chẳng phải Felix còn quá nhỏ hay sao ? Hoặc Chan - người mà nó luôn ngưỡng mộ, tại sao lại có thể làm chuyện đó, với Felix?
Chẳng biết từ khi nào, cái suy nghĩ oán trách Chan cứ thế lởn vởn trong đầu Hyunjin.
Felix và Chan vẫn cứ bình thường như vậy. Chan là một người anh ấm áp, còn Felix thì ôm bất cứ người nào cậu cảm thấy muốn, bất cứ lúc nào. Hyunjin không thích mỗi khi Felix ôm ai khác ngoài nó (dù rằng đến 85% người được ôm là nó), và chẳng hiểu sao Chan lại chẳng có vẻ gì ghen tuông với các hành động "quá phận" của cậu.
Từ từ đã, Felix đã không còn "độc thân", Hyunjin không thể nghĩ về cậu bằng cách như vậy được nữa.
Bữa tối trôi qua với sự im lặng bất thường từ Hyunjin. Mọi người hỏi han vài câu rồi cũng bỏ qua, để cho nó một không gian riêng với những suy nghĩ của bản thân mình.
Lượt rửa bát tối nay là của Felix, nhưng cậu lại nài nỉ Hyunjin làm cùng mình.
Suy đi nghĩ lại, Hyunjin vẫn đồng ý.
Cả hai đứng cạnh nhau trước bồn rửa. Felix đảm nhận việc xoa xà phòng còn Hyunjin tráng và xếp chúng lên kệ. Bàn tay bé xíu của cậu cầm cái đĩa có chút khó khăn, nên Hyunjin quyết định cầm giúp. Ngón tay hai người sượt qua nhau, dẫn đến một khoảng lặng đầy kì quặc.
- Tối nay cậu muốn chơi game không? - Felix mở lời trước, sau khi Hyunjin đặt cái đĩa lên kệ.
- Tớ không biết nữa. - Hyunjin đáp, dù rằng bình thường nó sẽ đồng ý ngay và luôn.
- Chỉ có cậu và tớ thôi. - Felix nói tiếp, nụ cười trên môi mang theo chút ẩn ý.
- Tớ.. sẽ suy nghĩ.
Mười hai giờ đêm.
Rõ ràng là dù Hyunjin có chơi cùng hay không, Felix vẫn sẽ cắm ổ game ngoài phòng khách và cày toàn bộ chồng đĩa trong một đêm, hoặc vài đêm nếu chúng khó. Đồng đội của cậu luôn là Hyunjin, Jeongin, và thi thoảng có cả Minho nữa.
Đáng lẽ là chỉ có hai người, nhưng ở dưới phòng khách lại có thêm một Minho. Và điều này khiến Hyunjin cảm thấy hối hận chết đi được khi đã quyết định xuống chơi với Felix.
Vừa thấy Hyunjin, Minho đã quẳng lại tay cầm và ngáp một cái thật to. Anh nói rằng mình đã rất buồn ngủ và bảo nó hãy chơi nốt cả phần của anh.
- Xin lỗi, không nghĩ cậu sẽ xuống chơi. - Felix áy náy nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi phía trước. Bên cạnh cậu còn có một bát bỏng ngô - một tác phẩm mà Hyunjin dám chắc là của Minho. - Anh ấy làm bỏng rất ngon.
Hyunjin nhướn mày. Nó thậm chí còn không biết Minho có thể làm bỏng ngô cơ đấy. Nhưng nó vẫn ngồi xuống, tại cái nệm mà trước đó Minho đã ngồi. Felix giảng qua một chút về cách chơi, Hyunjin gật đầu, sau đó cả phòng khách chỉ có tiếng lạch cạch của nút bấm và tiếng nhai bỏng rột roạt.
- Cậu chơi muộn như vậy Chan hyung không nói gì sao? - Hyunjin hỏi, khi mà Felix đang cho vào đầu máy một cái đĩa khác.
- Ừm.. Không? Sao cậu lại hỏi vậy? - Felix nhìn nó khi ngồi về tấm nệm, cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.
- K.. Không có gì. - Hyunjin quay đi.
Felix đặt tay cầm xuống, gạt bát bỏng đã gần hết ra chỗ khác, chống tay xuống mặt sàn để gần Hyunjin hơn. Cậu đưa tay chạm lên má nó, ép nó nhìn mình, nghiêng đầu.
- Có chuyện gì sao Hyunjin?
Hyunjin nuốt nước bọt. Đầu ngón tay nó run rẩy, bởi nó biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Người chủ động luôn là Hyunjin, nhưng Felix chưa bao giờ đáp lại một cách hời hợt. Nó cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Nó chỉ biết nó cần hôn Felix, và nó sẽ rấm rứt phát điên nếu không áp môi mình lên môi cậu và tận hưởng hương vị ngọt ngào đó.
- Felix, cậu thích tớ không? - Hyunjin hỏi khi dứt ra khỏi nụ hôn một cách vội vã. Hơi thở cả hai đều dồn dập và nóng bỏng, phảng phất hương vị bơ của bỏng ngô.
- Hơn cả thích. - Felix trả lời. Cậu đưa tay chạm lên môi nó, miết một đường ở phiến môi dưới.
Hyunjin chẳng thể nghĩ gì nữa. Nó đẩy Felix xuống mặt sàn, bắt đầu một nụ hôn khác sâu hơn, mãnh liệt hơn. Toàn bộ hormone trong người nó như bị kích thích mà cuộn trào, đầu ngón tay lạnh toát, khao khát được chạm vào cơ thể ấm nóng phía dưới.
Màn hình thông báo vào game, nhưng chẳng ai trong hai người chơi có vẻ là sẽ để ý tới nó.
- - -
Hyunjin mở mắt, với Felix nằm trong vòng tay của mình. Nó nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng. Felix vẫn đang ngủ say, rúc ở ngực Hyunjin như một con mèo nhỏ. Sopha của họ không phải quá to, nhưng vẫn đủ chứa Hyunjin và một Felix nằm phía trên người nó.
Hyunjin vuốt ve mái tóc của Felix, nhớ lại những gì cả hai đã làm vài tiếng trước. Suy cho cùng thì vẫn chưa đến bước cuối cùng, nhưng những dấu vết cả hai để lại trên cơ thể đối phương vẫn còn đó, không thể nói là chưa có gì xảy ra. Lúc đó, nó chẳng nghĩ gì, nhưng hiện tại, nó lại nghĩ tới Chan, cả thứ mình đã nhìn thấy lúc trưa.
Felix nói thích nó, vậy còn Chan?
- Sao vậy? - Felix tỉnh giấc, lười biếng ngẩng lên.
- Tớ có chút đói. - Hyunjin đáp bừa một lí do. - Muốn ăn mì chứ?
- Cũng được. - Felix uể oải ngồi dậy. - Có lẽ chúng ta nên về phòng ngủ thì hơn.
Felix không ăn nhiều lắm, và họ đã giữ im lặng một lúc thật lâu. Cuối cùng, cả hai tạm biệt và về phòng của mình.
Một cách đầy nhạt nhẽo.
- - -
- Bé con, vẫn vị dâu hả? - Chan hỏi khi đang viết lại note để đi mua kem cho cả nhóm. Sau một tiếng rưỡi nhảy hùng hục thì kem vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi người. Mọi người thì đã quá quen với cách gọi Felix của Chan, nhưng Hyunjin thì chẳng thể quen nổi nữa.
Dù cố đến mấy, vài hình ảnh không mấy hay ho vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nó, đặc biệt là khi chúng còn đi kèm với từ "Bé con" mà Chan nói mỗi ngày.
- Hôm nay em ăn vị vani. - Felix đáp, chẳng thèm ngẩng mặt lên khỏi máy switch mới tậu của bản thân.
- Chơi nó vừa thôi, úng não ra đấy. - Changbin nằm bẹp bên cạnh cậu càu nhàu.
- Thôi nào Binie. - Chan cười xoà. - Hyunjin, vị gì?
- Gì cũng được ạ. - Hyunjin mệt mỏi đáp, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra phía sau. Nó nhìn sang phía Felix, và rồi thất vọng bởi cậu chẳng hề rời mắt khỏi máy chơi game. Nó tự hỏi cái máy đó thú vị đến mức vậy sao?
- Được rồi. - Chan gật đầu. - Lixue, lúc anh về em mà còn chơi anh sẽ tịch thu máy đấy.
Felix bĩu môi, nằm vật xuống sàn, gối đầu lên bụng Changbin, ngón tay không ngừng bấm trên máy. Changbin rên rỉ về việc đầu của cậu nhóc tóc nâu quá nặng, nhưng vẫn để yên cho Felix nằm.
Hyunjin im lặng. Từ ngày hôm đó đến bây giờ đã là ba ngày, và cả hai thậm chí đã giữ im lặng với nhau suốt ba ngày đó. Hyunjin không nói, Felix cũng chẳng nói, cứ thế bầu không khí im lặng đến kì cục bao trùm cả hai. Hyunjin biết, nó phải là người mở lời trước, bởi tối hôm đó nó là người bắt đầu.
Nhưng nó không làm được.
Chan với Felix vẫn thân thiết như vậy, điều này càng khiến mọi thứ rối tung hơn nữa. Hyunjin đã hi vọng Felix sẽ cho nó một dấu hiệu nào đấy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.
Và rồi, nó tự hỏi, liệu Felix có thích mình thật không?
- - -
Chan bất ngờ khi mà Felix xuất hiện ở studio lúc hai giờ sáng. Anh mỉm cười, vẫy tay và Felix lập tức đi tới. Anh ôm cậu đặt lên đùi mình, hỏi bằng chất giọng trêu chọc.
- Sao vậy bé con? Cần anh giúp đỡ để làm lành với Hyunjin của bé à?
- Đừng có nói như vậy. - Felix cắm cảu đáp.
- Anh đã nghĩ là từ buổi tối hôm nọ hai đứa đã hẹn hò đấy. - Chan nhún vai. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Felix, anh giải thích thêm. - Bé và Hyunjin của bé quá tập trung, đến mức anh xuống uống nước cũng không biết đó.
Felix đảo mắt đầy bất lực, véo vào cánh tay trên eo mình như để trả thù. Chan nhún vai, ôm cậu chặt hơn một chút.
- Thú thực thì anh có nhớ bé đấy. - Chan nói, không đầu không đuôi.
- Bỏ chúng đi. - Felix đáp.
- Nếu hai đứa hẹn hò, anh sẽ vừa buồn mà lại vừa vui. - Chan thở dài.
- Sẽ chẳng có chuyện đấy đâu. Hyunjin không thích em nhiều như cậu ấy tưởng đâu.
Chan nhướn mày, lại rướn cổ lên một chút để nhìn mặt Felix. Hiển nhiên Felix đang buồn xo, ngón tay bé xíu vân vê mu bàn tay anh. Mối quan hệ giữa cả hai khá khó nói. Họ không yêu nhau, đơn thuần chỉ là bạn tốt, hơn chữ "tốt" nhiều chút, và tìm đến nhau để thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người. Vì thế, chuyện Felix thích Hyunjin Chan biết rất rõ.
Với cương vị là một trưởng nhóm, Chan thấy Hyunjin cũng có thích Felix. Nhưng anh chẳng dám chắc cái chữ "thích" đó nhiều đến mức nào. Hyunjin nổi tiếng, cũng không phải chưa từng qua mối tình nào, tính cách cũng gọi là khá "thoải mái", dẫn đến việc chẳng rõ tình cảm thực sự của nó ra sao. Chan rất thông cảm với Felix khi mà cậu lựa chọn im lặng sau những gì đã xảy ra, bởi căn bản chẳng ai muốn đánh cược vào thứ tình cảm mông lung chóng chánh kia cả.
Với cương vị là bạn tốt của Felix, theo ý nghĩa khác với bạn tốt thông thường, Chan lại ích kỉ hơn. Trên một mặt nào đấy, anh đã thở phào nhẹ nhõm khi Felix và Hyunjin không hẹn hò với nhau, và hài lòng khi Felix vẫn tìm đến anh sau tất cả mọi chuyện. Tất nhiên, anh vẫn mong hai đứa trẻ sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi.
- Vậy bé có thích Hyunjin nhiều như bé nghĩ không?
- Em không biết.
- Đó chính là vấn đề của cả bé và Hyunjin. - Chan mỉm cười.
Biết sao đây, Chan là một người tốt mà.
- Hôn một cái nhé?
- Im đi Chan.
- - -
Hyunjin đưa tay bắt lấy Felix khi cậu định đi lướt qua mình. Nó nắm chặt khuỷu tay cậu, cố tỏ ra ngầu và mạnh mẽ nhất có thể.
- Nói chuyện đi. - Giọng van nài đã đánh đổ hoàn toàn dự định của Hyunjin. - Được không?
Felix nhìn Hyunjin, lại nhìn khuỷu tay mình, gật đầu.
- Trước hết thì bỏ tớ ra đã.
Hyunjin vội vã buông tay. Cả hai vẫn đang đứng ở ngoài hành lang, tốt nhất là không nên kéo thêm nhiều ánh mắt tò mò hơn nữa. Nó nhìn xung quanh, rồi dẫn Felix vào phòng thay đồ gần đó.
Đã một tuần rồi.
Nó gần như phát điên. Nó không thích cách Felix phớt lờ nó, nó khao khát được nói chuyện, được nắm tay, được ôm và được hôn. Nó nhớ cậu, nỗi nhớ đó choán hết tâm trí nó, khiến nó trở thành một thằng khờ ngu ngốc.
- Chúng ta hẹn hò nhé? - Hyunjin ngỏ lời. - Tớ thích cậu, cậu thích tớ, chúng ta cũng đã ..
Lúc này đây, nó quyết định mặc kệ Chan, mặc kệ cái việc anh và Felix liệu có phải là một cặp hay không. Nó cần Felix, nó muốn Felix, và cho dù có thêm mười kẻ như Chan đi chăng nữa nó cũng sẽ không bỏ cuộc.
- Tại sao? - Felix hỏi ngược lại, một cách ráo hoảnh. - Vì chúng ta đã suýt làm chuyện đó, nên cậu muốn hẹn hò với tớ? Nếu vậy thì tớ không cần, Hyunjin ạ.
- Không. Tớ thích cậu. - Hyunjin ôm lấy Felix. - Tớ muốn có một mối quan hệ đúng nghĩa hơn. Chúng ta đã làm gì không quan trọng, tớ muốn chúng trở nên ý nghĩa hơn.
- Tức là khoảng thời gian vừa rồi không là gì cả trong mắt cậu?
- Đừng nghĩ như vậy. - Hyunjin cuống đến mức gần như sắp khóc. - Tớ chỉ muốn tớ và cậu, chính thức bên nhau. Tớ yêu cậu, đúng, hơn cả thích. Tớ nhớ cậu đến phát điên. Tớ cần cậu, Felix. Đừng phớt lờ tớ nữa, tớ thực sự không biết nên làm gì cả.
Lời nói của Hyunjin ngày càng rối rắm, cho thấy nó đang thực sự hoảng loạn. Felix chớp mắt, yên lặng nhìn Hyunjin đang vừa khóc vừa nói, trái tim như bị treo ngược lên. Hyunjin nói gì cậu cũng không nghe được nữa, tất cả những gì cậu thấy chỉ là Hyunjin, đôi môi cậu luôn nhớ nhung đang đỏ lên vì nhiệt độ cơ thể tăng. Ngay khi cậu đưa tay lên để ngừng đôi môi dày đang nói liên tục kia lại, cậu bỗng nghe thấy một từ.
"Chan hyung".
- Cậu nói cái gì? - Felix lập tức rụt tay lại.
- Hả? - Hyunjin mờ mịt, rõ ràng không thể nhớ bản thân trong lúc rối rắm đã nói những gì.
- Chết tiệt. - Felix đẩy Hyunjin ra, vội vã rời khỏi phòng thay đồ. Cậu đi thẳng, không hề nhìn nó thêm một lần nào nữa.
Hyunjin quỳ sụp xuống, với trái tim đã vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Felix chạy xộc vào phòng tập, lôi Chan đang nói chuyện phiếm với Jisung thẳng ra ngoài. Mặc kệ việc Chan kêu oai oái phía sau, cậu kéo thẳng anh vào phòng vệ sinh, rồi khoá cửa ngoài.
- Chuyện chúng ta có bao nhiêu người biết? - Felix gằn giọng, âm vực trầm hơn hẳn ngày thường.
- Nếu bé không nói cho ai thì yeah, không ai cả. - Chan tựa người vào bồn rửa, vừa nói vừa cười.
- Đừng có đùa nữa. - Felix gắt lên. - Hyunjin biết chuyện rồi.
Chan lập tức ngừng cười. Anh nhìn Felix ngồi thụp xuống ở dưới chân, sững sờ.
Hyunjin biết?
Sao lại biết?
Anh bỗng nhớ lại trưa ngày hôm đó, chẳng lẽ Hyunjin không đi ngủ? Nếu như vậy, việc Hyunjin biết chuyện có tám phần là lỗi của anh, bởi hôm đó anh là người "đòi hỏi" trước, còn muốn làm tại kí túc xá nữa.
- Bé con, anh rất tiếc. - Chan thở dài, đặt tay lên đỉnh đầu Felix vỗ nhẹ.
- Chết tiệt thật. - Felix bực tức nói, hất tay Chan ra. - Bây giờ mọi thứ tan tành rồi. Em sẽ không bao giờ hẹn hò với Hyunjin được.
- Nhưng Hyunjin thích em mà?
- Anh im đi. Cậu ấy sẽ nghĩ em thật tồi tệ và kinh khủng, và rồi những sự nghi ngờ sau đó thì sao? Chẳng ai có thể chấp nhận việc này ngoại trừ hai chúng ta.
Chan rất muốn nói gì đó để an ủi bé con của mình, nhưng anh chẳng biết nói gì. Thay vào đó, anh ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm và vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại. Những điều Felix nói là đúng. Chẳng ai chấp nhận một mối quan hệ bạn bè mà có dính tới những nhu cầu thể xác của hai người họ. Nếu như có thể làm gì đó, anh mong anh và Felix sẽ hẹn hò. Nhưng người Felix thích lại là Hyunjin, và mối quan hệ hiện tại tuyệt đối không được để tình yêu xuất hiện.
Đôi lúc, Chan tự hỏi, nếu anh và Felix không tiến đến mối quan hệ này thì mọi thứ có tốt hơn không?
- - -
Chan không thể hẹn hò với Felix, hay yêu thích cậu một cách đúng nghĩa và công khai, nhưng anh có thể giúp cậu trong câu chuyện tình yêu đầy rắc rối này. Vấn đề bắt đầu từ Hyunjin, vậy cách giải quyết chúng chính là Hyunjin.
Anh đưa ra lời mời Hyunjin đi uống cà phê, chỉ hai người họ. Hyunjin cũng đồng ý, nhưng là sau khi ngập ngừng một hồi lâu.
Hyunjin rất nhanh nhận ra nơi Chan đưa nó đến là quán cà phê cún cưng - nơi anh và Felix đến cực kì thường xuyên và luôn luôn chỉ có hai người họ. Nó tự hỏi Chan đang muốn làm gì, và anh thực sự muốn gì khi dẫn nó tới đây.
- Em thích chó mà, đúng không nhỉ? - Chan mỉm cười, sau khi gọi một tách cà phê và một li kem sữa cho nó. - Felix rất thân với bạn golden kia, thật tệ vì anh không nhớ tên nó. - Chan chỉ vào chú chó lông vàng đang ngồi gần đó.
Hyunjin cứng nhắc gật đầu, đưa tay ra vuốt ve bạn chó nhỏ. Chan mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê, than phiền một chút về sự thiếu ngủ của mình. Nó cảm thấy rất kì quặc, vì Chan chắc chắn biết thừa chuyện của nó và Felix. Hôm đó, nó nhìn thấy Felix và Chan trong nhà vệ sinh. Hai người ôm nhau, Chan còn hôn lên tóc Felix. Nó tự hỏi, Chan đưa nó đến đây có phải là đang cảnh cáo nó không?
- Em thấy Lixue thế nào? - Thấy Hyunjin có vẻ không để tâm tới những câu chuyện ngoài lề, Chan quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.
- Ý anh là gì vậy? - Hyunjin lập tức nhíu mày.
- Trên mặt chữ. Em thấy Felix thế nào? - Chan hỏi lại một lần nữa, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Hyunjin. - Kiểu như dễ thương, bé nhỏ, ngọt ngào, kiểu kiểu vậy.
- Anh đang muốn gì? - Hyunjin siết chặt muỗng kem trong tay. Chan đang nói cảm nhận của anh về Felix, trước mặt nó.
- Đó là suy nghĩ của anh. - Chan mỉm cười, thừa nhận điều mà Hyunjin đang nghĩ. - Bé con, à, Lixue rất hợp với em. Em có nghĩ tới việc hẹn hò không?
Hyunjin mở lớn hai mắt, không biết nên trả lời như thế nào.
- Sự nghiệp cũng ổn định rồi, luật cấm cũng đã được gỡ bỏ. - Chan nhún vai, dựa vào ghế. - Em thích Lixue, thừa nhận đi.
- Em thích Felix. - Hyunjin gật đầu. - Nhưng..
- Do anh, huh? - Chan nhếch mép. - Nghe này, anh có thích Lixue, nhưng bé con lại thích em, không phải sao?
- Anh và cậu ấy đã làm chuyện đó. - Hyunjin phẫn nộ nói, bàn tay nắm chặt muỗng kem như muốn bóp nát nó. Đôi mắt nó ánh lên tia hằn học và trách móc, kèm theo đó là sự bất lực không hề nhỏ.
Chan hiểu lí do vì sao mà Hyunjin lại phẫn nộ.
- Bọn anh là bạn bè, là anh em, Hyunjin.
- Làm gì có loại anh trai nào lại đi làm chuyện đó với em của mình cơ chứ?
Chan gãi gãi mũi, kể cũng đúng.
- Bọn anh "giúp đỡ" lẫn nhau, Hyunjinie. - Chan sửa lại. - Anh hiểu, em hoàn toàn có quyền không chấp nhận chúng.
- Điều anh và Felix làm là không đúng. - Hyunjin yếu ớt nói.
- Nhưng cũng không sai. - Chan mỉm cười. - Để anh nói cho em một sự thật. Từ ngày hôm đó, anh và Lixue không còn "làm" nữa. Giữa anh và em, bé con đã lựa chọn em.
- Cậu ấy luôn phớt lờ em. - Hyunjin gục mặt xuống.
- Bé con sợ rằng em sẽ không chấp nhận nó. - Chan đưa tay lên, xoa nhẹ đỉnh đầu Hyunjin. - Em có chấp nhận Lixue không, Hyunjin?
Hyunjin mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Chan qua đôi mắt đã sớm óng ánh hơi nước. Nó thở dài, gục mặt vào hai lòng bàn tay.
- Dù câu trả lời của em là thế nào, em cũng phải nói với Lixue. - Chan nói tiếp. - Đừng dằn vặt bản thân nữa, em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Chỉ là, anh có một lời khuyên nhỏ, hãy nghĩ tới hệ quả sau khi em đưa ra quyết định của mình.
Hyunjin gật đầu.
Nó hiểu ý của Chan.
Nếu nó hẹn hò với Felix, nó phải tự dập xuống sự nghi ngờ cùng ghen tị của bản thân với Chan.
Nếu nó không hẹn hò với Felix, nó phải kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, không được để chúng ảnh hưởng tới bất kì ai.
Và một khi đã quyết định, nó sẽ không được quyết định lại.
- Tối nay anh sẽ giúp em có một buổi hẹn với Lixue. - Chan nói, khi mà Hyunjin đã bình tĩnh lại.
- Cảm ơn anh, Chan.
Chan chần chừ một lúc, rồi mỉm cười.
- Không có gì.
Anh giúp Hyunjin, cũng là giúp Felix, và giúp chính bản thân anh. Chỉ cần Hyunjin đưa ra quyết định, dù thế nào đi chăng nữa, cả ba cũng sẽ có một lối thoát trong cái thứ tình cảm rối ren này.
Anh đang chờ.
Chờ quyết định của Hyunjin.
Và cả Felix.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro