Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ui da"

Nhạc té từ trên giường xuống, cái đồng hồ báo thức vẫn đổ chuông nằm chỏng chơ trên sàn.Nó nhăn nhó chật vật ngồi dậy

"Lần thứ 100"-Nhạc xoa xoa chỗ trán bị  cụng xuống trần nhà một cách không thương tiếc, đồng thời không khỏi lầm bầm nguyền rủa cái đồng hồ báo thức kia. Bây giờ là 4h sáng, nó dậy sớm hơn thường lệ những hai tiếng. Nếu không phải cái đồng hồ báo thức của nó bị hỏng, nó nhất quyết sẽ không sử dụng cái đồng hồ mắc dịch của anh trai,không chỉ bởi vì tiếng chuông kêu như có hỏa hoạn đến nơi của nó, mà còn bởi cái giờ giấc mà anh trai cài vào trong đó nữa. Nó thề với thượng đế rằng nếu có lần thứ 101 xảy ra mà nó không xử cái đồng hồ này nó sẽ đi bằng đầu

Cơ mà.... lần thứ 2 cho đến lần thứ 100 nó đều thề tương tự như vậy, rốt cục,cũng chẳng dám xử đẹp cái đồng hồ mắc dịch này

Nhưng sẽ không có lần 101 nữa đâu!! Nó dám thề chắc!! Đây là lần cuối cùng!!

Nhạc xoa mặt lắc đầu,anh hai và anh ba đi cắm trại với lớp rồi, ba thì đi công tác. Mới đầu, Triệu Dương anh nó còn e ngại khi để Nhạc ở nhà một mình. Anh ấy không bao giờ tán thành việc Nhạc sẽ cắm đầu vào cái máy điện tử mà lướt mạng trong khoảng thời gian không có ai ở nhà, quản gia chắc chắn không ai quản nổi nó. Hai anh em giao kèo một hồi,cuối cùng Dương cũng phải giơ hai tay đầu hàng trước Nhạc  :"Thôi anh kệ mày, sau này mắt cận như thằng Xuyên thì đừng kêu anh không nhắc mày trước"

He he he 

Chính vì thâu đêm hôm qua nên Nhạc mới càng cáu khi bị dựng dậy lúc sáng sớm thế này. Haizzz!!!

Dậy thì cũng đã dậy rồi, nó cũng chẳng ngủ thêm được nữa, nhưng coi bộ tiết học sáng nay thể nào mắt cũng díp lại cho mà xem. Haizzz!!!!  Anh hai nói có bao giờ sai đâu?Biết vậy nghe lời ảnh

Mở chiếc tủ ra,nơi chỗ quần áo được gấp cẩn thận lật lên ở bên nhiều quần áo nhất, đặt nhẹ tay lên tấm bề mặt gỗ, một chiếc hộp từ từ hiện lên

Một khẩu súng lục ở trong đó

Như thường lệ,Nhạc lấy ra lau chùi rất cẩn thận, đó là một khẩu súng đẹp

Ngoài nó ra, không một ai biết được điều này, kể cả người thân của nó. Nhạc không muốn phải chờ cho đến khi đủ tuổi, mấy cái luật lệ vớ vẩn đó không bao giờ áp dụng được lên nó

Dậy sớm cũng không tệ nhỉ?

Câu trả lời là : Hình như cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu đâu

Phóng nhanh! Phóng nhanh!! Phóng nhanh!!!

Ngày nào cũng vậy, Nhạc kết hợp hai thành một : Chạy bộ = tập thể dục + tới trường. Triệu Nhạc nó lúc nào cũng dùng đường vòng để đến trường, chả trách lúc nào cũng đi sát giờ, và cũng chả trách lúc nào mọi người cũng nhìn thấy cảnh một tên nhóc màu lục loắt choắt ba chân bốn cẳng phóng nhanh vào lớp, miệng vẫn ngậm cắn ổ bánh mì

Haizzzz!!!!!!!!!!!!!!!

Nhạc vươn vai ngáp dài một tiếng, cả ngày hôm nay ở trường, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Hai anh tầm giờ này chắc cũng đã về, vậy là thời đại tự do của nó cũng chấm dứt rồi, híc híc!!

Đôi mắt chợt dừng lại ở một ngõ hẻm, có một biển ghi chữ số 113 được quét lên bằng sơn đỏ

Nó từng nghe đám trong lớp nói rằng, có một ngõ hẻm, cắm biển ghi con số 113 màu đỏ, nên tránh xa chỗ đó ra, vì nó dẫn đến một căn nhà chết. Ủa? Không lẽ là chỗ này?

Trí tò mò đã thúc nó đi theo đường của ngõ, dẫn đến một căn biệt thự. Căn biệt thự này đã có tuổi, có vẻ như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, nhưng cánh cổng thì vẫn vô cùng vững chãi,đã khóa chặt

Nhưng tại sao...lại có chiếc ô tô đen đậu ở đây?

"Triệu Nhạc?!"

MÉOOOOOOO!!!!!Nhạc giật bắn khi có người gọi tên mình. Nhìn thằng bé lúc này không khác gì con mèo dựng ngược hết lông lên. Mà giọng nói nghe rất quen thuộc a. Nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, không quay người lại mà liếc mắt nhìn. Triệu Dương tay khoanh trước ngực đang đứng đằng sau nó với vẻ mặt không tán đồng

"anh hai, anh đã về ?"- Nhạc gượng gạo-"Nhưng sao lại?"

"Em hết trò nghịch rồi hay sao mà còn bày trò lẻn vào nhà người ta vậy?"- Dương cau mày lại-"Không phải trên đường về thấy em vào trong này thì em còn định bày trò gì nữa hả?"

"Nhưng mà..."-Nhạc định lên tiếng thì Dương chặn lại

"Không nhưng nhị gì hết, đi theo anh về nhà ngay"-Vừa nói Dương vừa kéo Nhạc đi-"Em lại nghe mấy cái tin đồn nhảm nhí nào nữa rồi hả? Mấy đứa cứ đồn thổi rồi có ngày gặp họa cho xem"

Ba thường xuyên đi công tác nước ngoài, hàng mấy tháng mới có dịp về nhà. Chính vì vậy, việc giám sát, chăm sóc cho hai đứa em toàn quyền giao cho Dương. Nhạc không phải là một đứa dễ quản, chính vì thế hai cậu anh lúc nào cũng rất nghiêm ngặt về giờ giấc. Cái này thì lúc nào cũng là một trận chiến không hồi kết

Bị anh hai kéo đi, còn bị nghe anh hai cằn nhằn để riết lỗ tai, Nhạc là Nhạc bực lắm. Nó ước con đường về nhà ngắn hơn nữa, để anh khỏi càm ràm nó

Dường như nghe được lời thỉnh cầu của Nhạc, từ xa, tiếng Triệu Đào vọng lại

"Thằng nhóc này! Em lúc nào cũng phải phá bọn anh mới được à?"

Triệu Đào túi lớn túi nhỏ đứng ở cổng,chẳng khó để nhận ra cậu mới về tới nhà. Còn không phải là tại thằng quỷ trời đánh này hay sao? Hai anh em đang trên đường bộ về nhà thì thấy thằng nhóc này ở bên kia đường đang đứng trước cái ngõ hẻm nào đấy rồi thấy nó đi vào trong đó luôn. Thế là anh hai tống hết đồ đạc cho cậu giữ, còn anh ấy chạy băng qua đường đuổi theo

"Bỏ em ra"-Nhạc tiếp tục léo nhéo-"Về thì cũng đã về rồi, anh còn giữ chặt vậy làm cái gì?"

"Vậy thì vào nhà đi"-Dương thả tay Nhạc ra, đứng ra một bên-"Ưu tiên trẻ nhỏ" (==))))

"Vâng"-Khóe mắt Nhạc giật giật, có cần gọi nó là "trẻ nhỏ" như vậy không? Nó biết nó nhỏ rồi-"Em,vào,liền". Tuy vậy, trong đầu Nhạc cứ vang lên ý nghĩ " Chuồn mau! Chuồn lẹ!"

"NHẠC!!!!"- Triệu Dương ngay lập tức nhận ra ý đồ chạy trốn của Nhạc, cậu ôm thốc Nhạc lên, mặc cho thằng em đang ra sức giẫy giụa

"Anh hai! Bỏ em ra!!!!!"-Hức! Triệu Dương nhanh quá, cảm giác mất đi lực hút của quả đất thật không dễ chịu chút nào

"Thật hết nói nổi!"-Dương bực mình-" Làm loạn đủ chưa? Thật là"

Triệu Đào cũng thở dài ngao ngán, biết ngay nó sẽ giở trò này mà. Cái thằng quỷ này,lúc nào cũng gây chiến với anh nó mới yên được

"Làm sao đây!"-Nhạc nghĩ thầm-"Cứ tiếp tục thế này thì chẳng ra sao hết! Sao lại đụng mặt anh hai lúc này chứ! Chết tiệt"

Cơ mà... Dương đang ôm ở chỗ nào thế??

"Bỏ em ra! Đồ đại biến thái!"-Nhạc gào lên. Dương ôm ở đâu không ôm, sao cái tay ôm lại ở phần eo của nó thế này? biến thái! Quá biến thái!!

Mặt Dương đen lại " Em có ngon nói lại câu vừa rồi cho anh nghe!"

"ĐỒ - BIẾN - THÁI!!! Bỏ em ra! Anh bị gay à!"-Nhạc không chút sợ mà cả gan gào lên tập hai

Mặt Dương đen hơn vừa nãy, Triệu Đào thì đang vật lộn giữa cười và nhịn. Ơn trời là không có ai, không thì thanh danh cả đời của đại thiếu gia họ Triệu...

"Em còn đứng đó làm gì? Còn không mau mở cửa??"- Triệu Dương liếc xéo Triệu Đào

"Anh định làm gì?? Bỏ em ra!! Em là giai thẳng, anh đừng hòng bẻ cong! Buông ra! Đồ biến thái!! Em sẽ thay dòng trạng thái trên Weibo về anh cho cả nước biết!! "-Nhạc giãy lên một cách kịch liệt

"Ừ ừ! Anh biến thái! Em đăng cái gì cũng được!"-Dương vừa đi vào vừa nói.Hừ! Tưởng mấy trò mèo này mà anh thua mày chắc, đừng có mà mơ

"Cứu mạng!! Bắt cóc!! Lạm dụng trẻ nhỏ! Biến thái chết tiệt! Vô sỉ!"

Cuộc đấu khẩu cứ thế diễn ra trong nửa tiếng tiếp theo đó

Mẹ nó chứ! Tống Nhạc về phòng xong Dương cũng mệt đứt hơi. Nó ăn gì mà giẫy khỏe quá vậy??

Bước xuống dưới tầng, thấy Triệu Đào đang cười lăn lộn, Triệu Dương lườm

"Em còn cười được à?"

"Ai bảo anh ôm ngang eo nó! Là em thì cũng nổi hết da gà luôn! Ghê chết đi được đấy"-Đào vẫn tiếp tục cười lăn lộn-"Ui da! Đau bụng quá! Ha ha ha"

" Cái thằng này! Anh cũng mấy lần bị chúng mày ôm đến nghẹt luôn ấy! Lúc ấy thì lại bảo không ghê đi!"-Dương ngồi đánh phịch xuống ghế sofa, ném cái gối vào Triệu Đào-"Cười đủ chưa?"

"Ơ dạ!"-Bị Dương hỏi mát, Triệu Đào biết là không nên cười như thế-"Ha ha! Híc híc!"

Haizz

Thằng nhóc đáng ghét!!

Sao trách Triệu Đào được??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro