
Chap 37
CHAP 37. I STILL LOVE YOU
Lại một đêm nữa gần trôi qua, giờ đã quá nửa khuya nhưng sao MyungSoo vẫn chưa thể chợp mắt được, hắn cứ miên man suy nghĩ đến điều gì đó, những câu nói của mẹ SungJong cứ khiến hắn suy nghĩ mãi. Liệu rằng hắn có thật sự đem lại hạnh phúc cho cậu hay không? Hắn không tốt như mẹ cậu vẫn nghĩ, hơn thế nữa, hắn lại là kẻ hại chết anh trai cậu.
Xoay người lại, MyungSoo đưa mắt nhìn người đang chìm vào giấc ngủ bên dưới, hắn chăm chú nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu, từng chi tiết một hắn muốn khắc sâu vào trong tâm trí mình, hắn chưa bao giờ ngừng yêu cậu, tình cảm của hắn dành cho cậu là thật lòng, nhưng cậu vẫn cứ mãi trốn tránh tình cảm ấy.
Nén tiếng thở dài, MyungSoo nghĩ rằng có lẽ mình đã quá ấu trĩ khi cứ mãi đeo bám làm phiền cậu thế này, chân hắn cũng đã bình phục rồi, hắn định rằng ngày mai sẽ trở về thành phố. Nhưng sao hắn lại không muốn thế, có một thứ gì nó níu hắn ở lại đây, hắn chưa thể an tâm đi được khi SungJong vẫn như thế này. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng cậu là một người rất nhạy cảm và dễ khóc, hắn không thể để cậu khóc một mình.
Anh nên làm thế nào.
Tiếp tục hay là bỏ cuộc?
Em không thể cho anh một chút hi vọng nào sao?
Tiếng côn trùng trong đêm khuya tĩnh mịch vẫn vang lên đều đều, MyungSoo nhìn lên trần nhà độc một màu đen kịt, hắn nghĩ rằng có lẽ cũng đã đến lúc phải đi rồi. Hắn không muốn mình là kẻ phiền phức đối với cậu.
—————-
SungJong uể oải ngồi dậy dụi mắt một cách mệt mỏi, cậu vuốt lại mớ tóc rối tung trên đầu mình và nhìn lên giường tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mà sáng nào cậu cũng thấy, nhưng sao hôm nay trên giường lại trống trơn, cậu ngạc nhiên ngồi dậy nhìn xung quanh trong phòng, cả những bộ quần áo MyungSoo hay treo cũng đã biến mắt cùng chủ nhân của chúng. Thật kì lạ, hắn ta có thể đi đâu chứ?
Cậu nhìn lại trên giường thì thấy một tờ giấy được xếp lại cản thận, tò mò, SungJong liền cầm lấy và mở ra xem, bên trong là những dòng chữ quen thuộc.
"Có lẽ em sẽ bất ngờ khi đọc được điều này. Anh đã rời khỏi nhà em rồi, rời khỏi đó cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi tình yêu của anh dành cho em, những ngày qua anh đã làm phiền em quá nhiều, chắc em rất ghét anh. Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh, từ giờ em không phải nhìn khuôn mặt đáng ghét này nữa đâu.
Anh yêu em nhiều..."
Chưa đọc hết bức thư MyungSoo để lại, SungJong đã lao ra ngoài như tên bắn, cậu không biết hắn đã đi từ bao giờ nhưng cậu vẫn chạy đi tìm hắn một cách vô vọng, trong đầu không ngừng rủa xả cái con người đáng ghét đó.
Cậu rẽ qua một ngã rẽ khác, nơi này chỉ có duy nhất một chuyến xe buýt đến Seoul và nó sẽ chạy chuyến 8 giờ, cậu gấp rút lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã là 7 giờ 50 rồi, liệu cậu có kịp không?
Từ đằng xa, SungJong có thể nhìn thấy có một chuyến xe buýt đang trờ tới, cậu càng tăng tốc hơn để bắt kịp nó. Thấp thoáng trong dòng người chen chân lên xe buýt, cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc đó đang chầm chậm bước lên, dùng hết sức bình sinh, SungJong hét lớn:
– KIM MYUNGSOO!!!
MyungSoo giật mình quay lại, mắt hắn như nhòe đi khi thấy cậu đang chạy đến, gương mặt hổn hển thở gấp. Hắn như hóa đá trong phút giây đó, hắn không hề nghĩ rằng cậu sẽ đi tìm mình. Những người trên xe đều nhìn cả hai một cách khó hiểu, MyungSoo bước xuống khỏi xe và đi đến gần cậu, khoảng cách gần thế này, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu.
– Anh định đi đâu?
– Anh...
– Tại sao anh không nói với tôi? – Cậu ngắt lời hắn – Tại sao anh đeo bám tôi rồi lại bỏ cuộc? Tôi đã quen với sự làm phiền của anh rồi, anh không thấy mình quá ác độc sao?
Cậu nói mà giọng cứ nghẹn lại, từng câu nói như đang trách móc hắn, cậu đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt sắp rơi ra trên mặt mình và nói:
– Tôi không cho phép anh rời khỏi đây! Tôi...
Câu nói của SungJong bị chặn lại bởi cái ôm thật chặt từ MyungSoo, hơi bất ngờ nhưng cậu cũng đưa tay siết chặt lấy tấm lưng hắn, MyungSoo đang rất hạnh phúc, hắn không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào nữa. Chỉ là hắn cảm thấy sự kiên trì của mình đã được đáp trả. Vòng tay hắn lại càng siết lấy người trước mặt mình hơn.
– Cảm ơn em...
SungJong chợt nở một nụ cười, cậu giấu nụ cười ấy vào trong bờ vai hắn để không ai biết rằng cậu đã vui đến nhường nào.
– Em yêu anh.
———-
Tít... tít...
Tiếng tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh, người con gái xinh đẹp đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn lên xem.
From: MyungSoo oppa
"Mọi chuyện đã thành công, cảm ơn em, Naeun"
Cô chợt nở một nụ cười, xem ra kế hoạch cô vạch ra không uổng phí chút nào. Có vẻ MyungSoo lần này phải khao cô một chầu lớn mới xứng.
FLASH BACK.
Đêm đó, Naeun nhận được tin nhắn của MyungSoo, hắn không ngừng than vãn về việc không cách nào khiến cho SungJong thú nhận tình cảm của mình, hắn đang ăn nhờ ở đậu trong nhà cậu, chân cũng đã sắp lành và không biết phải làm gì tiếp theo.
– Có một cách, hơi mạo hiểm một chút, anh có dám thử không?
"Cách gì?" – Hắn sốt sắng hỏi.
– Như thế này...
Sau khi nghi Naeun trình bày rõ kế hoạch, MyungSoo chỉ có thể gật gù, cách này quả là có chút mạo hiểm, được ăn cả, ngã về không. Nhưng đây cũng là cách cuối cùng rồi. Sau khi hướng dẫn kĩ càng, Naeun tắt điện thoại, thiết nghĩ người anh họ này trong công việc thì rất thông minh nhưng sao trong tình cảm lại ngu ngốc đến thế cơ chứ.
Cô cũng quý SungJong nên không thể đành lòng để họ dở dang như thế, bằng mọi giá cũng phải giúp họ trở về với nhau.
"Kim MyungSoo, xong việc này anh phải cảm ơn em đấy"
END FLASH BACK.
Cô tự cười một mình và hát líu lo trong phòng, cảm giác khi giúp người khác thật là tốt quá. Thấy MyungSoo hạnh phúc, người làm em họ như cô đây cũng cảm thấy vui lây.
~oOo~
SungGyu hé đôi mắt nhỏ của mình ra để quan sát xung quanh, mắt cậu như bị hoa lên khi tiếp xúc với ánh sáng, cậu lắc mạnh đầu để có thể tỉnh táo lại và rồi SungGyu chợt giật mình khi nhận ra mình đang bị trói chặt trên một ván ép lớn, cả hai chân cậu cũng không thể cử động được, cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Cậu đã đến kho hàng theo lời của GD, sau đó cậu bị ai đó đánh thuốc mê và giờ thì cậu đang ở trong tình huống này đây.
Cậu cố gắng cựa quậy nhưng không thể, cả người cậu nhức mỏi vì bị trói một chỗ quá lâu, SungGyu lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang lơ lửng trên không trung, dưới chân cậu là một thùng trong suốt đầy nước, bốn bên là một màu đen của bức màn chắn xuống. Cậu không biết thật sự mình đang ở đâu nữa.
Bỗng dưng bức màn đen ấy được kéo xuống, SungGyu nheo mắt vì ánh sáng từ những ô cửa sổ hắt vào, khi định hình lại, cậu chợt điếng người khi nhìn thấy bên dưới là WooHyun, hắn cũng bị trói chặt vào một cái cột gần đó, bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, cả người hắn đâu cũng có dính máu, SungGyu bỗng nhói đau khi nhìn thấy hắn lúc này đây.
WooHyun ngước lên nhìn cậu đang lơ lửng trên cao, ánh mắt hắn nhìn cậu đăm đăm, cậu không biết rằng hắn đang nghĩ gì nhưng trong ánh mắt ấy, cậu biết rằng hắn đang không đồng ý với việc cậu xuất hiện tại đây.
GD thích thú nhìn SungGyu như con chuột đã rơi vào bẫy, gã đi đến chỗ WooHyun nắm lấy tóc hắn mà giật mạnh lên:
– Giờ thì thế nào?
– Mày đừng có giở cái trò đê tiện như thế, cậu ta không liên quan đến chuyện này – WooHyun gắt lên một cách tức giận.
– Liên quan hay không lát nữa sẽ biết.
Gã nhìn lên cậu và bỗng nở một nụ cười nham hiểm, búng tay ra hiệu, kẻ đứng đằng kia lập tức thả sợi dây xuống, cứ thế SungGyu rơi tự do xuống thùng nước lớn bên dưới, cậu quẫy đạp liên tục nhưng không thể nào nhúc nhích được, nước bắt đầu tràn vào mũi, tai và miệng khiến cậu bị sặc.
WooHyun hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn hét lớn:
– DỪNG LẠI, MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???
GD lại ra hiệu cho người kéo SungGyu lên, cả người cậu lúc này ướt hết cả, khuôn mặt tái nhợt, cậu cố tìm lại không khí để tiếp tục thở, vết thương nơi chân cậu do bị siết mạnh đã bị rách và máu bắt đầu rỉ ra chảy dài xuống dưới.
– Nói đi nào! Mật khẩu.
– Đừng nói WooHyun... – SungGyu lên tiếng – Dù có nói, hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu.
– Haha, thông minh lắm.
Gã cười lớn, nụ cười sảng khoái nhưng đầy hiểm độc, gã lại ra hiệu cho thả cậu xuống nước, SungGyu cố gắng nín thở, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, cảm giác khó chịu vô cùng, máu từ chân cậu tuôn ra hòa cùng với nước tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng, cả thùng nước lớn trong suốt ấy là một màu đỏ nhạt, bên trong là con người đang lịm dần đi.
– Tôi sẽ nói! Mau thả cậu ấy ra đi!
WooHyun lớn tiếng, giọng hắn run run như đang cầu xin gã, hắn không muốn gã hành hạ cậu như vậy. GD lúc bấy giờ mới chịu kéo cậu lên, SungGyu ho sặc sụa ngay khi rời khỏi mặt nước, môi cậu tím dần vì lạnh và khó thở, cậu hé mặt nhìn WooHyun, hắn đang nhìn cậu không rời, mắt hắn dường như sắp khóc, cậu bỗng dưng thấy mắt mình cay xè, cậu lắc đầu mong hắn đừng hành động như thế.
GD đưa chiếc máy tính lại trước mặt WooHyun, hắn bắt đầu đọc mật khẩu cho gã, ngay khi mở được dữ liệu mật, gã bật cười một cách khoái trá, MooHan giờ coi như đã nằm trong tay gã rồi, gã cho người thả cậu xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, trong kho chỉ còn có cậu và WooHyun, gã không tháo trói cho hắn, do vậy hắn không thể nào đi đến bên cậu được. SungGyu nằm dưới đất ngước mắt nhìn người phía trên, cậu nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra từ mắt hắn.
– Đồ ngốc! – Hắn gắt lên – Ai bảo em đến đây hả? Tại sao không trốn đi?
– Em không thể bỏ mặc anh được – Cậu lắc đầu – Đáng lẽ ra anh không nên nói mới đúng, tập đoàn đó là sự nghiệp của anh mà.
– Anh không cần nó, anh chỉ cần em thôi.
Tim cậu bỗng hẫng một nhịp khi nghe câu nói đó, cậu có thể cảm nhận được nó đang thắt lại từng đợt, cảm giác thật khó diễn đạt, cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghe được điều đó, nhưng sao tim lại đau thế này?
SungGyu bỗng nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc hay nụ cười chua xót cho cuộc đời mình, cậu cũng không biết nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống nụ cười ấy rơi xuống đất vỡ tan.
– Đừng khóc... – Hắn thổn thức, câu nói bị ngắt quãng vì cổ họng hắn cứ nghẹn ứ lại
Nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn ướt cả vùng cậu đang nằm. Đau lắm, cơn đau cứ kéo dài âm ỉ không sao dứt ra được, cậu cảm thấy trước mắt mình như nhòe đi. SungGyu khóc nấc lên, cậu nhìn hắn mà không kiềm được nỗi đau của mình, nước mắt cứ thế rơi mãi.
– Dù cho em là ai, anh vẫn yêu em...
– ...
– Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em.
– .Hức... hức...
– Chỉ cần em vẫn chờ anh, anh sẽ tìm được em...
SungGyu khẽ gật đầu, cậu sẽ chờ hắn. WooHyun nhìn cậu không nói gì nữa, từng giọt nước mắt đắng nghét rơi không ngừng trên mặt của hai người, không gian như ngưng đọng tại giây phút này, cậu muốn đưa tay chạm vào người phía trước nhưng sao khó quá. Cuộc tình của chúng ta không nên tồn tại mới phải.
Em không hối hận khi yêu anh.
Gặp được anh, xem như đây cũng là định mệnh của em.
Nếu có kiếp sau, em nhất định chờ anh đến tìm em.
~oOo~
HoWon như phát điên khi không tìm được SungGyu, cậu không biết đã chạy đi đâu mất không nói với anh, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh không tài nào đoán ra được. Anh đã nói chuyện đó với DongWoo, anh ta cũng đã vào cuộc đi tìm cậu.
Theo dự đoán của DongWoo, có thể cậu đã tìm được manh mối gì đó của WooHyun nên mới biến mất như thế, anh cố gắng đi dò hỏi xung quanh chỗ siêu thị họ vừa đi lúc nãy xem có gì bất thường nhưng không ai để ý đến điều gì cả, mọi chuyện dường như rơi vào bế tắc thì đột nhiên DongWoo nhìn thấy GD – Chủ tịch tập đoàn V.I.P, gã đang đi về hướng của tập MooHan.
DongWoo nhanh như cắt lập tức bám đuôi theo, anh không quên điện thoại cho HoWon, dừng xe trước cổng tập đoàn không xa, DongWoo bước xuống xe cẩn thận đi vào trong nhưng lập tức bị bảo vệ chặn lại, họ nói rằng bên trong đang có cuộc họp quan trọng của các cổ động và họ cần anh xuất trình giấy tờ, DongWoo không phải người của tập đoàn tất nhiên không có những thứ đó, anh đành quay trở ra ngoài tìm cách khác.
Từ đằng xa, DongWoo nhìn thấy một chiếc xe hơi bóng loáng đang từ từ di chuyển đến, người đàn ông đứng tuổi trên xe bước ra và đang chuẩn bị vào trong, anh nhận ra ông ta chính là phó giám đốc công ti, ông ta thường xuyên xuất hiện trong những buổi họp kín tại biệt thự với chỉ tịch. Thời cơ đã đến, DongWoo lập tức tiếp cận người đang ông ấy, giả vờ đi ngang qua và vô tình vấp ngã vào ông ta, những người tháp tùng phía sau hoảng hốt đỡ lấy anh dậy, DongWoo cúi đầu cảm ơn và xin lỗi về việc mình quá vô ý, không quên đỡ ông ấy dậy và hỏi han, nhưng có vẻ như đang gấp, ông ta cũng không mấy để tâm và tiếp tục đi vào trong.
Ở bên ngoài, DongWoo thầm mỉm cười, cú ngã khi nãy đã giúp anh gắn máy nghe lén lên người ông ấy thành công, giờ chỉ việc ngồi trong xe nghe xem họ nói những gì với nhau.
HoWon vừa lúc đó cũng kịp chạy đến, anh lập tức chui vào xe của DongWoo và được anh ta đưa cho một bên tai nghe, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cũng gắn vào tai mình, tiếng bên trong khá ồn ào, họ phải thật chú ý mới có thể nghe được bọn họ nói gì bên trong.
Theo như những gì HoWon nghe được, chủ tịch của MooHan đã qua đời, con trai của ông ta là Nam WooHyun cũng đã đồng ý nhượng toàn bộ 78% cổ phần cho GD, theo lí thì người đứng đầu MooHan hiện nay chính là GD, người có số cổ phần cao nhất. Anh biết có lẽ gã đã dùng cách nào đó ép WooHyun nhượng cổ phần cho mình, người có thể khiến WooHyun làm việc này chỉ có thể là SungGyu. HoWon nghĩ rằng có lẽ mình đã đi sai một bước khi cấu kết với GD trong kế hoạch lần trước, anh không thể nào dự tính được chuyện như thế này sẽ xảy ra.
– Chết tiệt! – HoWon rủa thầm trong miệng, anh thầm nguyền rủa mình rằng chính anh đã hại đến cậu.
– Bình tĩnh đi nào, bây giờ có gấp gáp sẽ làm hỏng chuyện thôi.
DongWoo vỗ vai trấn an HoWon, anh biết HoWon đang rất lo lắng cho SungGyu, nhưng giờ cái cần thiết là phải kiểm soát được hành động, ngay lúc này mà hành động theo tỉnh cảm chỉ tổ chuốc lấy rắc rối thôi.
~oOo~
Đã gần nửa ngày trôi qua, WooHyun đang mệt dần khi cố thoát khỏi sợi dây đang trói chặt lấy cơ thể mình, hắn lo lắng nhìn SungGyu nằm bên dưới, nãy giờ cậu không nói chuyện, cũng không hề động đậy, mắt lim dim như muốn ngủ. WooHyun cảm thấy không yên, hắn hỏi:
– Gyu... Em sao rồi?
Không một tiếng trả lời đáp lại câu hỏi của hắn, lần này hắn hoảng thật sự, cậu nằm yên bất động không còn chút sự sống nào cả, hắn càng hét lớn hơn:
– Ya Kim SungGyu! Em có sao không? Trả lời anh đi!
– ...
– Chết tiệt! – WooHyun nghiến răng, trong lòng hắn đang rất hoang mang, hắn sợ rằng cậu sẽ rời xa hắn. Hắn luôn miệng gào tên cậu nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
– Cái gì mà ồn ào vậy hả???
Một tên mở cửa bước vào xem xét khi nghe bên trong có ồn ào, gã nhìn WooHyun rồi lại nhìn người đang nằm dưới đất, trông có vẻ như đã xảy ra chuyện, gã liền bước lại gần chỗ SungGyu, cúi xuống định chạm vào người cậu thì gã nhận lấy cú đá vào gáy khiến gã lăn ra bất tỉnh nhân sự. WooHyun hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy hành động đó của SungGyu, cậu ngồi bật dậy, lếch lại gần gã đàn ông đó, với hai tay bị trói ngược ở đằng sau ,cậu rất khó khăn khi lục lọi trong người gã.
Sau một hồi cố gắng, SungGyu lôi ra được từ người gã một con dao xếp, cậu nhanh chóng mở ra và cứa đứt sợi dây sau tay mình rồi đi nhanh đến chỗ WooHyun mở trói cho anh.
– Em đã đánh lừa anh đấy à? – Hắn hỏi với giọng đầy ngạc nhiên.
– Không làm như thế liệu chúng ta có thoát được không? – Cậu cười – Cũng nhờ anh mới dụ được hắn ta vào đây đấy.
Được tự do khỏi mớ dây trên người, WooHyun ôm chầm lấy cậu, một cái ôm thật chặt.
– Anh đã rất sợ, sợ rằng em không nghe thấy anh nữa.
– Em vẫn ổn – Cậu ôm lấy hắn – Nhanh nào, rời khỏi đây thôi.
WooHyun đến chỗ gã lục tiếp trong người và lấy được khẩu súng, hắn biết rằng bên ngoài đang có rất nhiều người và khó có thể thoát khỏi đây. SungGyu lại đang bị thương ở chân nên sẽ rất bất tiện cho việc trốn thoát. Bất luận thế nào, hắn cũng phải đưa cậu ra khỏi đây, chỉ cần cậu an toàn là được, hắn không quan tâm mình được sống, hắn chỉ muốn cậu bình yên thôi.
WooHyun nhìn xung quanh nơi này, ở đây chỉ có một cửa lớn dẫn ra bên ngoài, phía trên là những ô cửa nhỏ thông gió, hắn nằm lấy tay cậu kéo về hướng phía sau để tìm của thoát hiểm, nhà kho này khá lớn, xung quanh có nhiều thùng container chất đầy, càng đi về phía sau thì lại càng ngoằn ngoèo, WooHyun giữ chặt khẩu súng duy nhất trong tay. Tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu như sợ sẽ lạc mất cậu.
– Em đi nổi chứ? – Hắn hỏi khi nhìn chỗ gấu quần cậu dính đầy máu.
– Không sao, em đi được mả – Cậu trấn an hắn, ngay lúc này đây, cậu nghĩ rằng có lẽ mình là điều vướng bận cho hắn. Cũng chính sự yếu đuối này mà lần trước cậu hại hắn lâm vào tình cảnh này, lần này cậu phải mạnh mẽ, không thể làm ảnh hưởng đến hắn nữa.
Đến cuối đường, WooHyun tìm thấy một cánh cửa nhỏ nhưng lại bị khóa bằng một ổ khóa nhỏ, hắn chạm vào cánh cửa thì đột nhiên bên trên có tiếng động, cả hai giật bắn cả người im lặng nghe tiếng động phát ra bên trên, là tiếng của GD, gã đã trở về và phát hiện ra cả hai đã trốn thoát, gã nhìn tên áo đen nằm song soài dưới đất và bỗng nở một nụ cười nửa miệng, gã rút súng ra bắn một phát đạn vào đầu kẻ dưới đất không thương tiếc.
– Kẻ vô dụng thì không nên tồn tại.
Nói rồi, GD lên tiếp một viên đạn nữa, gã bắt đầu bước vào bên trong, tiếng gót giày chạm vào nền đất tạo nên âm thanh sắc lạnh đến gai người, WooHyun nuốt khan nước bọt, hắn nhìn vào ổ khóa trước mặt mình, làm thế nào để phá được nó đây. GD hoàn toàn có thể nghe thấy âm thanh này mà đuổi theo họ mất.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, gã vừa đi vừa nhìn khắp nơi như lung sục những con chuột đáng thương đang ẩn nấp đâu đó.
– Mau ra đây đi, tao biết tụi bây chưa đi được bao xa đâu.
Gã lớn tiếng đe dọa, WooHyun có thể nghe được tiếng tim mình đang đánh trống liên hồi, SungGyu đưa mắt nhìn hắn, chưa bao giờ cậu thấy hắn lo lắng như thế, Nam WooHyun điềm tĩnh thường ngày đâu mất rồi, cậu siết chặt lấy tay hắn khiến hắn ngạc nhiên nhìn cậu. SungGyu mỉm cười:
– Em sẽ bên cạnh anh. Đừng lo.
Hắn cảm thấy yên lòng phần nào khi nhìn thấy nụ cười ấy, khẽ siết lấy bàn tay lạnh toát của cậu.
– Cảm ơn em...
Hắn không còn thấy sợ nữa, cái hắn cần bây giờ là bình tĩnh để có thể cứu cả hai ra khỏi đây. Hắn không biết sau cánh cửa này là gì nhưng mặc dù có là gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bảo vệ cậu.
Đưa khẩu súng lên ngay ổ khóa, hắn chầm chậm bóp lấy cò.
Anh không biết bên ngoài có đáng sợ hay không.
Chỉ cần có em bên cạnh.
Là đủ rồi.
END CHAP 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro