Chương 1
Bắt đầu chuyển mùa,những bông hoa tuyết trắng khắp thành phố Seoul, một màu trắng bao quanh cùng cơn gió đông thắt chặt lòng người. Trước cổng nghĩa trang thân ảnh cô gái trong bộ suit đen trang nghiêm tay cầm bó hoa linh lan,chậm rãi bước từng bước vào trong.
Kim Jennie đứng trước ngôi mộ,bả vai khẽ run lên vì lạnh đọng lại lớp tuyết mỏng em ngồi xuống cũng bởi động tác đó mà vô tình rơi. Bó hoa được đặt ngay ngắn trước di ảnh,Jennie áp lòng bàn tay,ánh mắt khẽ chuyển động cảm xúc mãnh liệt ấp tới khiến sóng mũi cay cay.
Gió đông ùa về thân em yếu đuối chỉ biết dựa vào ngôi mộ tìm chút ấm áp sau bao năm. Người con gái trong di ánh tay cầm bó hoa y đúc cái Jennie mang tới nở một nụ rạng rỡ như ánh mặt trời sáng sớm,dịu dàng gây cho người ta cảm giác dễ chịu.
Nhìn tới bộ đồng phục cấp ba bỗng chốc nghẹn lòng,đúng vậy năm đó hai người cùng một tình chớm nở năm mười bảy ngây ngô hạnh phúc nhưng đời nào công bằng với họ. Sóng gió đổ tới như con lũ tức giận đánh vỡ đập cuốn trôi đôi trẻ tách tay họ khỏi nhau.
Gia đình phát hiện ngăn cấm nhưng điều đó không làm họ nhục chí mà càng thêm mãnh liệt. Tuyệt vọng nhất không phải là không khóc được,mà chính là nước mắt lăn dài trên gò má khuôn miệng vểnh lên mỉm cười bất lực,nụ cười oán trách thế gian tàn độc.
___
Trong đêm cách đây tám năm trước,cũng tại nơi Seoul phồn hoa Jisoo hay tin Jennie bị gia đình cưỡng ép trong đêm đưa sang nói ngoài chữa bệnh đồng tính,còn nói tình cảm nghịch lý giữa như nhân và nữ nhân như vậy là đại họa gia đình họ Kim phải gánh chịu tất cả tại Jisoo. Thời gian gấp gáp Jisoo không kịp suy nghĩ đã vội xỏ đôi dép bạt mạng chảy khỏi nhà,từ đường lớn tới đường nhỏ không ngừng ngoắt tay gọi taxi nhưng bọn họ đều hết giờ làm không ai chịu nhận khách.
Chạy mãi chạy mãi,gió như đã nghe thấy nổi lo lắng của Jennie cố gắng dùng sức ngăn cản bước chân ngày một nặng nề của cô. Nhớ nhất câu nói nếu bỏ lỡ mới hối hận thì nói mới là tội lỗi,Jisoo đem theo niềm hi vọng ít ỏi mong cô gái nhỏ cầm cự chờ thêm một chút,thời gian trôi qua cứ một chút lại thêm một chút,lầm bầm trong miệng cầu khẩn.
___
Không phụ lòng,tới nơi vừa hay kịp lúc thấy gia đình họ Kim đứng bên đường khống chế đưa Jennie vào trong sân bay. Nhất thời lo lắng dẫn tới hành động không suy nghĩ,Jisoo bất chấp lao tới,đồng lúc Jennie bắt gặp cảnh tượng. Người mình yêu đang vì mình,dùng chút sức còn sót thoát khỏi vòng tay người thân chạy tới,một chút nữa chị trước mặt rồi!
Vài ba chiếc xe đầu may mắn tránh né được tài xế trong lòng thầm chửi rửa cô gái trẻ không biết trân trọng tính mạng kia,đánh chết họ cũng không dám ngờ Jennie mới là sinh mạng của Jisoo quan trọng hơn bất cứ điều gì hiện tại. Cách nhau một bước chân chiếc xe ô tô vượt quá tốc độ cảnh sát truy đuổi phía sau,trước mặt tối sầm đi loạng choạng ngã về sau ngồi dưới đất tim hụt đi một nhịp.
_____
Sự kiện năm ấy đã cướp đi người con gái ngốc yêu mộ cách vụn về bằng cả chân tình năm mười bảy,hình ảnh năm xưa như cuốn phim chạy trong đầu Jennie chỉ mỉm cười một lời cũng không phát ra từ cửa miệng. Chị ra đi ra đi trước mặt Jennie,khung cảnh ám ảnh ghim sâu vào trong đầu,trái tim vốn lành lặn lại lọt hố một thanh tre được vuốt nhọn đầu đâm xuyên.
Lại một lần nữa Jennie sờ sờ vào di ảnh cô,đôi mắt từ sớm đã đọng một màn sương mờ chỉ cần một cái chớp mắt mọi thứ liền sụp đổ. Chúng ta yêu bao lâu rồi chị nhỉ? Jennie dừng một chút suy nghĩ,à mười năm..Hai năm cấp ba và tám năm chờ người.
" Dùng Linh lan gói thành một bó hoa cưới,trên lễ đường chúng ta cùng dắt tay nhau. Em mặc váy cưới chị đi sau xách váy,sự cưng chiều trong từng hành động. Lần trước vô tình đi ngang tiệm váy cưới mà hồi đi học ta đã từng ghé qua,cô chủ tiệm đã tường thuật lại với em. "
Jennie nói lại nguyên câu không thừa một chữ,nhưng chỉ là thông qua cách nói chuyện của nàng biểu đạt.
" Cô ấy hứa lần sau sẽ thiết kế riêng cho chúng ta đồ cưới,chị nói xem em phải chờ bao lâu nữa mới được khoác lên mình bộ váy cưới sánh đôi cùng chị trên lễ đường? aida Jisoo,em chờ lâu như vậy đừng tuyệt tình tới mức bỏ em nơi chốn trần gian ngột ngạt.."
____
Đúng vậy chị đã rời đi...Trong nhiều năm Jennie luôn đi thăm bộ chị mỗi tháng một lần hoặc theo ngày kỷ niệm hồi trước. Nhắc mới để ý Jennie tưởng chừng như đây là kịch bản được ai đó viết sẵn,tình tiết của nó khiến người ta có chút đau lòng,ai đời tới phút cuối bắt một người chờ một ngày tới khi hơi thở dừng?
" Nini lần sau gặp chúng ta sẽ ở nơi không ai làm phiền,sống trong ngôi nhà ấm cúng của riêng tình ta cùng đứa trẻ nhận nuôi. Chị nghe mọi người kể trẻ con rất đáng yêu,hi vọng sau này đứa trẻ của chúng ta cũng sẽ đáng yêu như Nini nhà chị "
Phủi đi lớp bụi dày xen kẽ bông tuyết,người Jennie nhướng tới hôn lên di ảnh,nhiệt độ lạnh lẽo đã tan nhưng người mãi không nhận được. Jennie vẽ một chữ yêu vào khoảng không rồi quay sang nhìn,hỏi một câu mà cả chính nàng cũng không hiểu vì sao lại hỏi như thế:
" Tám năm qua em đã bỏ lỡ lần sau nào không? "
_____Hết_____
Lưu ý: Những đoạn ngắn ngẫu nhiên không phải fic.
@LT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro