1
Chaper 1: 2005
_________________
2/12/2023
Dạo gần đây, tôi đọc được một quyển sách khá hay ho có tựa đề là "Hãy chăm sóc mẹ" - Tiểu thuyết của Shin Kyung-sook. Nội dung quyển sách nói về người mẹ đi lạc ở ga tàu Seoul, sự hi sinh và tầm quan trọng của bà ấy dần dần được lột tả qua các góc nhìn của chồng và những người con, quyển sách đã lấy đi của người đọc rất nhiều nước mắt, trong đó tác giả viết một câu làm tôi khựng lại và suy ngẫm khá lâu "Người ta có thể lật lại hồi ức được bao lâu? Nhất là hồi ức về mẹ". Haha nói thật ra thì...mẹ của tôi ư? Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi còn chẳng nhớ được gì ngoài cái tên của bà ấy! Mà cho dù có nhớ, thì thứ hồi ức tồi tệ đó tôi sẽ chẳng bao giờ dám lật lại bất kì một trang nào. Nếu như một đứa trẻ đáng thương như tôi không xuất hiện trên cõi đời này, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không diễn ra theo cách như vậy.
Hàn Quốc năm 2005...
Tầm xế chiều, chuyến tàu hoả cuối cùng cũng tấp vào ga dòng người lên xuống chen lấn nhau, đường phố tấp nập người qua kẻ lại nhưng chẳng có ai thèm bận tâm đến mấy đứa trẻ ốm yếu nép mình nơi bãi rác cả.
Cách ga tàu Seoul tầm 40 mét, khoảng bốn - năm đứa nhỏ đang cố bới mấy cái thùng đựng rác lên, tìm cho mình vài món đồ ăn thừa để lót dạ. Đứa lớn nhất trong đám khoảng mười lăm tuổi đứa nhỏ nhất chắc tầm năm - sáu tuổi là cùng. Ấy vậy mà trời còn muốn tuyệt đường sống của bọn chúng, lục lọi cả nửa ngày cũng chẳng tìm thấy một miếng xương cá nào, cuối cùng cả bọn đành vác chiếc bụng rỗng tìm một "bữa ăn" khác.
Sau khi đám trẻ rời đi, bên trái bãi rác liền ló ra một cái đầu trẻ con bết dính, tóc nó ngắn đã vậy còn rối như tơ vò, trên thân thể bé tí gầy guộc khoác một chiếc áo phông người lớn rộng thùng thình, đôi chân trần cứ khoan khoái giẫm từng viên đá nhỏ mà bước đi. Dĩ nhiên cô bé đã hất tay trên của bọn chúng, nhưng em lại chẳng thu được gì nhiều chỉ có mỗi một miếng xương gà bé tẹo, bọn nhà giàu toàn vứt thức ăn thừa cho mấy con chó hoang, đương nhiên em đâu có điên mà tranh giành đồ ăn với bọn chúng. Hí hửng cạp nốt phần thịt còn dính lại một chút trên chiếc xương gà, em vui vẻ nhảy chân sáo hướng về khu ổ chuột nơi em sống.
Về lí mà nói mẹ em chính xác là một người phụ nữ đẹp, lại dịu dàng chu đáo nhưng chẳng hiểu sao bà lại chịu gả cho gã ấy - một kẻ thô lỗ, xấu tính. Ngày nào cũng thế gã ta cứ lôi mẹ của em ra mà trút giận, có lần gã đánh mẹ của em đến ngất xỉu, sao đó vui vẻ mà kéo lê bà ấy treo lên giữa nhà.
Và hiển nhiên hôm nay chắc chắn không phải là một ngày ngoại lệ, ông ta hùng hổ tát một cái như trời giáng vào mặt mẹ em, thân thể bà ấy vốn dĩ ốm yếu đương nhiên sẽ không thể nào chịu được một lực đạo mạnh như thế, cái tát khiến bà ấy phải ôm mặt loạng choạng ngã xuống đất. Vết thương mới và vết thương cũ va vào nhau khiến khoé miệng vừa mới lành lặn liền tiếp tục rướm máu, một bên mặt thoắt hiện lên năm dấu tay, làn da vốn trắng trẻo chỉ vì gã tác động nhiều lần mà giờ đây trở nên đỏ ửng. Mặc dù vừa mới ăn trọn một cái tát điếng người nhưng bà ấy lại chẳng dám khóc, bà biết nếu bà khóc điều đó chỉ càng làm gã trở nên phát điên hơn mà thôi và nếu như gã phát điên thì các trận đòn sẽ nhanh chóng thay nhau mà ập tới, còn đau hơn cái tát này gấp ngàn lần.
Gã đàn ông chỉ tay rồi hất khuôn mặt bặm trợn, đen đúa lên: - Mày định cho chó ăn à? nguội như này ăn thế đéo nào? đi hâm lại cho tao ngay!.
Gã trừng mắt nhìn người phụ nữ rồi hậm hực từng bước tiến đến chiếc ghế đối diện bàn ăn, gã túm cổ đứa con gái lôi thôi, ốm yếu vẫn đang loay hoay với bát cơm trắng rồi mạnh tay quăng nó xuống đất, gã lên giọng: - Còn mày đồ dơ dáy bẩn thỉu này! Ai cho mày ngồi cùng bàn với tao hả?
Phải nói rằng, nhà em chẳng có thứ gì đáng giá cả canh nóng cũng chỉ là nước lã nêm thêm chút muối chút rau mà thôi, như vậy em đã thực sự nghĩ "thịt" chính là món ăn ngon nhất trong cuộc đời của em, một món ăn tuyệt hảo chỉ có đám nhà giàu mới dám đụng đến.
Căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng người ở gần ngoại ô thành phố Seoul chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, thậm chí cơm trắng còn phải nhặt từ những mảnh vỡ của mấy cái bát dưới sàn nhà, máy móc mà nhai lấy cho qua cơn đói. Sau mỗi lần gã thua bạc hay say rượu gã luôn nổi điên như thế, hết đánh vợ lại quay sang đánh con, đập phá đồ đạc trong nhà, gã luôn dùng bạo lực để dập tan cơn giận và hay phát điên lên khi thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.
Và nếu khi ai đó nhắc đến con gái, gã sẽ chẳng chần chừ chỉ thẳng vào mặt em, mà cay nghiệt: "Con gái như mày, sau này lớn lên cũng là thau nước đổ đi, sinh ra chỉ để ăn bám gia đình, đúng là đồ ăn hại". Không chỉ như vậy gã còn cho rằng vợ gã lăng loàn chỉ vì đứa con gái bẩn thỉu này chả giống gã tí nào từ ngoại hình cho đến tính cách nhưng gã ghét nó như vậy một phần còn vì gia đình nhà ngoại nó.
Canh nóng đã được mang ra, tên chồng chẳng chần chừ vung tay hất mạnh làm canh đổ lên người người vợ, gã chẳng thèm liếc nhìn cô một cái liền tiến đến chiếc bàn gỗ được đặt ở trong bếp, gã vung tay quét sạch hết bát đũa có ở trên bàn, làm cơm và đồ ăn rơi hết xuống đất văng tứ tung, gã mắng chửi đủ điều rồi xoay người bỏ đi. Nồi canh nóng hổi làm cho cô ấy bị bỏng một mảng trước ngực, nhưng có vẻ cô chẳng thèm để tâm đến nó, chỉ vội vàng kéo đứa nhỏ vào lòng rồi xoa xoa chiếc lưng ốm yếu của em "vậy là thêm một hôm rỗng ruột."
Hứa hẹn sao?
Gã đã hứa rất nhiều, cô ngu ngốc đến mức tin tưởng vào những lời nói đường mật lúc mới yêu rồi trao cho gả cả trái tim đến danh dự và mạng sống cũng chả cần, cô đã từ bỏ gia đình chỉ vì theo đuổi tình yêu của cả hai, gã hứa hẹn rất nhiều, gã nói về một ngôi nhà hạnh phúc với tiếng cười đùa của những đứa trẻ, gã vẽ cho cô một bức tranh tình yêu màu hồng, ban cho cô sự khát vọng về tình yêu tuổi trẻ và chính gã đã dùng ngọn lửa đen đúa đó để đốt hết mọi thứ mà cô ước ao...tất cả mọi thứ.
- "Cô thế đéo nào lại tin câu 'một túp liều tranh hai trái tim vàng'? Hừ...Cô không thể sống mà không có tiền đâu đồ ngu ngốc"
Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình cô là muốn nếu kéo gã, cũng chỉ có mình cô tin lấy tin để mấy lời yêu thương như mật mà gã nói. Thật ngốc nghếch, tại sao không buông tay để tìm một hạnh phúc mới? Tại sao lại cố tin, cố nhặt những lời hứa đấy rồi để chính nó làm cho trái tim và thân xác của bản thân không hẹn mà cùng lúc rỉ máu?. Đã nhiều lần cô tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, tự trả lời rồi lại bật cười tự giễu. Hận anh ta không? Câu trả lời là "có" nhưng buông tay là điều không thể nào, ngay từ đầu ba mẹ cô đã ngăn cản rất nhiều thậm chí từ mặt cô nếu cô không đồng ý từ bỏ anh ta, đứng trước khung cảnh giàn giụa nước mắt của người mẹ cô thực sự đã đưa ra lựa chọn, cô chọn anh ta. Trước đây cô đã từng đọc được một câu nói khá hay của Catherine Pulsifer - "Trong cuộc sống, tất cả là đều là do chúng ta lựa chọn. Cuộc đời của chúng ta sẽ đi theo hướng mà chúng ta chọn" đó là lí do mà cô chẳng bao giờ muốn vứt hết tất cả để cao bay xa chạy khỏi cái căn nhà địa ngục này, cô phải ở đây để trừng phạt chính bản thân mình vì sự lựa chọn ngu ngốc ấy, phải ở đây để gánh lấy cái khổ vì sự bất hiếu của cô. Nhưng Lice thật sự là một đứa nhỏ tội nghiệp, vốn dĩ đứa bé này đáng phải được nhận một cuộc sống tốt hơn, giá mà cô không nên để nó đến với thế giới này thì tốt biết mấy.
* * *
- Lice....Lice
Người vợ hớt hải chạy về từ đầu con hẻm gọi lớn tên đứa trẻ, mặc kệ cái cổ chân đang sưng vù lên để tìm nguồn sống duy nhất của mình - Lice đứa con gái gần 10 tuổi.
- Gì vậy ạ?
Lice nắm chặt cây bút chì mà mẹ em đã nhặt đống sắt vụng từ công trường để đổi về - một cây bút chì màu vàng mới cáu, em dời sự chú ý lên người mẹ mà bỏ dở bức tranh xấu xí đang vẽ từ tờ giấy A4 mỏng úa màu.
- Lice chúng ta chơi trò chơi nhé. Người mẹ chống hai tay lên gối thở hổn hển rồi vui vẻ đề nghị.
- Chơi gì vậy mẹ? Lỡ ông ta trở về thì sao ạ?
Trong đầu của một đứa bé gần 10 tuổi em không hề cho phép em gọi gã ta là bố, chẳng có ông bố nào mà đánh đập chút giận lên vợ con như vậy cả. Gã ta
không cho em đi học cấm tuyệt đối em lảng vảng ở cổng trường, nhiều lần em chải chuốt lại tóc tai để làm quen với đám học sinh nhỏ tuổi, từ đó em học lổm bảng chữ cái từ đám bạn, em vốn thông minh nên học rất nhanh chỉ vài ngày sau đó em đã bắt đầu đọc bập bẹ và nối ghép từ một cách hoàn chỉnh. Sau khi phát hiện ra, ông ta liền vút em đến tím cả tay, không cho em chơi cùng mấy bạn đó nữa, với lí do là con gái thì không cần phải học như thế mới dễ lấy chồng, thế là cả ngày hôm đó em cũng chả buồn ăn với cái tính trẻ con đó em cảm thấy hối hận vì đã
làm mẹ lo lắng vô cùng.
Mẹ em vốn là nguồn tài chính duy nhất trong gia đình, một mình mẹ lo không xuể đã vậy số tiền mẹ dành dụm được từ công việc nhặt rác hay làm thuê đều bị gã mang đi cờ bạc rượu chè, đêm đến thì gái gú, hút, chích. Em chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện hay cầu xin gã ta, cho dù gã có đánh em nằm bẹp dí đi chăng nữa em thà ôm đầu chiu đựng cũng chẳng thèm để "bố" em vào mắt.
- Không đâu, bây giờ....chúng ta chơi trốn tìm nhé.
Người mẹ đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà tạm bợ bé xíu rồi vội vã kéo đứa trẻ đến trước chiếc chum rỗng ở cạnh bếp. Đáng lí ra chiếc chum đó chứa đầy tương do cô ủ nhưng hiện tại cũng chẳng còn lấy một miếng nào, còn bây giờ thật may vì nó rỗng.
- Lice, bây giờ con trốn ở đây. Bà ấy vội vã kéo em đến trước chiếc chum rỗng rồi bế em đặt vào bên trong - Nếu con thắng mẹ sẽ mua cho con thật nhiều kẹo mút mà con thích. Mẹ sẽ cho con đi học...còn nếu như con thua thì mẹ sẽ....bỏ đi mẹ sẽ không thương con nữa, mẹ sẽ bỏ mặc con....nên là con chắc chắn phải thắng, phải trốn cho kĩ không được để bố con nhìn thấy nhớ rõ chưa! Cho dù như thế nào con cũng không được lên tiếng.
- Mẹ không trốn sao ạ? Mặc dù vẫn còn ngơ ngác nhưng khi nhắc đến việc được đi học nó liền chui tọt vào trong chum ngồi xuống ngoan ngoãn vô cùng,
chỉ có nó mới biết, được đi học là ước mơ to lớn nhất trong cuộc đời của nó. Nó gật đầu như cái máy cam đoan là sẽ chiến trắng cái trò chơi đơn giản này.
- Trốn...mẹ trốn chứ, mẹ sẽ trốn ở...ở trong bếp...con nhớ lấy lời mẹ nói, không được chạy ra...Yoon Lice...mẹ yêu con....mẹ xin lỗi.
Cô đặt một nụ hôn vào gò má lấm lem của nó rồi đóng cái chum lại, nước mắt của cô không tự chủ mà chảy xuống nhưng chẳng đợi nó rơi khỏi bọng mắt cô liền vội lao đi nhanh chóng xoay người nấp trong cái tủ nhỏ.
Tiếng thét nặng nề của cánh cửa vang lên, sau đó là loạt các tiếng chân của một đoàn người nối tiếp thứ âm thanh kì dị đó. Họ có tổng cộng năm người, thêm gã chồng nữa là sáu - một con số tuyệt đẹp, cánh cửa nhà được mở toang ra sau đó nhanh chóng được người đi phía sau cùng khép hờ lại.
Vì chỉ là một căn nhà tạm nên diện tích chẳng được bao nhiêu, bên trong chẳng có thứ gì là đáng giá cả, bàn ăn cũng chỉ là một đống gỗ mục nát được đóng lại với mấy chiếc đinh sắt lỏng lẻo mà thôi. Một trong số bọn chúng thở dài vì mức độ tệ hại của căn nhà, cô nghe được bọn chúng bắt đầu quay qua chỉ trích chồng cô.
- Nhà đến một cái cửa sổ cũng chẳng có, mày lấy đâu ra tự tin để bọn tao siếc nợ vậy? Không biết nhục à?
Gã cười cười, tay đưa lên gãi gãi một bên thái dương đôi mắt liếc nhìn khắp các ngỏ ngách của căn nhà trống rỗng - Nhà...cái gì cũng chẳng có, nhưng đàn bà...thì có một con.
_________________
15/8/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro