Chương 4
Chương 4
Lãnh Tử Tuyết vừa về tới nơi liền nhảy vọt ôm chầm lấy Từ Lệ Châu
"Tiểu Châu, đại ca về rồi đấy."
"Hả? Cậu không đùa chứ?"
"Ừ."
"Vậy mà lại sớm quên đi đứa em gái này. Không thèm đi thăm tớ mà lại chỉ đi thăm cậu."_ Từ Lệ Châu nói xong quay ra phía Lãnh Tử Tuyết liền thấy cô đang đứng ngẩn người.
"Có chuyện gì sao?"
"Nếu người thuần chủng cuối chết đi rồi, ai sẽ đưa tớ về đây?"_ Lãnh Tử Tuyết nước mắt lã chã rơi, nghẹn giọng nói
"Không sao đâu, chẳng phải anh ấy hứa sẽ bảo vệ cậu mãi rồi sao? Với cả, anh ấy không thể chết được mà..."
"Sai rồi, nếu Ngài ấy bị giết, thì vẫn sẽ chết đi mà thôi."_ Bỗng một giọng nói cất lên, chặn ngang lời của Từ Lệ Châu.
Từ cánh cửa, một thanh niên với mái tóc màu xanh rêu huyền bí cùng đôi mắt màu vàng như phát sáng quỷ dị máu bước vào. Trên áo của anh, những vết máu loang lổ còn đỏ tươi toả ra một mùi tanh nồng.
"Jen, ngươi dám đem máu đến trước mặt Tử Tuyết?"_ Từ Lệ Châu tay bịt miệng và mũi của Lãnh Tử Tuyết lại nhưng đã quá muộn. Đôi mắt đen tĩnh lặng thường ngày của cô bỗng hoá thành một màu đỏ. Mái tóc đen của cô như bị phai màu, nhạt dần cho đến khi nó trở thành màu bạch kim. Cô đang chuyển đổi, để trở thành một sinh vật mà gần như không có trên đời- Vampire. Lãnh Tử Tuyết nhe chiếc nanh dài của mình ra, tiến đến chỗ Jen.
"Edith! Dừng tay!"_ Từ Lệ Châu hét lên một tiếng, Lãnh Tử Tuyết liền dừng bước rồi ngã xuống.
"Jen, thông báo chuyện này lại với Ngài ấy."_ Từ Lệ Châu như biến thành một người khác. Cô bình thường vốn dĩ dễ thương bao nhiêu, nay lại càng đáng sợ bấy nhiêu.
"Vâng thưa tiểu thư."_ Từ Lệ Châu không nói gì, dìu Lãnh Tử Tuyết đứng lên, quay gót bước đi.
-------
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy thành phố O. Những ánh đèn hoa lệ sáng như những vì sao giữa đêm đen.
Giữa trung tâm thành phố, người người đi lại tấp nập. Jen mang khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt bước đi thu hút ánh mắt của người đi đường. Nhưng, người thật sự đáng chú ý hơn là đứa trẻ trên tay anh. Đứa trẻ mang vẻ đẹp của người phương Đông với đôi mắt tím mê hồn cùng mái tóc đen mềm mại được anh bế trong lòng như một tiểu hoàng tử. Gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa của tiểu quỷ đáng yêu khiến cho ai nhìn vào cũng muốn cắn cho mấy phát.
"Sao Ngài lại ra nông nỗi này chứ?"_ Jen mặt nhăn nhăn như khổ sở lắm, nói
"Im bớt đi cho ta. Không cần đến lượt làm phiền."_ Kin tay giơ lên, nhéo mấy cái vào mũi Jen khiến mặt hắn đang nhăn càng nhăn hơn.
"Nhưng thế này cũng tốt. Nhìn Ngài dễ thương hơn thường ngày nhiều. Tiểu thư Edith chắc sẽ thích bộ dạng này của Ngài."
"Im đi. Ta cho ngươi đi Địa Không bây giờ."_ Kin liếc một cái, nói một câu liền đem mồm Jen khoá lại.
"Ngài bắt tôi bế này giờ rồi, rốt cuộc là đi đâu vậy?"
"Tới nơi rồi."_ Nghe vậy, Jen ngước mắt lên nhìn. Là quán ăn sao?
"Ngài có hứng thú với thức ăn từ bao giờ vậy?"
"Món gỏi cá rất ngon đấy. Vào trong này đi."
Jen cùng Kin bước vào liền được nhân viên nhà hàng tiếp đón.
"Tiên sinh, ngài đã đặt chỗ chưa ạ?"
"Họ là khách của tôi."_ Một giọng nữ ấm áp vang lên.
"Vương Ái Thu."_ Jen kinh ngạc
"Jen tiên sinh, chào Ngài. Kính chào Ngài, Vương gia."_ Vương Ái Thu nở nụ cười chào đón.
Kin gật đầu hai cái, liền nhảy khỏi người Jen.
"Đi vào thôi."_ Vương Ái Thu lên tiếng.
Thiên đường ẩm thực là chuỗi nhà hàng năm sao hàng đầu thế giới. Bên trọng, ánh đèn hoa lệ chiếu sáng làm nổi bật lên khung cảnh sang trọng của nhà hàng.
Jen giúp Kin ngồi xuống ghế rồi mới quay ra kéo ghế cho Vương Ái Thu.
"Tôi tưởng cô đang ở Milan mà, sao lại về rồi?"
"Chủ nhân cho gọi, tôi phải về thôi."
"Ngài gọi cô về làm gì?"
"Cái này... tôi cũng đang thắc mắc."
"Chủ nhân?"_ Jen quay sang phía của Kin, liền thấy cậu đang ngồi nhìn mình.
"Ta gọi cô ta về... vì thấy ngươi quá vô dụng."
"Tôi sao chứ!"_ Jen nghe xong trưng ra bộ mặt bất mãn.
"Ngươi làm Edith thức tỉnh."
"Lúc đó tôi đang thực hiện nhiệm vụ thì cảm thấy sự dao động từ tiểu thư, sợ tiểu thư gặp nguy hiểm nào ngờ..."
"Nào ngờ đánh thức Edith tiểu thư."_ Vương Ái Thu nghe vài câu liền hiểu chuyện.
"Đúng vậy. Vậy ta đành phải giao phó việc này cho ngươi vậy, Vương Ái Thu."
"Xin hãy tin tưởng tôi."
"Chủ nhân..."_ Jen nài nỉ. Hắn thực sự không muốn để việc này rơi vào tay người khác.
"Không. Vương Ái Thu, ngày mai cô chuyển qua sống cùng Edith. Ta sẽ nói với em ấy sau."
"Vâng!"
-------
Tại Vương gia
"Vương Ái Thu về nước rồi?"_ Vương Lam Phong nghe điện thoại, giọng có chút không tin vang lên. Cô em gái này của anh, trước đây sống chết không chịu về nước cùng anh, nay lại về rồi? Tin này khiến anh quả thật rất bất ngờ. Tính cách của Vương Ái Thu, anh biết rất rõ. Cô khi đã quyết định làm gì, sẽ kiên trì tới cùng. Chắc chắn phải có một lý do nào đó mới khiến cô thay đổi ý định của mình. Nhưng dù sao, anh cũng thật cảm ơn cái lý do này. Vương Ái Thu về nước, anh sẽ dễ quản lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro