Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: tai nạn liên tiếp

Hạ Lâm bước ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy Hoắc Tề đâu làm cô hoảng sợ

" tiểu Thúy, hoàng thượng đâu?"

" lúc nãy có Di đại nhân đến gặp hoàng thượng nên 2 người ra phía sau núi rồi"

" núi sao?"

" hệ thống từ nãy đến giờ đã bao lâu rồi"

" đã quá 2 canh giờ rồi"

Làm sao đây, cô ngồi bệch xuống đất. Chẳng lẽ cô không cứu được hắn. Đột nhiên lời trụ trì vang ra trong đầu cô, chưa đến phút cuối đừng từ bỏ hoàng thượng

" chủ tử"

Cô đứng dậy chạy thẳng ra sau núi, cô nhìn thấy hoàng thượng và Di đại nhân nói gì đó sau đó Di đại nhân rời đi

" hệ thống, sao lại như vậy?"

" ta cũng không biết để ta kiểm tra lại"

" ngươi...." chưa kịp nói hết câu đã thấy hoàng thượng hụt chân, cô nhanh chân chạy đến vừa may nắm được tay của Hoắc Tề

Hoắc Tề tưởng mình sẽ rớt xuống núi nhưng không ngờ có cái tay bắt lấy mình:" Mộc nhi"

" ngươi nắm chắc vào" tuy nói sẽ cứu hoàng đế nhưng cô lại dùng cái tay bị thương của mình giữ lấy hoàng đế hơn nữa hắn nặng như vậy, cô có cảm giác vết thương hình như rách ra rồi

Hoắc Tề cô hết sức bắt lấy tay của Hạ Lâm, ai lại chẳng muốn sống huống hồ hắn lại là một hoàng đế nhưng hắn lại cảm nhận được có cái gì đó nhỏ lên mặt mình, nhìn kỹ thì thấy là máu từ tay Hạ Lâm chảy xuống trên trán nàng đổ không ít mồ hôi, nếu bây giờ hắn không buông thì nàng sẽ bị thương nặng hơn, nghĩ như vậy hắn liền nới lỏng tay

Hạ Lâm đang nắm tay chặt hắn thì đột nhiên cảm thấy tay mình bị nới ra cô liền vươn tay còn lại ra nắm chặc tay hắn miệng thì chửi:" cẩu hoàng đế, nắm chặt nếu ngươi buông tay ta ra cho dù chết lão nương cũng sẽ tìm ngươi băm ngươi ra thành trăm mảnh"

Lời nói của nàng tuy bất kính nhưng cũng cho hắn hy vọng, phải hắn còn nàng, hắn phải sống

Hạ Lâm cảm nhận được hoàng đế đã nghe lời mình thì nhẹ nhõm, cô hét to lên:" có ai không cứu giá, Lý Ngọc, tiểu Thúy 2 người đâu rồi"

Cô không ngừng hét lên may là Lý Ngọc nhanh chân chạy đến nhìn thấy liền gọi người mang dây đến kéo Hoắc Tề lên nhưng không hay bây giờ tay cô không còn cảm giác được nữa, cô dùng sức nắm chặt lấy Hoắc Tề nhưng sức nặng của hắn làm cô dần bị kéo xuống theo cuối cùng 2 người cùng ngã xuống núi

" Hoàng thượng"

" chủ tử"
_________
Khi Hạ Lâm tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong hang đá, bên cạnh còn có hồ nước đang chảy từ trên cao xuống. Cô giơ tay lên nhưng đau đến nỗi không thể nhất nổi

" Mộc nhi" Hoắc Tề tay cầm trái cây đi vào thấy nàng tỉnh liền đi đến đỡ nàng để nàng dựa vào ngực hắn:" nàng cảm thấy sao rồi?"

Hạ Lâm không nói nhưng cái tay không bị thương của cô sờ mó khắp người Hoắc Tề:" ngươi có bị thương không, chân có bị làm sao không?"

Hoắc Tề ôm lấy cô:" trẫm không sao"

Có trời biết hắn đã sợ thế nào khi nàng cùng hắn ngã xuống đây, nàng đến cánh tay bị thương cũng không buông tay hắn ra thời khắc đó hắn biết niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ

Nữ nhân này ấy thế mà sau khi tỉnh lại câu đầu tiên là hỏi hắn có bị thương không, hắn thề sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng

Hạ Lâm nghe Hoắc Tề nói không sao cô thầm nhẹ thở ra, cứu được cái chân của hắn nhưng hắn còn một đợt truy sát nữa, tuy hệ thống nói lần truy sát này không ảnh hưởng đến Hoắc Tề nhưng cô không muốn hắn xảy ra chuyện gì

" trẫm có hái một ít trái cây, nàng ăn đỡ đói đi, một lát nữa trẫm sẽ tìm thức ăn cho nàng"

Hạ Lâm nhìn trái cây hắn tìm về liền lắc đầu:" ăn trái cây cũng được, ngươi không cần ra ngoài đâu, ở đây với ta chờ Lý công công đến cứu"

" không sao, trẫm ra ngoài đồng thời cũng có thể tìm đường ra khỏi đây không thể trông cậy vào Lý Ngọc được"

" ta mặc kệ,một là ngươi ở đây với ta hai là cả 2 chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài"

" được rồi, trẫm ở đây với nàng"

Hoắc Tề đưa nước được đặt trong chiếc lá cho cô uống rồi lấy trái cây đến hồ nước rửa sạch tranh thủ lúc đó cô gọi hệ thống đưa cho cô thuốc giảm đau

Sau khi ăn xong Hạ Lâm mệt quá nên ngủ mất, Hoắc Tề nhìn cô rồi đứng dậy đi ra ngoài

Cô đang mơ màng thì bị gọi dậy, nhìn thấy tiểu Thúy cô cứ tưởng mình mơ nhưng không ngờ là thật

" tiểu Thúy" cô ôm lấy tiểu Thúy mừng rỡ, cuối cùng cũng thoát rồi

"Chiêu Nghi nương nương, hoàng thượng đâu rồi" Lý Ngọc hỏi

" ở đây nè" cô quay qua thì không thấy Hoắc Tề đâu

" lúc nãy chúng nô tỳ đến chỉ thấy người nằm ở đây không thấy hoàng thượng đâu"

Cô nghe như sét đánh ngang tay rõ ràng hắn đã hứa sẽ ở bên cạnh cô vậy mà hắn đi đâu vậy, cô chống đỡ cái tay đau đứng dậy :" mau đi tìm hoàng thượng đi"

Cô và mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, bỗng nhiên cô nghe tiếng đánh nhau liền gọi bọn Lý Ngọc đến

Vừa đến đã thấy Hoắc Tề đánh nhau với một đám người, Lý Ngọc và hộ vệ nhanh chóng nhảy đến trợ giúp

Cô ở bên ngoài nhìn cầu trời Hoắc Tề không xảy ra chuyện gì

" cảnh báo, cảnh báo, hướng đông có người bắn tên độc vào hoàng đế" tiếng hệ thống vang lên cô nhìn về hướng đông phát hiện trên cây có người đang giương cung

Cô liền đẩy tiểu Thúy đang đỡ mình ra chạy ra chỗ Hoắc Tề kêu lớn:" Hoắc Tề"

Hoắc Tề nghe thấy liền quay lại nhìn cô, cô không nói nhiều liền đẩy Hoắc Tề xuống đất bản thân cô cũng nghiêng người né nhưng mũi tên vẫn ghim vào vai cô, ngọc bội cô đeo trên cổ cũng đứt ra rơi xuống đất

Hạ Lâm ôm lấy vai của mình thầm nghĩ :" xong rồi, tay phải là vết thương mới bị rách, vai trái lại có mũi tên độc, mình chết chắc rồi"

"Chủ tử" tiểu Thúy la lên

Hạ Lâm đổ người về phía Hoắc Tề, hắn nhanh tay đỡ lấy nàng:" Mộc nhi, Mộc nhi"

" hoàng thượng....ta....ta đau quá" nói xong cô ngất đi

" Mộc Nhi nàng mau tỉnh lại đi, nàng không được chết, Mộc nhi"

Bên này, Lý Ngọc và hộ vệ cũng khống chế được thích khách còn người ở trên cây thì đã trốn mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro