Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nô lệ - phần 1

Part 1

Chào các bạn độc giả. Cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối tôi xuất hiện, và tôi chắc mình không vui về điều đó chút nào.

Nhất là cái cảnh duy nhất sau suốt ngần ấy thời gian được trở lại lại như thế này...

[Bắt lấy nó!]

[Nó nhảy qua hàng rào rồi. Đừng để nó thoát.]

Lại nói về chuyện đó, tôi thực sự đã trở thành một nô lệ chính thức trên giấy tờ (đánh trống lảng). Thậm chí cái tên của tôi cũng đã bị tước mất, nên hiện tại tôi chỉ là một đứa vô danh. Tính đến giờ cũng là hơn một tuần kể từ ngày tôi bị chuyển tới cái trại tập trung nô lệ này rồi... chắc vậy. Dù sao thì, thời gian cũng không có ý nghĩa lớn lắm nếu tôi vẫn còn bị nhốt trong này.

Thay vào lo lắng cho bản thân, tôi nghĩ tới Aoi nhiều hơn.

Azure cũng đã biến mất từ trước khi tôi tỉnh lại.

Tôi nên tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra nhưng... thật bất khả thi. Ý tôi là, tôi vẫn nghe ngóng được vài thứ, nhưng nó vô dụng.

Đám cướp chúng tôi đã dẹp tan có vẻ là một phần nguồn cung nô lệ cho tổ chức buôn nô lệ này. Theo như tên quản nô mặt ếch nói, vụ thanh trừng quét sạch đám cướp đã diễn ra từ hơn một tháng trước.

Phải... chính xác là hơn một tháng trước. Và từ những gì tôi nhớ, tôi mới chỉ tỉnh lại được bảy ngày, và được ông bác buôn nô nào đó cứu sống bên một bìa rừng vắng vẻ trước đó 4 ngày.

Vấn đề chính là ở đó. Tôi không tài nào nhớ nổi mình đã ở đâu, và làm gì suốt khoảng thời gian còn lại. Có tới hơn một tháng trời trống rỗng trong đầu tôi. Không kí ức hay trải nghiệm nào cả.

Không tài nào có chuyện tôi chỉ nằm ngủ ở đâu đó suốt một tháng tới khi bị túm được.

[Con nhóc kia, đứng lại mau!]

[Báo động mọi người có nô lệ bỏ trốn. Con bé nô lệ mới đưa về lại bỏ trốn rồi!]

Mà, xem ra vấn đề đó cũng không phải quá quan trọng, tính tới hiện tại. Với hoàn cảnh bây giờ, tôi chỉ là muốn để dành sức lực cho đôi chân và đôi mắt để nhớ đường mà thôi.

Khỏi nói chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được phần nào rồi. Phải, cái đứa đang bị truy đuổi khắp các ngõ ngách của khu chợ buôn nô lệ ấy chính là tôi đấy.

[Bắt được- ơ?]

Một gã gầy gò với vẻ mặt hệt như một con chuột lao tới tôi trong khi cười ré lên. Tôi vượt qua hắn với một bước nhảy ngắn lên tường, sau đó nện gót chân vào cái lưng mảnh khảnh của gã và lao qua.

Úi chà, có tiếng xương gãy thì phải?

Kể ra, hôm nay là lần thứ tám tôi làm thế này rồi. Ngày đầu tiên được chuyển tới đây, tôi đã cố thoát ra sau khi bẻ khoá chiếc còng và bỏ chạy khi trời đã tối. Đáng tiếc, lần đó thất bại do cơ thể tôi kiệt sức giữa chừng vì đói và thiếu nước. Thế nhưng, cũng nhờ đó mà tôi phát hiện ra cả đống thứ kì quặc về chính mình mà chính tôi cũng không nhận ra trước đấy.

Cảm giác khác biệt bởi mức tôi thậm chí còn có cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa. Mặc dù kiệt sức vì đói và khát, tôi vẫn cảm thấy sức lực và độ linh hoạt của mình cao hơn rất nhiều so với trước. Tôi thành thục cả đống kĩ năng bẻ khoá hay tháo còng mà không rõ tại sao, tuy cái que sắt đó đã bị tịch thu . Tốc độ chạy của tôi cũng cao hơn hồi còn luyện tập với đám Junichirou tới vài lần, hơn thế còn được tăng cường bởi một số kĩ thuật di chuyển mà tôi mới chỉ thấy trong phim.

Nhưng bất kể lí do tại sao, tất cả những điều đó thực sự giúp ích cho tôi rất nhiều. Bởi thế, tôi luôn luôn lặp lại hành động đó mỗi đêm. Cứ khi bóng tối nuốt chửng ánh sáng, tôi ném bộ khoá sắt nặng chịch vào góc phòng giam, phá khoá lồng bằng cách nào đó, chạy trốn, bị bắt và bị đập cho nhừ tử, rồi lại quay lại phòng giam. Quy trình đó cứ lặp đi lặp lại, tính tới giờ đã là bảy lần.

Nếu có thể sử dụng cả những kĩ năng chiến đấu nghèo nàn của mình, tôi đồ rằng khả năng thoát khỏi đây của mình sẽ cao hơn. Đáng tiếc, việc sử dụng Skill và cả chỉ số của tất cả những nô lệ ở đây đều bị quản lí chặt chẽ bởi phong ấn nô lệ in trên người chúng. Tôi không phải ngoại lệ.

"..."

Một toán người bặm trợn tràn tới từ ngã rẽ phía trước. Tôi đã mòn mặt từng người trong đám này, âu cũng là lẽ dĩ nhiên khi đã giáp mặt chúng tới trên bốn lần rồi.

Tôi quay vội ra sau trong khi cố dừng lại. Gót chân trần ma sát với mặt đất đã toé máu, nhưng nỗi đau đó chỉ là một cơn đau nhỏ.

So với nỗi hối hận khi để lạc mất Aoi và Azure, hay sự dằn vặt về bản thân vô dụng đã để Aoi lãnh trọn một kiếm, tôi không nghĩ chân tôi như thế đã là đau đớn.

Hay so với cảm giác bị một kiếm xuyên ngực, tôi cho rằng thế này vẫn chưa là gì cả.

Phía con đường tôi đã chạy qua là đám người của quản nô, trên tay đầy những thứ vũ khí thô sơ đã cũ kĩ lao tới với tiếng hò hét. Phía tôi đang định chạy tới, trên mười gã quỷ nhân da xanh đang hú lên những tiếng kêu phấn khích nhìn tôi chằm chằm. Hai bên con đường bị vây lại bởi hai dãy tường thấp san sát nhau.

Tiến không được, lui cũng không xong. Tình thế hiện tại quả thật như 'Thập diện mai phục', không cách nào thoát nổi.

Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi lạnh cố tìm đường thoát, gã cai ngục đã tiến tới trước măt tôi. Nhìn nụ cười méo mó trên mặt hắn, tôi không nghĩ là hắn đang vui vẻ.

[Hôm nay đã là lần thứ chín rồi đấy. Đã lần thứ chín mày làm thế này rồi đấy, con ranh.] À, ra là tôi đã làm thế tới chín lần sao. Tôi đã đếm thiếu rồi.

[Ranh con, sao mày không từ bỏ đi nhỉ? Với ngoại hình của mày, tao cá là một gã giàu có nào đó sẵn sàng bỏ cả đống tiền để tậu một đứa gái zin như mày về đấy. Và mày biết không, tao không hề muốn làm hư món hàng đắtttt tiền như mày tí nào.]

Gã cai ngục trông như một con Orc xấu xí rít lên . Bàn tay to lớn của hắn tát vào mặt tôi nặng như đá tảng trong khi hẳn nhổ nước bọt vào tóc tôi.

Tôi không sửa lại lời hắn rằng "Tôi là con trai" hay gì cả.

Cũng bởi tôi đang trong thời gian làm gái mà. Đâu có lí do gì để sửa chứ.

À, dĩ nhiên không phải là ý 'đó' đâu nhé? Tôi vẫn là giai thẳng đấy nhé?

Cái sự 'thay đổi' tôi nói là về cơ thể sinh học của tôi cơ.

Bằng cách nào đấy, giờ thì tôi có cơ thể của một cô gái cứ mỗi sáu giờ kể từ nửa đêm- một ngày. Như với những thứ khác, tôi cũng không biết nguyên nhân của việc này là gì luôn, nhưng chắc rằng có liên quan tới ả nữ quỷ tôi thường gặp trong mơ rồi.

Việc khám xét cơ thể vào ngày đầu tiên tôi chuyển tới đây cũng được thực hiện vào nửa đêm, thế nên giới tính của tôi đã được ghi chép lại cố định là gái.

Không như trước, tôi chấp nhận chuyện này khá dễ dàng. Có lẽ con tim tôi đã chai sạn với việc bị coi như một đứa con gái rồi (LOL).

Trở về thực tại nào.

Cuộc đào thoát của tôi đã thất bại, hiển nhiên là thế. Bốn phía là những bức tường đá và tường người, khả năng trốn thoát hiện tại của tôi là Zero.

Có vẻ cũng nghĩ như tôi, tên cai nô nghiến răng dưới cái mõm dài như lợn, đồng thời ấn cái bàn tay trái cơ bắp của hắn lên vai tôi.

"... Nhé? Mày hãy từ bỏ việc gây chuyện mỗi ngày và ngoan ngoãn ở trong lồng đi nhé? Tao chắc mày sẽ sớm được mộ quý tộc nào đó mua thôi, nên đừng gây rắc rối cho tao nữa được không?" Trông hắn thực sự bực bội vì mất ngủ. Cái tay to và rắn như đá của hắn siết chặt lấy vai tôi khiến tôi cứ ngỡ xương sắp bị bóp nát, chưa kể đôi mắt ti hí của gã xoáy vào tôi ánh nhìn thù hằn.

Thấy tội cho tên bán- Orc này vì đã mất giấc ngủ tới lần thứ chín vì tôi, tôi suy nghĩ về lời đề nghị của hắn, sau đó mỉm cười và tự tin trả lời:

"Đéo."

Tôi vừa dứt lời, một cú đấm cứng như đá lập tức lao thẳng vào mặt.

...

Nhân tiện thì, có vẻ như tên cai ngục quả thật là một Orc.

-===-

Part 2

[Ở yên đấy. Nếu mày dám bỏ trốn lần nữa, bọn tao sẽ giết mày.]

Một trong mấy tên 'nhân viên' của trại nô lệ nhổ vào mặt tôi một bãi nước bọt, khoá chân tay tôi lại bằng vài cái còng sắt, sau đó bỏ đi mà không quên ném lại mấy lời chửi rủa.

Mọi cuộc đào thoát của tôi trong mấy ngày qua đều có kết quả thế này cả. Không tính lần đầu, những lần sau khi bị bắt được, tôi đều bị đưa đi đánh đập cho đến khi bất tỉnh, rồi ném trở lại 'lồng' của mình.

Buồn cười là, dù có bị đánh bao nhiêu, tôi cũng chẳng thấy sợ. Đau thì đau đấy, nhưng cũng chỉ thế thôi.

Đau đớn thể xác rồi cũng sẽ qua đi cả.

Tôi gắng gượng mở đôi mắt đã tím nhẹ ví cú đấm của gã cai ngục. Thường thì khi tra tấn, bọn chúng luôn tránh làm tổn thương lên khuôn mặt. Âu cũng là lẽ dĩ nhiên. Một cô gái trẻ có gương mặt đẹp luôn được giá hơn một thằng con trai với cái mặt sưng húp và bầm dập mà.

Tôi nhìn ra xung quanh. Mọi thứ có cảm giác mờ đi, như khi tôi đeo thử cái kính cận của Rio em gái mình vậy.

Có điều, sư mờ ảo này không phải do bị cận. Có lẽ chỉ là cú đấm khi nãy đã gây tổn thương cho mắt tôi một chút.

Hai tên người lùn với vai trò lính canh ở đây đang đứng ngoài cửa lồng. Chúng nhìn vào tôi, vừa thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ.

[Phiền... ông chủ nói... sớm bán...]

Một tên nói thế trong khi soi ngọn đuốc lại phía tôi. Từ chấn song cách chưa đầy một mét, ánh sáng chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt lại vì chói.

[Có... khả năng... đấu.]

Từ chữ đực chữ không nghe được qua đôi tai đang rỉ máu của tôi, dường như tên chủ nơi này đang có ý định bán tôi đi sớm.

Đó dù sao cũng là điều dễ đoán. Bởi tôi gây ra quá nhiều rắc rối, lẽ dĩ nhiên một kẻ như thế phải bị loại trừ.

Sao cũng được. Giờ tôi chỉ muốn hai tên này cút đi cho khuất.

Vài việc tôi không thể làm được khi chúng cứ đứng đấy.

Tôi cố cử động chân để tạo ra tiếng động, nhưng chợt nhận ra tôi không còn cảm thấy chân mình nữa.

Tệ thật, dường như nó gãy mất rồi.

Thở dài (trong thâm tâm), tôi không còn cách nào khác là buông xuôi và đợi chúng đi khỏi.

Chính vào lúc đó, một tên trong số chúng chắc lưỡi.

[... bị đem... Đấu trường.... chiến đấu tới chết.]

Eh?

Hắn vừa nói gì đó như =Đấu trường sinh tử= phải không thế?

[... xinh đẹp... đoản mệnh.]

Một tên khác nhìn vào tôi trong khi làm điệu bộ như đang tiếc nuối. Này, ta không có vui khi được ngươi khen xinh đẹp đâu, và dừng có mà nhìn ta như thế nữa.

Không, đây không phải lúc cho trò Tsukkomi.

Có vài thứ đã trượt ra khỏi dự định ban đầu mất rồi. Kế hoạch trốn thoát của tôi không hề có cái đấu trường này.

A, chết tiệt. Mọi thứ lại rối tung lên ngay khi nó bắt đầu vào guồng là thế nào chứ.

Tôi cần tìm hiểu về cái đấu trường đó một chút, lập một kế hoạch mới, và....

[Lũ các ngươi còn làm cái quái gì ở trong đó thế?]

[[D-dạ...]]

Sau một tiếng quát lớn, hai tên cai ngục lập tức quay lưng lại chạy đi như vịt.

Tiếng hét như sấm rền khi nãy là của Darry, một nhân tộc làm quản lí khu giam giữ nô lệ mà tôi đang ở. Ông ta lúc nào cũng to mồm như thế, có điều lại khá tốt tính nếu so vói những người ở đây. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi ông đang làm cái quái gì ở cái chốn như thế này, nhưng ông ấy toàn lờ tôi khi tôi thử hỏi. Tôi có cảm giác ông là người tốt, song lại cố tình cư xử như một gã thô lỗ (Tsun đó mấy thiếm :v )

Darry-san dường như đã từng là một lính đánh thuê có tiếng tăm. Sau vài chấn thương, ông đã nghỉ công việc như một lính đánh thuê và trở về làm quản lí ở đây. So với mấy ông trung niên cùng lứa, tôi khá chắc Darry-san trông phải trẻ hơn tới chục tuổi, ấy là còn chưa kể mớ cơ bắp khiến bất kì vận động viên thể hình nào cũng phải ghen tị kia nữa.

[Cô nhóc...]

Ông bước vào, cầm ngọn đuốc soi tỏ trong lồng.

Đôi mắt mờ của tôi không thể thấy được biểu cảm của Darry-san hiện tại thế nào, nhưng qua giọng nói trầm và ngập ngừng đó, tôi có thể thấy ông đang có tâm sự.

[Ngày mai, nhóc sẽ phải tham gia Đấu trường. Ta xin lỗi. Ta dã cố để ngăn chuyện này xảy ra, nhưng...]

Ổng ngập ngừng nói từng chữ.

Thường thì ổng không mấy khi nói nhiều thế này. Có lẽ Darry-san cho rằng tôi vẫn đang ngất xỉu. Nếu có thể đáp lại bây giờ, tôi chỉ muốn nói "Lại nữa sao? Rốt cục đấu trường là chỗ quái nào mà bác già làm như cháu sắp chết chắc thế?", song rốt cục lại giữ im lặng.

Ngưng một lát, ông ấy cúi đầu, sau đó bỏ đi.

"Ta xin lỗi."

Dù không thể nhìn thấy, tôi vẫn biết người đàn ông đó đang run lên như sắp khóc.

Sau khi ông già quản lí bỏ đi, tôi bắt đầu cựa mình.

Bộ còng sắt nặng nề đang khoá chặt lấy hai tay tôi có một phong ấn ma thuật màu đỏ được vẽ trên đó. Nó phong ấn dòng chảy ma lực lại hay gì đó tương tự- ở ngay cổ tay tôi, và tương tự đối với những nô lệ khác.

Đó là cách để chúng ngăn chúng tôi sử dụng skill và thoát khỏi đây.

À, dĩ nhiên, tôi có thể ngồi đây và trông chờ sự chữa trị từ mấy tên giáo sĩ mặt chuột vào ngày mai. Tuy nhiên, chẳng có gì chắc chắn là chúng sẽ không để tôi y như thế này và vứt vào võ đài cả.

Nhân tiện đây thì, dù kĩ năng chủ động không thể kích hoạt, dường như kĩ năng bị động vẫn có thể hoạt động, chỉ là với công suất khoảng 1/10 bình thường mà thôi.

Nói về kĩ năng bị động, tôi có một skill giúp cho việc hồi phục... thực chất thì, tôi không chắc có nên gọi đó là hồi phục không nữa.

Dù sao tên của nó cũng là [Lời nguyền của Lich] cơ mà. Nghe hắc ám dễ sợ luôn.

Ngoài chức năng chính là hút ma lực và giữ tôi không thể chết 7 lần trong 30 phút dù có phải nhận vết thương chí mạng, nó còn có một hiệu ứng phụ là tự tái tạo cơ thể sau một khoảng thời gian nhất định.

Khi cơ thể tái tạo không ngừng như thế, nó đồng nghĩa với kiểu- Không lớn lên, không già đi và không thể bị thương.

Nghe như là tôi biến thành Vampire rồi ấy. Chả vui tí nào.

Trong khi tôi còn đang nói, sự hồi phục đã bắt đầu. Tôi cảm thấy sinh lực mình đang bị rút cạn trong khi những bộ phận bị mất hay bị gãy đang dần tái tạo.

Hai chiếc răng bị văng ra lúc bị đấm đang bị thay thế bởi hai cái khác đang dần trồi ra từ trong lợi. Hai cằng chân gãy dập đần được bẻ thẳng và trở lại như cũ với chút gì đó như khói đen rỉ ra từ vị trí vết thương.

Sau khi đôi mắt tôi bị bao phủ bởi bóng đen rồi lấy lại tầm nhìn binh thường, mọi vết bầm và rách trên cơ thể tôi đều đã hồi phục như chưa hề có cuộc chia li.

Hiệu suất hồi phục dường như khá thấp, vì tôi đã có thể thấy dưới chân trời đang hừng lên chút nắng.

Dường như mặt trời đã bắt đầu mọc.

[O-onee-san!]

"?..."

Một tiếng gọi khe khẽ đột ngột cất lên bên cạnh. Tôi quay sang, và thấy một cô bé với đôi tai mèo ve vẩy trên đầu đang có vẻ mặt hết sức lo lắng.

Tôi không nhớ nổi tên em ấy là gì, thế nên sẽ gọi tạm là 'Neko-chan' vậy.

Nghe cũng đâu có tệ, nhỉ?

Dường như khi bị bán làm nô lệ cũng đồng nghĩa với việc cái tên của mình bị tước mất, nên dù tôi có hỏi lại, Neko cũng sẽ không trả lời đâu. Tôi cũng không muốn gợi lại kí ức đau buồn cho em ấy nữa.

"Gì vậy?"

Tôi mỉm cười và hỏi.

Gần đây kĩ năng giả tạo cảm xúc của tôi ngày càng tiến bộ rồi. Đáng sợ vãi.

[Onee-san, chị ổn không vậy?]

"Sao?"

Trong thoáng chốc, tôi nghiêng đầu không hiểu ý con bé.

[E-em đã nghe thấy tiếng hét của chị, và tiếng đánh đập... Rất lón...]

À. Phải rồi.

Cái nhà kho bọn chúng dùng để tra tấn tôi cũng là ở bên cạnh nơi này mà nhỉ.

Vậy là tôi đã bị nghe thấy sao? Xấu hổ quá đi~~

"Đừng lo về chuyện đó, anh hoàn toàn ổn. Chỉ là... à, hơi đau nhức tí thôi."

Tôi cười nhẹ và giơ tay lên vẫy vẫy. Thế nhưng, con bé không cười lại.

[Chuyện đó chẳng đáng cười chút nào cả. N-ngày nào chị cũng làm như thế, và rồi trở về với bộ dạng như một xác chết.]

"À..."

[Hôm qua, em thậm chí còn nghĩ chị sẽ không tỉnh lại nữa...]

"Chuyện đó..."

[Anh cần làm thế để thoát khỏi đây một mình.] dĩ nhiên tôi không thể nói thế. Không tính tới việc cô bé có làm lộ kế hoạch của mình hay không, kể cả khi tôi có cơ hội trốn thoát, mang theo một đứa trẻ chạy trốn là bất khả thi.

Nói ngắn gọn ra thì, tôi không thể nói.

[Dù chị an toàn là tốt rồi, nhưng... onee-san đừng nên làm thế lần nữa...]

Nhìn khuôn mặt lấm lem đang sùi sụt nước mắt, tôi khẽ thở dài và thiếp đi khi dựa vào bức vách sau lưng.

Tôi cảm thấy tội lỗi quá.

===============

-Hết chương 1-

Chào mọi người. Vâng, là tác giả đây.

Vì tôi đã quên béng mất việc viết tái bút cho vol 2, nên tôi sẽ nói ở đây vậy.

Trước tiên, thật sự xin lỗi vì vol 3 vẫn chưa có ảnh bìa. Tôi đang quá lười để vẽ một tấm hoàn chỉnh làm bìa, và cũng không thích lấy tranh người khác minh hoạ cho truyện (LOL), thế nên có lẽ vụ ảnh bìa sẽ phải hết chương cuối mới có chăng (LOL).

Thứ hai, tôi xin lỗi vì độ ngắn của chương này. Do truyện vận hành theo cách viết WN, và thật khó để viết cho đủ 6000 chữ một chương, thế nên từ giờ tôi sẽ viết theo đúng kiểu của các WN phổ biến, tức là khoảng 2000 chữ một chương.

Bù lại thì, truyện sẽ ra đều hơn trước.

Cuối cùng thì, tôi xin lỗi. Tôi thực sự là một con người tuỳ tiện.

Nói đúng ra thì, những chương trước đó tôi viết mà không có chút nghiêm túc nào (LOL). Do viết kiểu tuỳ hứng thế nên nhiều phần cốt truyện đã bị chệch đường ray, cộng với cả tá thứ lỗi trong suốt hai vol. Thực sự xin lỗi (Orz)

Và bây giờ tôi đang phải nghĩ cách vá lại những lỗi đó, nên cốt truyện sẽ bắt đầu nghiêm túc hơn :/ hãy đón xem chương 2 nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro