Chap 2
Chẳng biết nữa, JK dạo này thấy khác
Tại sao mỗi lần nghe thấy tiếng anh nói là đi tìm ngay anh đang ở đâu?
Tại sao lại mong chờ đến phần ending để mau mau chạy lại chỗ anh, nắm tay anh để tạm biệt?
Tại sao lại mong chờ mỗi lần anh nói điều gì đó với fans?
Tại sao lại hạnh phúc như vậy mỗi khi anh cười?
Tại sao khi biểu diễn tự do, đôi chân này lại cứ đi về anh như thế?
Tại sao mỗi cái chạm của anh lại khiến mình có cái cảm giác thích thú và mê đắm đến đáng sợ như thế?
Và chả hiểu tại sao chính mình cũng chẳng thể lí giải nổi...
Đơn giản thôi, thói quen thôi, anh là người mình hay tâm sự, mình thấy thoải mái nhất khi ở bên, anh cùng quê nên cảm giác là nhà, như anh hai, vậy thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi!!
Đã tự giải thích biết bao nhiêu lần cũng thấy không thoả đáng cho lắm, mặc kệ đi JK, mặc kệ và cứ làm những gì mình thoải mái! Bản thân thấy hạnh phúc là được.
Từ khi nào nhỉ và từ bao giờ? Có phải gần đây hay không? Hay đã từ lâu rồi? JK không có câu trả lời...
Và cái cảm giác này là gì? Cậu nghìn lần muốn đối mặt, muốn nhận ra. Anh đối với cậu là gì? Là anh hay còn hơn như thế??
Gạt phăng cái suy nghĩ trong đầu, cậu xoay cổ tứ phía, lắc lắc cái đầu cho thổi bay hết cái mớ bòng bong luôn hiển hiện 1 góc trong tâm chí, nằm xuống và nhắm mắt lại, thư giãn và tỉnh táo.... cho đến khi
- hyung, anh thấy em đội mũ này thế nào? Đáng yêu không?
JK chắc không biết đâu, nhưng cậu đã mở bừng đôi mắt to tròn ngay lập tức ngồi ngay dậy, phóng rada đi tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Là anh, anh thật đáng yêu trong cái mũ đó... và thậm chí cậu còn chẳng biết mình đã ngây ngốc được gần 3 phút rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro