H
tôi, sim jaeyun, hai mươi mốt tuổi, mắc kẹt với mối tình dành cho một cậu bạn xinh đẹp.
đã là hai tháng kể từ khi tôi bảo với jongseong "tao thích nó nữa làm con chó"
park jongseong vỗ về tôi mấy cái, thờ ơ nói "mày vốn là một con chó".
tôi ngẩn ngơ, nhìn bầu trời càng lúc càng chói loà, từng áng mây tan vào nắng, chỉ ước gì mình chưa từng nhận bản thân là chó.
khi tôi 19 tuổi, park sunghoon xuất hiện trên sân khấu trao giải ở trường đại học với nụ cười rạng rỡ, hai cái răng nanh lấp ló dưới đôi môi xinh đẹp đó làm tôi thấy ngứa ngáy, nhìn cậu ta vô hại vãi chưởng.
đấy là vô hại vô hại, nói tóm lại là mặt mũi gây hại, tôi lên cơn đau tim vì park sunghoon cười nhìn yêu quá.
park sunghoon là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, tay chân dài, dáng người mảnh khảnh, là kiểu người nhìn mềm mại khiến người khác muốn che chở.
đương nhiên là một chàng trai lạnh lùng.
nụ cười khi nãy có lẽ chỉ là cách đáp lại cái vỗ vai tán dương từ cô hiệu trưởng khi trao bằng khen cho em học sinh park xuất sắc giành huy chương vàng trong "giải vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia".
"ai vậy?" tôi khều tay áo jongseong ngồi bên cạnh
"cậu bạn hot boy trượt băng đó, mày không biết hả?" jongseong lẩm bẩm trả lời rồi đeo lại balo ý chuẩn bị rời khỏi hội trường.
tôi nhún vai, cũng đứng dậy bước ra ngoài hàng ghế.
vẫn là mùa thu năm đó, tôi ngồi lặng như tờ trong căn tin trường đại học, cố tình chọn một góc khuất người, ly mì trước mặt đã nguội ngắt.
thú thật tôi hơi sợ phải nói chuyện với người khác, là một đầu I lí tưởng, so với việc chỉ cần chào hỏi ai đó, tôi tận hưởng cảm giác không "bị" quan tâm từ mọi người.
nhưng đúng đời không như là mơ, không thỉnh thoảng, có quá nhiều người đến bắt chuyện với tôi để làm quen hay là lôi kéo tham gia một chiến dịch kì cục gì đó của họ.
tôi từng hỏi jongseong về vấn đề này, nó chẳng tí chần chừ nào "vì nhìn mày giống một em cún bị bỏ rơi, khi ở một mình ấy"
tôi cười nhạt "xin lỗi, tao có là chó thì cũng là một con chó đơn độc dũng mãnh".
jongseong không đáp lại, nó chỉ xoa đầu tôi xem như an ủi.
...
mì đã nở gần như tràn đến thành cốc, tôi vẫn cứng nhắc không thèm động đũa đến.
để mà nói thì, mười phút trước....
yang jungwon - em hàng xóm thân yêu đang là sinh viên năm nhất, cười tươi như mèo, hai mắt sáng bừng đứng trước mặt tôi.
"jaeyun hyung, sao anh lại ngồi đây một mình dạ?"
"jongseong học môn khác, anh đói lắm nên không đợi nó đâu"
tôi ngẩng đầu, bất giác đứng hình.
yang jungwon vẫn cười tươi như mèo, bước sang một bên, giới thiệu với tôi "đây là sunghoon hyung, bằng tuổi anh đó"
tôi ngại ngùng gật đầu.
"em học taekwondo nên mới quen được ảnh"
"trượt băng với taekwondo thì liên quan gì đến nhau chứ"
đúng là quá trễ để nhận ra mình lỡ lời.
"cậu biết tôi à?" giọng người kia rất trầm nhưng chẳng có cảm giác uy hiếp tí nào.
"biết chứ, cậu nổi tiếng mà"
tôi bối rối kéo tai mình.
sunghoon cười, vẫn là hai chiếc răng nanh ấy, tôi không biết mình có bị hở van tim không nữa.
yang jungwon và park sunghoon ngồi đối diện, tôi lặng im nghe hai người trò chuyện câu được câu không về mấy việc trong câu lạc bộ thể thao kết hợp của trường.
có lẽ là nhận ra ly mỳ đáng thương của tôi sắp nở thành hoa luôn rồi, park sunghoon giọng điệu hơi lo lắng nhìn tôi "cậu đói mà, mì nguội như vậy sẽ không ngon đâu"
tôi lúng túng chưa biết phản bác như nào, đang trong tư thế chuẩn bị cầm đũa lên thì đã nghe tiếng cậu ấy "tôi cũng chuẩn bị ăn trưa, cậu còn nhiều thời gian nghỉ không, tụi mình cùng đi ăn đi"
kiếm đâu ra người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như này thế?
nhưng tôi vẫn định từ chối.
yang jungwon chẳng hiểu sao ngồi bên cạnh cười khúc khích "ôi em chuẩn bị vào học mất rồi, hai anh cùng đi đi nhé"
hay là thôi từ chối nhỉ?
tôi bảo "được, cùng đi thôi"
chúng tôi đến một tiệm đồ hàn tiêu chuẩn cách trường đại học không xa, ở cạnh người này mới biết, cậu ta chỉ là mảnh mai thôi chứ không phải nhỏ bé, tôi đi bên cạnh thấp hơn park sunghoon nửa cái đầu.
thời tiết thì đẹp nhưng trong lòng tôi thì nổi bão tới nơi rồi.
trong lúc vẫn đang thẫn thờ, cảm thấy vai mình được chạm nhẹ một cái, tôi nghiêng đầu nhìn park sunghoon.
"ừm, tên cậu là jaeyun đúng không? tôi nghe jungwon gọi cậu"
"à, ừ..."
thì ra mình chưa nói với người ta.
"park sunghoon, khoa biểu diễn nghệ thuật, cậu biết tôi là vận động viên mà nhỉ?" khoé môi xinh đẹp của park sunghoon hơi cong lên.
"tôi biết chứ...sim jaeyun, khoa học máy tính"
"được rồi, jaeyunie, cậu thích ăn gì?"
tôi hơi choáng, jaeyunie cái gì cơ?
"haha, cùng chọn đi, sunghoonie"
tôi cũng biết nói chuyện lắm đó.
sunghoonie cười rồi, tôi lại hơi mê man.
buổi ăn trưa nói sao nhỉ, diễn ra rất vui vẻ thuận lợi, cả hai đều không phải kiểu sẽ nói chuyện khi ăn nhưng bầu không khí xấu hổ ban nãy dường như đã tan biến đi mất.
cho đến khi park sunghoon giành trả tiền.
"này, phải chia ra chứ, sao lại để cậu trả hết được?" tôi bối rối kéo tay cậu bạn mới quen.
"lần sau jaeyun mời tôi đi"
hả?
"lần sau á?"
"ừ, nếu cậu muốn, kết bạn kakao với tôi rồi chúng ta lại hẹn nhau bữa khác, được không?"
"được, ngày mai, tôi mời cậu"
tự dưng vậy?
thế là tôi trở thành bạn của hot boy trượt băng trong ngỡ ngàng. hình tượng lạnh lùng là do tôi tự tưởng tượng ra thôi đúng không?
trở về nhà sau khi vật vã hoàn thành hết ca học tại trường, park jongseong đã đang ở trong bếp thành thục nấu bữa tối.
tôi ghé đầu vào cửa nhà bếp "mày biết park sunghoon không?"
"biết, có nói chuyện mấy lần rồi" jongseong không ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm chỉnh cắt cà chua.
"dễ nói chuyện lắm phải không? cậu ấy kết còn kết bạn kakao với tao nữa"
"thế á? tao thấy cũng bình thường thôi, không hay nói chuyện, nhiều người bắt chuyện với cậu ta lắm nhưng có vẻ không phải bạn?"
kì lạ nhỉ? nhưng không biết ở chỗ nào. tôi đói rồi nên càng không muốn nghĩ nhiều đâu.
"cần tao phụ gì không?"
"không làm gì là phụ tao rồi đó"
"ê ê?"
cuối cùng, tôi vẫn giúp jongseong vài việc lặt vặt, ăn xong thì xung phong rửa chén bát.
"park sunghoon bảo mày mời cậu ta ăn trưa á?"
"ừ, hôm nay sunghoon trả rồi"
"thế là ăn trưa cùng nhau trong lúc tao chết đói trên lớp hả?"
"tao đói, kệ mày chứ"
"vậy từ nay đi ăn với park sunghoon luôn đi"
"mày cáu cái gì cơ, mai tao mang đồ ăn cho mày, được chưa?"
cái thằng nhóc park jongseong này nhìn điềm tĩnh chững chạc như vậy chứ thật ra hay giận dỗi vô cùng.
"hứa rồi nhé" jongseong vui vẻ khoác vai tôi xong lại nói "park sunghoon có vẻ là người tốt, mày cũng đừng lo lắng"
"đúng vậy nhỉ?"
tôi cười hì hì rồi tiếp tục luyên thuyên được thêm mấy câu thì tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài.
con mèo yang jungwon cười toe toét sau cánh cửa, ôm cứng ngắc hộp dâu tây trong tay.
"hyung ơi, strawberry with chocolate"
ài cái thằng nhóc dễ thương này, tôi xoa đầu jungwon rồi để nhóc vào nhà.
"riki với sunoo đâu?"
"đánh lẻ đi chơi rồi, em đành qua tìm hai anh vậy"
nhóc con ngồi bịch trên sô pha, mở hộp dâu tây đặt trên bàn.
"thế hai anh mày chỉ là thú vui cho mày tìm đến khi buồn thôi á" jongseong khịt mũi trêu con mèo nằm trên ghế.
"hyung hiểu lầm em rồi" thằng bé cười đến vui vẻ lại bỗng quay sang nhìn tôi.
"mà jaeyun hyung, anh với sunghoon hyung ổn đó chứ"
"ổn là sao hả?" tôi nhướng mày hỏi nó.
"em nghĩ hai anh sẽ mau thân thôi" jungwon một tay nhét một quả dâu vào miệng, tay còn lại đưa dâu cho jongseong.
tôi cũng lấy một quả từ trong hộp, cắn một miếng "ồ, anh không biết đâu, cơ mà mai bọn anh sẽ cùng đi ăn trưa".
"tiến triển tốt đó hyung hehe"
sao nó cứ cười khúc khích mãi thế?
tối đó, sau ba mươi phút đắn đo, tôi nhắn cho sunghoon.
"xin chào, jaeyun đây"
sunghoon trả lời rất nhanh nhưng mà.
"hi"
"mai tôi mời sunghoon bữa trưa nhé, hôm nay làm phiền cậu rồi"
"phiền gì chứ, tôi biết một quán cơm ngon lắm, tôi nghĩ jaeyun sẽ thích đó"
"ừm, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai"
"jaeyun ngủ ngon"
"sunghoon cũng ngủ ngon, tạm biệt"
cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nhanh chóng, tôi thẫn thờ một lâu lại nằm vật ra giường vò đầu bứt tai suy nghĩ, rốt cuộc mình bị gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro