Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End: Cảm ơn vì tất cả :3

Sau buổi đêm mặn nồng ấy, cậu vì đã thấm mệt nên vẫn đang trong vòng tay to lớn của anh mà ngủ ngon lành, cứ thế cả hai say giấc cho đến khi có tiếng chuông cửa dưới nhà Taehyung liên tục vang lên.

"Ưm...ai mà đến sớm vậy chứ ?"

Jungkook nhíu mày khó chịu, định rời xa khỏi chiếc giường ấm áp thì Taehyung đã nhanh chóng kéo và ôm chặt lấy cậu, Jungkook biết là anh không muốn cậu rời đi chút nào nhưng lỡ có chuyện gì quan trọng đến Taehyung thì không ổn, Jungkook thơm lên trán anh, mặc tạm quần áo anh rồi đi xuống dưới nhà và mở cửa.

"Ai đó ạ ?"

"Cậu là...Jeon Jungkook đúng chứ ?" - Bang PD-nim.

"Vâng, anh đây là ai ạ ?"

"Tôi là người đứng đầu Hybe Labels"

"Chẳng phải là công ty giải trí Taehyung làm sao ?"

"Đúng rồi đó, chủ tịch Jeon quả là thông minh"

"Rồi rồi, không cần xưng hô cầu kì vậy đâu, mời anh vào nhà"

"Cảm ơn chủ tịch"

Bang PD-nim đi vào, cậu nhanh tay nhanh chân mà đi rót nước để trên bàn.

"Người hầu và quản gia ở đây đâu ạ ?"

"Tôi không biết, họ lần lượt rời đi từ tối hôm qua rồi với cả tôi không phải chủ nhà"

"À cái đó thì tôi biết, mà...chủ tịch Jeon ở đây từ tối hôm qua sao ?"

"Dạ...dạ, tôi..." - Jungkook bắt đầu lo lắng, không biết nên trả lời như thế nào.

"Đúng đó, chủ tịch Jeon đã ở đây từ tối hôm qua sau khi bữa tiệc của Park Thiếu"

Taehyung lững thững đi từ trên phòng xuống, Jungkook bất ngờ vì sao anh có thể dõng dạc như thế chứ ? Đột nhiên cậu lại nghĩ tới lời nói tối qua của anh tại tiệc của Jimin nên chỉ biết cúi đầu xuống cười mỉm, Bang PD-nim dù đã biết từ trước nhưng nghe cách đáp lại của Taehyung như vậy thì cũng không hài lòng lắm.

Anh đi lại ngồi ngay cạnh và nắm tay Jungkook.

"Hành động này, nói lên điều gì ?"

"Em tưởng hyung phải là người biết rõ nhất chứ ?"

"Có vẻ như hyung gánh nhiều scandal cho chú rồi nên giờ muốn tự do tự tại đúng không ?"

"Bao nhiêu năm làm nghệ thuật qua, em nợ hyung một lời cảm ơn vì đã luôn đứng lên giải quyết tất cả các lùm xùm ấy, nhưng giờ em cũng có cuộc sống riêng của mình, có thể mọi người sẽ bất ngờ và không chấp nhận, nhưng dù vậy thì cũng chẳng bằng một cái gật đầu của Jungkook khi em sẽ cầu hôn em ấy đâu ạ"

"Ô hô, Netizen đang phẫn nộ lắm đấy, fan cũng không hài lòng, em định làm gì đây ? EM COI CẢ CÁI CÔNG TY NÀY LÀ TRÒ ĐÙA ĐÚNG KHÔNG !!"

Bang PD-nim đập mạnh những bài báo về những tin của cả hai xuống bàn, Jungkook giật mình, định đứng dậy thì Taehyung đã kéo cậu lại vì anh đã sớm biết trước mình sẽ phải đối diện những gì rồi.

"Không...hơn tám năm qua em chưa bao giờ có suy nghĩ ấy, nhưng hyung à...em cũng là con người, em cũng cần phải thở chứ ạ ? Sao mà em có thể chạy theo dư luận để làm mát lòng mát dạ từng người được ? Ngày nào cũng như ngày nào, mở mắt ra là đã đại sứ này quảng cáo nọ, đến chiều thì phải ăn nói sao trong buổi họp báo, rồi lại buổi tối sáng tác nhạc đến tận sáng sớm hôm sau, ăn nói thì phải để ý từng chút một để không bị ném đá. Em mệt lắm hyung à..." - Taehyung cúi mặt xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Jungkook nghe anh nói xong mà thấy xót thương vô cùng, liền ôm chặt và vỗ về Taehyung, cậu cứ nghĩ anh đã thật sự hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có, thực chất thì là không phải vậy, miệng nói là yêu anh nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thể hiểu hết được Taehyung, Jungkook trách bản thân nhiều lắm, cậu cứ ôm lấy anh rồi khóc theo thôi.

"Hyung...xin lỗi vì đã quá ích kỷ, vậy giờ em muốn như nào ?"

"Giải nghệ...chỉ cần vậy thôi ạ"

"Taehyung à, đừng vậy mà..." - Jungkook lay tay anh.

"Chuyện này không thể dựa trên cảm xúc nhất thời đâu Taehyung à ?" - Bang PD-nim.

"Không, em suy nghĩ kĩ lắm rồi, chưa bao giờ em hối hận bất kì điều gì cả, mong hyung tôn trọng em ạ"

"Haizzz, được rồi, hyung không làm khó em nữa. Chúc hai người hạnh phúc nhé" - Bang PD-nim đưa tay ra.

"Vâng, cảm ơn hyung trong suốt thời gian qua, em sẽ không bao giờ quên đâu ạ" - Anh mỉm cười và bắt tay lại.

Bang PD-nim lặng lẽ bỏ đi, Taehyung cũng tiễn ra đến cửa rồi lại vào trong nhà thì thấy em bé của mình đang mặt sưng mày xỉa, tức giận như muốn đánh túi bụi Taehyung thôi, anh mỉm cười rồi ngồi cạnh cậu.

"Bé yêu sao vậy ?"

"Sao chăng cái gì ? Ai mượn anh phải giải nghệ hả ? Chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu cả, rồi làm cho bao nhiêu người buồn nữa chứ, anh tồi lắm đó Kim Taehyung à !"

Jungkook liên tục đánh vào người Taehyung nhưng lại chẳng hề hấn gì, anh dang tay và ôm chặt cậu vào lòng, xoa mái tóc hạt dẻ bồng bềnh ấy cùng với giọng nói trầm ấm.

"Cho đi và nhận lại đều có cái giá của nó cả, anh cho họ những đóng góp lớn của mình, anh nhận lại được cậu bé hiểu chuyện và đáng yêu hết mực, cũng lời quá mà ?"

"Aisss, còn đùa nữa"

"Giờ chúng ta được bình yên rồi em bé ha ?"

"Người ta lớn rồi mà cứ em bé hoài ~"

----------------------------------

Một thời gian dài sau...

"Kim Taehyung !!"

"Ui, chồng nhỏ gọi thôi mà chồng lớn giật hết cả mình đó"

"Mau lê cái mông ra phụ nấu cơm với em đi"

"Từ từ anh đang bận lắm"

"Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại rồi game đủ thứ chứ bận cái nỗi gì ? Chồng nhỏ đi làm về mệt như thế, không hỏi han được một câu, cứ lúc nào cũng cái điện thoại kề kề bên cạnh"

"Rồi rồi, chồng nhỏ hạ hoả đi, cáu nhiều mất dễ thương đó"

"Tôi già rồi, xấu rồi, xéo ra mấy cô em hai mươi xuân xanh mà yêu"

"Hì hì, anh đâu có ý đấy, bé yêu cứ nói linh tinh không à ? Yêu nhất trên đời luôn" - Taehyung đi lại, ôm eo cậu.

"A ! Con nhìn thấy hết rồi nha, ôm ấp, hôn hít nhau kìa ~" - Taekook cười tươi.

"Bỏ em ra coi, con nó nhìn hết bây giờ ?"

"Trời ơi, Taekook nè, con muốn có em nữa không ?"

"Có chứ ạ"

"Jungkook à...em chiều con nhất mà ?"

"Nè nè, appa và con đừng có mà vớ vẩn nha"

"Cái đấy thì papa phải tự hiểu, Taekook nhể ?"

"Đúng rồi ạ"

"Đến chịu thật đấy !!" - Jungkook chống hông, bất lực nhìn.

(Sau bao nhiêu thăng trầm ông trời đã thử thách chúng ta thì cuối cùng vạch đích chính là một gia đình hạnh phúc.
Cảm ơn Jungkook đã luôn có một tia hy vọng, cảm ơn Taehyung đã từ bỏ cả thế giới để gắn kết lại một nửa cuộc đời mình 💜)

End :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro