Chap 1
Tôi là Trương Vĩ. Tôi là người gốc Trung Quốc sống tại Việt Nam đã lâu. Tôi cũng đã có người bạn đời của riêng tôi. Cô ấy tên Lê Phương Hoa, là người con gái thuần Việt. Tôi cùng cô ấy đã đính hôn, chỉ chờ khi sự nghiệp ổn định, chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Cuộc sống của chúng tôi rất đỗi bình thường, cho tới khi tôi chiều theo ý Hoa mà tới một cửa tiệm búp bê cổ tại Huế*. Khi chúng tôi bước vào cửa tiệm, đập thẳng vào mắt tôi là một cô búp bê cũ kỹ, mang hướng Châu Âu cổ xưa. Nó có mái tóc màu xanh sẫm, xoăn bồng bềnh cùng với đôi mắt long lanh cùng màu với mái tóc ấy. Khi nhìn vào đôi mắt của con búp bê, tôi tưởng như mình đang bị lôi xuống đáy đại dương sâu thẳm. Đến khi Hoa gọi, tôi mới giật mình thoát khỏi ánh nhìn ấy. Vợ sắp cưới của tôi cũng nhìn con búp bê ấy, nghe chừng như rất thích nó, nàng ngỏ ý với chủ tiệm muốn mua nhưng ông chủ nhất quyết không bán, dù có trả giá cao bao nhiêu đi chăng nữa. Ông nói rằng nó là cổ vật đã truyền từ nhiều đời của nhà ông, ông kể lại cho chúng tôi với giọng trầm buồn. Con búp bê này không muốn bán không phải là bởi vì nó quý giá với đôi mắt sapphire xanh. Mà là một lời nguyền và gia đình ông là người phải gánh chịu, trấn áp nó như để trả giá tội lỗi từ rất lâu. Lâu đến nỗi đến thời ông cố của ông thì lời nguyền đã bị quên lãng, chỉ nhớ rằng không thể khiến cho ai khác vô tội gánh lấy nó.
Nghe xong chuyện mà ông chủ tiệm kể, tôi cảm thấy thật tiếc với con búp bê đặt bên trên chiếc kệ gỗ, chạm nhẹ vào gương mặt nó tôi bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đây có thật sự là búp bê hay không? Nếu là thật, vậy tại sao lại mềm mịn đến vậy? Tựa như người thật. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi lại biến mất, nơi đầu ngón tay tôi chỉ cảm nhận được chất sứ mềm mịn từ con búp bê
- Anh, nếu không mua được nó vậy chúng ta lấy con khác nhé_ Hoa đưa một con búp bê sứ khác ra trước mặt tôi, một con búp bê cũng sở hữu đôi mắt xanh biếc, nhưng là cùng với mái tóc màu nắng hạ ấm áp.
- Được, chỉ cần em thích_ tôi mỉm cười nhìn cô ấy rồi ra quầy thanh toán với ông chủ tiệm. Trong lúc ấy, ông nhìn tôi rồi khẽ nói
- Chàng trai trẻ, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu có lẽ có duyên với cô búp bê bị nguyền rủa của nhà ta. Cậu nghĩ sao?
- Chẳng phải ông nói không bán sao?_ tôi hỏi lại ông ta
- Phải! Tôi không bán, chỉ muốn hỏi vậy thôi_ ông ta cười cười rồi đưa hóa đơn cho tôi.
Sau khi tôi rời khỏi, tôi nghe loáng thoáng ông ta nói chuyện với con búp bê bị rủa ấy. Hình như là "Amarante, con có thích chàng trai đó không?". Tôi chợt lẩm bẩm tên của nàng búp bê ấy, Amarante, cái tên thật đẹp. Thấy tôi cứ nhẩm mãi cái tên ấy, Hoa chợt lên tiếng
- Amarante trong tiếng Pháp gần nghĩa với hoa bất tử đấy
- Hử???
-Tại em cứ thấy anh nói cái tên ấy hoài nên buột miệng nói ra_ cô ấy cười cười nhìn tôi
-Em biết tiếng Pháp sao?_ Dù đang nói chuyện với vị hôn thê của mình, nhưng trong đầu tôi vẫn nghĩ về cô búp bê ấy. Chợt nghĩ trong đầu "Vậy là nó xuất sứ từ Pháp sao?"
-Em chỉ học được mấy từ đơn giản thôi
Tôi với nàng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc ấy tôi không hề biết trước được điều đã xảy ra với tôi ngay đêm ấy. Cái đêm định mệnh đã chấm dứt mối lương duyên giữa tôi và Hoa
________________________
Ngay đêm ấy, tôi mơ thấy một giấc mơ lạ. Tôi mơ thấy mình đang đứng ở một bến cảng cũ, ngay đằng trước tôi là Amarante_cô búp bê ở cửa tiệm cổ. Nhưng nhìn nó lại lớn giống như một con người. Tôi bước lại gần, đứng bên cạnh cô gái có mái tóc xanh. Đôi mắt em buồn hướng ra biển, nơi có đám người đang vứt xác một cô bé lưng chừng khoảng mười một tuổi xuống biển. Tôi vội chạy tới, lao theo xuống biển để cứu cô bé. Tôi nhìn thấy một gương mặt giống hệt Amarante nhưng non nớt hơn, trên mặt dính đầy máu. Tôi với tay nhưng không tóm được con bé, đột nhiên con bé mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt xanh sẫm đầy nỗi oán hận. Lúc ấy, tôi giật mình tỉnh dậy cả người ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh tôi là Amarante, điều ấy khiến tôi bàng hoàng vô cùng. Em cũng tỉnh dậy theo, nhẹ nhàng ngồi dậy. Đôi mắt em yêu kiều nhìn tôi, đôi môi nhỏ nhắn em khẽ mở
- Bonjour?_ em nhìn tôi với đôi mắt sapphire lấp lánh. Trên người em không một mảnh vải, mái tóc xanh xõa dài che lấy bầu ngực em cùng làn da trắng sứ. Tôi lén nuốt nước bọt, trước mắt mình là mĩ nhân, ai có thể kiềm nén được cơ chứ?
Ngay lúc ấy, Hoa bước vào, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Hoa chạy tới gần tát thẳng vào gương mặt bầu bĩnh của Amarante khiến má nàng đỏ ửng. Tôi như mất kiểm soát đẩy Hoa ra rồi quát thẳng vào mặt cô ấy
- EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY!!!
- Anh quát em? Vì ả mà anh quát em?_ Hoa nhìn tôi với gương mặt đẫm nước mắt rồi bỏ đi.
- Hoa đợi đã, nghe anh nói_ tôi vội vàng đuổi theo cô ấy nhưng có một bàn tay đã kéo lấy vạt áo tôi_ Amarante?
- Ne pars pas_ em nói thứ tiếng mà tôi không hiểu, nhưng với biểu hiện của em, có lẽ là không muốn tôi đi. Tôi như bị bỏ bùa liền ở lại, không đuổi theo vị hôn thê của tôi nữa. Em ôm lấy tôi, miệng lẩm bẩm "Ne pars pas" trông rất đáng thương. Tôi bất giác xoa đầu, hôn lên vầng trán nàng trấn an
- Được rồi, tôi sẽ không đi đâu hết. Đừng sợ
______________________
Ngày hôm sau hai bên gia đình tôi và Hoa gặp mặt. Cả bố mẹ Hoa và tôi đều trách cứ tôi. Trong khi bố mẹ cô ấy muốn từ bỏ hôn ước, còn bố mẹ tôi nhất quyết muốn giữ lại. Họ rất thích Hoa và luôn đinh ninh rằng cô ấy sẽ là con dâu nhà họ Trương. Tôi không nói gì cả, chỉ xin lỗi gia đình Hoa và cô ấy. Đến cuối cùng, hôn ước bị hủy bỏ trong nước mắt của Hoa và sự thất vọng của bố mẹ tôi.
Tôi nhận trách nhiệm đưa Hoa về coi như chuộc lỗi. Nhưng tôi biết, với lỗi lầm của tôi thì việc này không là gì cả. Mặc dù rằng việc Amarante xuất hiện hoàn toàn khiến tôi không thể tin nổi.
- Cô gái ấy là Amarante đúng không?_ cô ấy hỏi tôi
- Sao em lại hỏi vậy?_ tôi quay sang nhìn Hoa
- Không biết
Không khí lại tiếp tục trở nên căng thẳng cho đến khi tôi đưa Hoa về tới nhà
_______________________
Tôi mở cửa bước vào nhà, đến hiện tại thì trời cũng khá muộn. Nhìn thấy đèn điện không bật, tôi liền nghĩ chắc Amarante đã đi ngủ rồi. Nhưng khi tôi vừa mới bật đèn lên, Amarante ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn tôi. Đôi mắt em trông thật hiu quạnh. Tôi đến gần, chạm lên gương mặt em thì thấy làn da em lạnh ngắt. Đôi môi của em khẽ mở, cất lên giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng
- Où êtes-vous allé?(anh đã đi đâu?)
Tôi thực sự không hiểu những gì mà em nói. Và cũng nhờ sự việc này mà sau này tôi bắt đầu học tiếng Pháp
- Où êtes-vous allé?_ em lặp lại câu nói thêm một lần nữa để tìm kiếm câu trả lời từ tôi. Bởi tôi không hiểu gì cả, cũng cảm thấy rất mệt mỏi nên không muốn nói nhiều với em, chỉ rằng
- Amarante, anh không hiểu em đang nói gì, cũng đang rất mệt mỏi. Anh cần nghỉ ngơi, em ngủ sớm đi nhé_ nói rồi tôi bỏ vào phòng ngủ, để mặc em đứng đấy.
- Alexandre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro