Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Cuộc sống mới

Y/n đang ngủ bỗng sực tỉnh dậy do nghe tiếng động dưới nhà, lúc đó mới 3:11. Nghĩ có chuột hay gì đó thế là cô cầm theo cái lưỡi hái đi xuống.

Bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang. Cô thấy đèn ở bếp đang bật nên từ từ bước đến căn bếp không phát ra tiếng động. Ngó vào thì thấy một thanh niên mặc áo ba lỗ trắng với làn da màu xám, đôi mắt đen với chất gì đó nhớt nhát bóng loáng cũng màu đen chảy ra từ hốc mắt. Hóa ra là tên E.j mặt nồi dám tấn công cô trong khi chính cô đã giúp anh ta.

Cô tặc lưỡi định lên ngủ tiếp thì E.j cất tiếng hỏi :

- Cô làm gì ở dưới này ?

- Tch, nghe tiếng động lạ thì xuống kiểm tra. Ai ngờ lại là anh - tên khốn nạn đã tấn công tôi trong khi đó tôi đã cứu anh ! - Y/n tức giận đáp lại.

- Xin lỗi. Được chưa !?

- Câm mõm anh vào và tôi không muốn gặp anh nữa !

Rồi cô đi lên phòng đóng sầm cửa lại làm cả Slender Masion tỉnh dậy :^/ (Au : Ghê ghê ghê ! :v)

__________Sáng_hôm_sau_________

Khi tất cả mọi người trong Slender Masion đã dậy hết và đi xuống nhà ăn sáng thì chỉ còn mỗi Y/n là chưa dậy. Không thấy bóng dáng của Y/n nên Slenderman hỏi :

- Y/n đâu ?

- Tôi nghĩ là nó vẫn còn đang ngủ thưa ngài. - Masky nói.

Bỗng cánh cửa căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai bật mở. Một cô gái có mái tóc trắng với cái mặt nạ đang xoa cái đầu của mình. Là Y/n.. Vì chuyện hôm qua mà cô thức đến gần 6 giờ sáng nên thành ra thế này.

Slenderman định hỏi có chuyện gì thì Y/n đã nói :

- Đừng có hỏi. Tôi không muốn trả lời đâu. Phiền phức !

Y/n tính xuống lấy cái ba-lô của mình lên nhưng khi thấy cái bản mặt của E.j thì cô lại về phòng. Lần này cô không mở mà đạp luôn cái cửa để đi vào. Cửa-chan không làm gì nhưng vẫn bị hành. Chậc chậc, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =)))

Mọi người khó hiểu khi thấy thái độ lúc nãy của Y/n. Rồi quay sang nhìn chằm chằm vào E.j do lúc nãy ánh mắt của Y/n chĩa thẳng về phía anh. Hoodie hỏi :

- Cậu đã làm gì con bé ? Đúng chứ !?

- Tch, tối qua, lúc tôi bị bọn cớm bắt được thì con bé đó bỗng từ đâu xuất hiện và giúp tôi. Trong lúc nó đang cầm ba-lô và vũ khí của nó đi thì tôi tấn công nó nhưng bất thành. Có lẽ nó thù tôi vì chuyện đó. - E.j bình thản đáp.

- Hóa ra là thế. Nó không thù mới lạ đấy. Cơ mà cậu tới số rồi. Lần đầu nói chuyện với nó, nó đã kể cho ta rằng nó thù một đứa con gái từ lúc nó 7 tuổi đến bây giờ vì dám sỉ nhục ba mẹ nó. Chứng tỏ nó thù cực dai, thù một đứa những 10 năm liền. - Hachisaku-sama lại từ đâu lòi ra nói :v

Y/n ngồi ru rú trong phòng không thèm ra ngoài. Rồi đến lúc gần chiều cô mới ló mặt ở dưới. Chưa ai kịp nói gì thì đã không thấy cô đâu. Đành bất lực mặc kệ cho cô làm gì thì làm.

______________Bên_Y/n____________

Y/n ngồi trên cái cây quan sát xung quanh. Bất chợt cô nở một nụ cười ma mị đến đáng sợ. Cô đã thấy hai con người ngu ngốc dám bén mảng đến khu rừng này.

Cô nhảy từ cây này sang cây khác để tiếp cận con mồi. Hai con người kia nghe tiếng lao xao thì sợ hãi ngước lên. Bóng dáng của một cô gái cấp 3 hiện ra. Mái tóc trắng xóa như tuyết cùng với chiếc mặt nạ với chiếc kimono váy ngắn màu trắng.

Y/n giở giọng cười "thiên cmn thần" của mình nhìn hai con người kia. Có vẻ chúng rất sợ. Cầm con dao của mình lên và nhảy xuống đâm thẳng vào đầu một đứa. Đứa còn lại hốt hoảng hét lên đầy khiếp đảm rồi chạy đi. Y/n chạy theo và bắt kịp được. Cô đã từng chạy điền kinh được một năm nên cô chạy rất nhanh. Nhanh chóng dùng con dao đâm thẳng vào bụng đứa đó rồi rút ra. Bộ kimono trắng giờ đã nhuốm máu đỏ tanh nồng. Phải đi thay thôi. Rồi cô chạy về Slender Masion.

Về đến nơi, cô cầm ngay cái ba-lô của mình lên rồi chạy lên phòng. Sau khi thay xong thì cô lại ngồi lì trong phòng tiếp. Cô ngồi trong phòng nghĩ cách làm sao để trả thù tên E.j kia.

Mãi đến tối Slenderman kêu tất cả xuống ăn tối thì Y/n mới rời khỏi phòng và xuống ăn. Vừa thấy Y/n, Slenderman đã hỏi :

- Hôm nay nhóc đã đi đâu vậy ?

- Ông không cần biết ! - Y/n đáp rồi lại quay qua lườm E.j, sát khí bắt đầu tuôn ra.

Mọi người không dám nói gì, kể cả Jeff. Tất cả trật tự ngồi ăn. Ai cũng tò mò muốn biết khuôn mặt của Y/n trông như thế nào. Nhưng cô chỉ nhấc chiếc mặt nạ lên quá môi để ăn, phần còn lại vẫn ẩn dưới lớp mặt nạ.

Tất cả chán nản, thất vọng khi không thấy được mặt của Y/n. Sự im lặng cùng với sát khí của Y/n bao trùm cả căn phòng. Ai nấy im re không nói một lời kể cả nhếch miệng. Ai cũng cố ăn thật nhanh để thoát khỏi ánh nhìn "trìu mến" của Y/n. Sau khi tất cả mọi người ăn xong để lại một bãi "chiến trường" thì Y/n và Slenderman là người dọn.

Thực chất thì Y/n định cầm đống bát đĩa đấy quẳng hết vào sọt rác nhưng bị Slenderman ngăn lại. Tch, nếu được thì cô dọn xong từ lâu rồi.

Dọn xong đống kia thì Y/n thấy mệt quá. Thế là lên phòng. Mới nằm xuống giường một cái đã ngủ say tít chả biết chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro