Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thảm họa 4

Bữa 3 chương thảm họa mà vẫn chưa có bi kịch phải hem? Giờ có rồi nè, không để mọi người chờ lâu :>>.

Nina ngờ ngợ dùi dụi mắt ngồi dậy. Đầu ong ong khó chịu. Cô nhìn xung quanh một lượt, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.
Cô và Jeff đã có 1 buổi hẹn hò, cô đã gặp một người bạn mới khi đi ăn, và rồi Jeff đã đề nghị cô tới một ngôi miếu. Lúc lên đến nơi thì anh cũng mệt quá mà ngất đi trước cổng, Nina thăm thú xung quanh một chút thì cũng quay lại chỗ anh. Và hình như cô đã ngủ quên mất. Tất cả chỉ có vậy.
À không! Cô và anh còn hứa hẹn ngắm hoàng hôn! Nina đảo mắt một lượt xung quanh, nhưng xem ra bây giờ trời đã tối muộn mất rồi.

Buổi đêm trong rừng thật sự rất lạnh, chiếc hoodie mỏng manh của cô không thể nào chịu đựng nổi. Nina cứ run cầm cập lên từng hồi. Cứ ở lâu ở đây thì sẽ bị cảm mất! Cô ra sức lay lay Jeff dậy.
Anh mệt mỏi vươn vai, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn qua Nina.

"Em gọi anh dậy để ngắm hoàng hôn sao?"

Cô lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh:

"Thật ra Jeff à. Đi đến đây quả thật bỏ công, trời đã tối mất rồi!"

Jeff im lặng một lúc lâu, xong anh cười phá lên:

"Nina, chuyện đó không đáng để em phải cắn rứt như vậy. Ta có thể quay lại vào ngày hôm sau. Chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe của em. Em đang lạnh phát run."

Anh nói rồi cởi chiếc hoodie của mình quàng cho Nina. Chiếc áo rộng tới mức đã chạm tới đầu gối của cô. Nina lấy tay nắm chặt chiếc áo, ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhưng rồi lại cúi đầu xuống.
Cả quãng đường quay trở về Slender Mansion, Nina chỉ lặng im cúi gục đầu như vậy, và cả 2 đã đi một đoạn đường dài trong im lặng. Mặc dù Jeff đã nói không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy ân hận. Lẽ ra nếu cô không ngủ quên mất, thì hai người đã có thể ngắm hoàng hôn cùng với nhau.

Jeff thấy Nina cứ mãi cúi gằm mặt, anh lấy tay quàng qua vai cô rồi kéo cô vào trong lòng mình. Chút ít hy vọng rằng cô sẽ cảm thấy khá hơn.
Nhưng Nina không hề cảm thấy khá hơn, thậm chí là tệ hơn sau đó.
Khi vừa về đến Slender Mansion, đẩy cổng vào đã thấy mọi người tụ tập đông đúc ở sảnh. Đã 9 giờ hơn tối rồi, lẽ ra giờ mọi người nên đi săn hoặc ở trong phòng riêng. Và đương nhiên họ tụ tập ở đây cũng không phải vì chuyện của Jane- sau khi họ đã chứng kiến việc sự có mặt của họ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Mặt ai cũng đen như đáy nồi, và bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Nina nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ "chủ nhà" hỏi cho ra lẽ tình hình.
Slender lúc này mặt có thể coi là đen nhất trong cả bọn, ông ngẩng mặt lên liếc Nina một cái rồi lại cúi mặt xuống chống cầm, lạnh lùng buông ra vài câu chữ.

"Tên nhóc Jack kia. Bỏ nhà đi rồi."

"Cái gì cơ? Bỏ nhà?"

Nina giật mình sửng sốt. Sau đó cố vớ lại chút bình tĩnh, cô hỏi:

"Sóng nhiễu của ông đã thăm dò khu vực xung quanh đây chưa?"

Sóng nhiễu của Slender Man thường được ông thăm dò các thiết bị điện tử, đôi khi cũng có thể là người sống(nếu sóng nhiễu của ông từng thâm nhập được vào não của họ, như thần giao cách cảm).

"Ta đã thử. Không có kết quả. Sóng nhiễu của ta thăm dò người rất tốt.... Hoặc cũng có thể thằng nhóc đó đã chết."

Từng lời ông thốt ra càng khiến Nina thêm kinh động. Mọi người xung quanh lên tiếng xì xầm bàn tán, rất nhiều giả thuyết rồi đã được đưa ra. Có người cho rằng, Jack đã rời đi xa tới mức vượt khỏi tầng sóng nhiễu của Slender. Có người lại cho rằng hắn ta bị trọng thương khiến não rơi vào tình trạng không hoạt động, và cũng có kẻ cho rằng hắn thật sự đã chết.

Nina bị dọa sợ điếng người, mọi lời xì xầm không thể lọt vào lỗ tai cô được nữa. Chẳng phải là chỉ mới đây thôi hắn vẫn rất bình thường sao? Và hắn cũng mạnh nữa.. Làm gì có chuyện hắn chết được.
Mới gần đây.... Nina sững người. Thật sự thì cô đã không tiếp xúc với Jack trong vài tuần rồi. Anh làm lơ cô, và cô cũng thật sự quá vô tâm khi không để ý.
Lỡ đâu trong khoảng thời gian đó, anh thật sự nghĩ quẫn và.... Nina bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Lại một lần nữa là lỗi của cô khi không để ý tới anh. Anh đã không màng những lời đồn thổi xung quanh cô để kết bạn với cô, vậy mà cô lại.

Nina không thể kiểm soát nổi bản thân, cô chạy vụt lên tầng 2, đá mạnh vào cửa phòng Jack. Cô hy vọng rằng anh sẽ vẫn ngồi đó, cười cô và bảo rằng tất cả chỉ là giỡn.
Nhưng tất cả những gì cô thấy lại là một căn phòng ngăn nắp, và trống trơn. Jack thật sự đã đi rồi, và đó là sự thật. Anh đến với cuộc sống của cô quá bất ngờ, và rời đi cũng đột ngột như thế. Điều đó khiến Nina bắt đầu nghi ngờ.
Liệu rằng có phải tất cả chỉ là một giấc mơ, và những kỉ niệm đẹp kia với anh vốn chỉ là ảo tượng của bộ não?
Cơ thể Nina không còn chút sức lực, cô ngã quỵ, gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro